Chương 5: Chiếc lá nhỏ này không được rồi (5)

"Đây là cái giá mà các ngươi phải trả."

Diệp nghiêng đầu nhìn, quả nhiên là nữ nhân ngoại tộc kia. Ngoại hình rực rỡ, với biểu cảm ngạo mạn dường như không để ai vào trong mắt. Mục Ca cúi đầu quan sát Diệp, nhưng thấy vẻ mặt của hắn vẫn hết sức bình tĩnh, cô không nhịn được mà bật cười. Nhưng Mục Ca vẫn chưa cất tiếng, một đám người đã lao ra.

"Là ngươi!!!" Vu nữ cùng dân làng hớt hải chạy tới, "Chính là ngươi đã mang tai họa đến cho làng!!!"

"Ta đã sớm thấy điềm báo chết chóc trên người ngươi! Và hơn ba mươi năm qua, đây là lần đầu tiên ma thú chủ động tấn công làng!" Vu nữ thẳng tay chỉ vào mặt Mục Ca, gương mặt già nua đầy nếp nhăn cũng nhăn hết vào một chỗ.

"Mau cút đi!" Những thanh niên trong làng to gan lớn mật, bắt đầu khởi xướng.

"Nếu không cút, thì mau đi đuổi đám ma thú đi mau!" Những người có tuổi trong làng cũng hùa theo.

"Đồ xúi quẩy!"

"Ma nữ! Đúng là cùng một loài với đám ma vật!"

Mục Ca thoáng nhướn mày, vẫn rất bình thản mà mỉa mai:

"Các người có bị ngu không đấy? Đám ma thú này kéo đến đây vì cớ gì, không phải chính các ngươi là người rõ nhất sao?"

"Ý ngươi là gì?" Trưởng làng lên tiếng.

"Mượn tay kẻ khác tự ý săn bắt ma thú, đảo lộn trật tự thế giới, tham lam cuồng vọng, các bầy ma thú kia kéo đến đây chính là hình phạt của các ngươi." Cô khinh khỉnh đáp lời.

Vu nữ trợn trắng mắt, tức giận quát lớn:

"Ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ!"

"Mau cút khỏi đây!" Trưởng làng cũng trầm trọng nghiêm giọng, "Còn nếu không muốn cút, thì ngươi phải đi ra kia, và đánh đuổi bầy ma thú đi."

"Trưởng làng!" Đến lúc này, Diệp mới cất tiếng. Vẻ mặt hắn vẫn hết sức bình tĩnh, chỉ có đôi mắt màu ngọc lục bảo kia là thoáng hiện nét ưu tư, lo lắng. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy lo lắng cho nữ nhân ngoại tộc này. Dù rằng cô luôn tỏ ra xa cách và bài xích thế giới này, cũng tuyệt đối ghét bỏ hắn. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà suy nghĩ cho sự an toàn của cô. Chẳng lẽ trước nay hắn đều như vậy sao? Diệp tự vấn trong lòng.

"Ngài Diệp, ngài đừng quá nhân hậu. Vì ả đã làm liên lụy tới cả làng, ả đã đem tại họa đến cho chúng ta. Và hơn hết thảy, ả là một kẻ vô ơn và bạc bẽo, ngài hãy nhìn thái độ của ả kìa. Cho dù ngài có đối tốt với ả đến mấy thì ả vẫn cứ chỉ khinh khỉnh và lạnh lùng như vậy thôi." Vu nữ vội đi lên chắn ngang tầm mắt của Diệp.

Mục Ca bật cười một tiếng, từ trong không gian lục lọi ra thanh katana bao gỗ nạm bạch kim có khắc đóa hoa mới dùng ban sáng.

"Mấy ngày qua thu hoạch, làm việc công, ta đều làm không công cho cái làng này, coi như trả nợ xong cho các ngươi. Còn bây giờ, là chính các ngươi gây sự với ta trước."

Vừa dứt lời, Mục Ca rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Sát khí lạnh lẽo nồng nặc lan tỏa, đôi mắt tím của cô cũng nhiễm ba phần sắc đỏ. Gió lạnh nổi lên, thổi tung tóc cô. Cô mặc y phục bằng vải thô màu nâu đen, nhìn qua lại tựa như diêm la ma quỷ từ dưới đáy địa ngục xuất hiện.

"Ngươi, ngươi định làm gì?" Vu nữ không kìm được mà run giọng.

"Không được." Nhận ra cô định làm gì, Diệp vội đi lên, đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của cô.

"Buông ta ra." Mục Ca cau mày.

Ẩn quảng cáo


"Ta sẽ không để cô làm vậy." Diệp khẳng định. Dưới chân hắn, một tầng ánh sáng màu xanh lục cũng dần hiện lên.

Mục Ca không nhiều lời, tay còn lại vung bao gỗ tới, buộc Diệp phải buông tay. Nhưng hắn đã nhanh nhẹn lùi ra sau, đồng thời tay cũng kéo theo cô. Mục Ca nhấc chân giữ thăng bằng, nghiến răng xoay vòng thanh kiếm. Ép được Diệp buông tay ra rồi, cô liền chém qua.

