Nguyệt Lạc Thiên Nhai

Chúng ta lấy thân làm lá chắn, che chở cho từng cành cây ngọn cỏ của quốc thổ sau lưng, cho đến khi thân này hóa thành yên vụ.

Ta thưởng thức tài năng của người, hùng tài vĩ lược của người. Nếu như không phải gặp nhau trên chiến trường, ta nguyện cùng người kết thành tri kỉ, nâng chén bầu bạn thâu đêm. Tiếc thay, ta và người lại binh nhung tương kiến. Lập trường khác nhau, đao kiếm không có mắt, ta biết trận này khó bảo toàn tính mạng, chỉ có thể nói với người hai từ: Bảo trọng.

Nếu người không đang tâm sát hại ta, sau này ta nhất định sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của người. Hận nước thù nhà, há có thể nói buông là buông được?

“Nàng hãy nhìn xem, ngoài kia tinh không đẹp đẽ biết bao. Nàng thật sự muốn vì một chút bóng tối mà từ chối toàn bộ ánh sáng của nhân gian hay sao?”

Nhận xét về Nguyệt Lạc Thiên Nhai

Số ký tự: 0