Lúc Hoa nhi cùng A Đồng chạy tới nơi, Mục Ca và Diệp đã đấu được vài hiệp. Dân làng bàng hoàng đứng nhìn, quả thật không ngờ tới nữ nhân ngoại tộc kia lại lợi hại đến vậy, còn có thể đấu ngang sức với ngài Diệp.

"Nếu như không có ma pháp thì ngươi nghĩ ngươi sẽ đấu lại được với ta sao?" Mục Ca né đòn, tung người ra phía sau.

"Chính vì có ma pháp cho nên ta mới phải dùng để đấu với cô. Bởi vì cô rất lợi hại." Diệp điềm đạm tiếp lời. Quả thật, hắn nhìn không ra được cô sơ hở chỗ nào. Bất kể hắn tung đòn ra sao, cô đều có thể đỡ hoặc tránh né được, còn có thể tùy thời mà phản kích rất hiểm.

"Cũng coi như ngươi có tài. Tiếc là..." Mục Ca nhướn mày, cười khẩy, tay xoay kiếm. Đóa hoa mai khắc trên vỏ kiếm bỗng phát ra thứ ánh sáng màu bạc, linh khí dâng trào. Diệp giật mình nhận ra, thanh kiếm kia vậy mà có ma pháp. Thật nhanh, Mục Ca vung kiếm chém một đường ra phía sau lưng. Linh khí từ bảo kiếm của tộc Bạch Hổ hóa thành kiếm khí, xé rách một đường lớn trên lớp bảo hộ.

Từ lỗ hổng, bầy ma thú bên ngoài liền thừa dịp xông vào bên trong. Nhất thời, tiếng người gào thét hô lớn cứu mạng vang lên.

Mục Ca chém giết vài con ma thú, mở đường máu xông ra. Sát khí của cô quá nặng nề, bầy ma thú mới đầu còn tấn công cô, sau chỉ dám chuyển hướng tấn công vào trong làng. Mục Ca vận khinh công, đồng thời ẩn nấp hơi thở, tìm một vị trí khá đẹp ở trên cao từ phía xa để quan sát tình hình. Bởi vì vòng bảo hộ cũ đã bị xé rách, Diệp lập tức phải thu hẹp vòng bảo hộ mới ở trung tâm ngôi làng. Một bên phải quan sát dân làng chạy về nơi tập trung, một bên phải dồn toàn lực đối phó với đám ma thú. Đám ma thú lần này vô cùng hung tợn, thậm chí còn có cả ma thú biến dị, có thể dùng ma pháp hệ hỏa. Hắn phải chật vật mất một lúc mới có thể đối phó được, nhưng đồng thời cũng bị con ma thú biến dị kia cắn vào cánh tay, máu tươi ồ ạt chảy ra.

Sau trận tấn công đột ngột này, phạm vi của ngồi làng bị thu hẹp lại rất nhiều. Rất nhiều ngôi nhà đã bị ma thú phá hủy. Nhất thời, dân làng càng đem lòng căm hận Mục Ca.

"Ngài Diệp, việc này quả thật không thể bỏ qua cho ả ngoại tộc kia dễ dàng như vậy được..." Vu nữ đứng bên bàn, mấy ngày nay trôi qua trong chật vật, trông bà ta dường như càng già thêm chục năm tuổi.

"Ta mệt rồi, vu nữ." Diệp ngắt lời bà, hắn ở bên trường kỷ cạnh cửa sổ, mệt mỏi cất tiếng. Nọc độc từ con ma thú kia quả thật đã khiến hắn trở nên suy yếu vô cùng.

Vu nữ vốn còn muốn nói, nhưng nhìn bộ dạng hắn như vậy cũng chỉ đành ngậm miệng. Sau một hồi, bà thở dài:

"Ngài Diệp... Còn về chuyện thành thân của ngài... Bởi vì xảy ra việc lớn vừa rồi, nên hôn lễ sẽ được dời lại....."

Diệp thoáng nhíu mày, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng chỉ im lặng. Đến khi vu nữ rời đi rồi, Diệp mới nhắm mắt ngửa đầu dựa vào thành ghế, thở dài cất tiếng:

"Cô nói xem, ta phải làm thế nào với cô đây?"

"Bởi vì ngày đó ngươi cứu ta, nên ta mới không tận diệt dân làng. Ta sẽ trị thương cho ngươi. Đổi lại..." Mục Ca từ trong bóng tối bên ngoài cửa sổ nhảy vào phòng, tươi cười diễm lệ, "...Ngươi phải giúp ta lấy lại đồ."

"Đồ của cô?" Diệp không hiểu.

"Thời điểm ta xuất hiện, có một ngôi sao băng đen bay về hướng Bắc. Ta muốn đoạt lại ngôi sao băng đó."

"Hướng Bắc..." Thần sắc của Diệp thoáng trở nên dao động, hắn hoàn toàn không muốn quay về lại hướng Bắc chút nào.

"Sao nào?" Mục Ca tinh quái nhếch mày, "Ta biết ngươi không thể tự giải độc trong người. Nhưng độc dược lại là chuyên môn của ta, ta thừa sức giải được đống độc trong người ngươi. Chỉ là ngươi cứ ngoan cố, sớm muộn gì thì đống độc này cũng ăn mòn ma pháp của ngươi, và chỉ cần ba tháng nữa thôi, ngươi sẽ mất sạch ma pháp, hoàn toàn trở thành người bình thường."

Cô đã sớm nhận ra, con ma thú biến dị hôm đó cắn gã tên Diệp này là Ma Linh, một giống ma thú biến dị cấp cao, không phải vì nó mạnh, mà vì nọc độc của nó có thể làm tiêu tan linh lực của đám người tu tiên cũng như ăn mòn linh pháp. Cách giải độc của Ma Linh, cô mà nói không biết thì cũng chưa chắc có người dám nói biết.

[Kí chủ, tại sao cô lại hiểu biết về mấy thứ này như thế?] X00 ngờ vực. Từ năng lực của cô cho đến đám đồ không biết cô mò từ đâu ra làm nó thật sự hoài nghi. Dường như tất cả tư liệu về cô mà nó có hoặc chỉ là một phần nhỏ, hoặc hoàn toàn là giả.

Cái này tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói hết ra nha? Mục Ca từ chối giải đáp.

Ẩn quảng cáo


Chỉ là không ngờ, dù đã nghe xong những lời nói đó của cô, người nam nhân trước mặt cô cũng chỉ cười khẽ một tiếng, vẻ mặt lại có phần nhẹ nhõm:

"Nếu thật sự như vậy, thì ta cũng cam lòng."

"Ngươi bị ngu à?" Mục Ca đầu tiên ngạc nhiên, kế đó là khó hiểu, "Một khi ngươi không còn chút linh... ma pháp nào, ngươi sẽ trở thành kẻ vô dụng, đám dân làng sẽ không còn cần tới ngươi nữa. Chưa kể, ngươi chết, bọn họ cũng không mong sống nổi!"

"Bọn họ sẽ sống tốt thôi..." Diệp thoáng lưỡng lự.

"Ngươi nghĩ ngươi mất đi ma pháp rồi, đống bảo vật ngươi truyền lại cho bọn họ còn có tác dụng sao? Có thật ngươi đã tu luyện bài bản không đấy?" Mục Ca ngờ vực, càng nghĩ càng thấy kì quái, "Chẳng lẽ trước nay mọi ma pháp ngươi dùng đều theo bản năng sao?!"

Diệp im bặt.

Mục Ca cũng nghẹn họng, quả thật không biết có nên coi người này là tên khờ khạo hay là thiên tài đây.

"Dân làng... Thực sự sẽ không sống nổi sao?" Diệp bối rối cất tiếng.

Mục Ca kì quái nhìn hắn một cái. Đến cuối cùng, thứ hắn quan tâm vẫn là sinh mạng của kẻ khác sao?

"Nếu như vậy, ta sẽ đi cùng cô. Nhưng dân làng..."

"Ta sẽ đặt kết giới bảo vệ, cho bọn họ tự sinh tự diệt. Kết giới mà ta tạo ra so với ngươi chỉ hơn chứ không có kém đâu."

"Ta biết điều đó..."

Mục Ca nhất thời không biết nên phản bác ra sao. Gã trước mặt này quá nhu thuận, ngược lại càng khiến cô bị nghẹn họng, cũng không biết nói sao cho phải. Mục Ca hừ một tiếng, che giấu sự lúng túng của mình:

"Nếu vậy thì mau chuẩn bị đi!"

"Hãy để ta dặn dò dân làng lần cuối." Diệp thương lượng.

Mục Ca gật đầu, cũng không ép hắn:

"Ta đi lập kết giới, nửa canh giờ sau ta đứng ở cuối làng đợi ngươi. Đừng có để ta phải đợi lâu."

Dứt lời, Mục Ca liền xoay người rời đi. Cô viết bùa chú, nhặt nhạnh vài vật có linh khí, bày địa thế phong thủy, còn cẩn thận phong ấn các mắt trận. Lúc bày xong một tầng hộ giới lấy màu lục nhạt như cũ, cô mới đi tới chỗ hẹn. Cũng không ngờ tới, người kia vậy mà xuất hiện còn đúng giờ hơn cô.

"Đi thôi." Ánh trăng tròn vành vạnh trên cao chiếu rọi xuống mặt đất, dịu dàng ôm lên thân hình cao ráo thanh mảnh của hắn một tầng ánh sáng màu bạc.

Trong vô thức, vẻ dịu dàng của hắn làm Mục Ca có chút chói mắt. Cô hạ tầm nhìn, giọng nói cũng vô thức bớt đi vài phần ác liệt xa cách:

"Ừ, mau đi thôi."

Cả hai cùng xuất phát lên đường, tiến thẳng vào nơi rừng thiêng nước độc.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nguyệt Huyền Vương Muốn Về Nhà Rồi

Số ký tự: 0