Chương 6: Cái chết của Hồng Hoa là không minh bạch!

“Nội tổ mẫu, người nhất định phải làm chủ cho Phân Nhi, Hồng Hoa đúng là một chú mèo mệnh khổ mà, đang yên đang lành thì lại chết một cách đột ngột như vậy… rõ ràng là bị người ta rắp tâm hại chế đây mà!” Ninh Cẩm Phân bày ra bộ dạng khóc tựa hoa lê đái vũ quỳ trước Ninh lão phu nhân, tựa hồ còn muốn xông lên ôm lấy hai chân của bà.

Từ lúc Nhị phòng và Tam phòng yên vị thì đã thấy một màn thê thảm đến nhường này của Ninh Cẩm Phân, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng Nhị phòng đang có tang nữa đó.

Ninh Thâm thì chướng mắt cái chuyện nàng ta vừa nói vừa ẩn ý nhìn sang hướng Đại phòng thì không nhịn được lên tiếng: “Tam muội, muội vừa nói vừa nhìn sang đây là có ý gì đây hả? Con mèo tinh Hồng Hoa đó chết là do muội chăm không đủ tốt, vấn đề là nằm ở bản thân mình mà lại đổ hết mọi tội lỗi lên người người khác là sao hả?”

“Mau đứng lên đi, đã là đại cô nương rồi mà còn bày ra cái bộ dạng mất mặt này, còn ra cái thể thống gì nữa hả?” Ninh lão phu nhân cũng không chịu được cái tính động chút là nước mắt rơi như mưa này của nàng ta.

“Phân Nhi con mau đứng lên đi, mẫu thân tin là nội tổ mẫu con nhất định lấy lại công bằng cho Nhị phòng chúng ta. Dù gì thì Hồng Hoa cũng chính là con mèo được đích thân hoàng hậu nương nương ban tặng, lỡ sau này người có hỏi đến thì cũng có một câu trả lời mà dâng lên người.” Nhị Phu nhân bước lên dìu Ninh Cẩm Phân về lại chỗ ngồi rồi cũng đưa khăn tay lên thấm lên khuôn mặt, bộ dạng rõ ràng là chuyện hôm nay bà ta hoàn toàn đáng thương, cầu người đem lại công đạo nha.

Ninh lão phu nhân thầm liếc Nhị phu nhân một cái, làm sao mà bà không nghe ra ý định uy hiếp trong lời nói của Nhị phòng cơ chứ? Nhị phòng cũng thật to gan, hôm nay lại còn dám đem hoàng hậu ra tạo áp lực cho bà, nếu bà còn không đem chuyện này này ra làm sáng tỏ, cho hoàng hậu nương nương một câu trả lời thì nhất định sẽ không yên đây mà.

Ninh lão phu nhân lại dời tầm mắt đến chỗ Đại phòng, cuối cùng là dừng lạ trên người Ninh Sở Mạn: “Mạn Nhi, Phân Nhi nói do ngươi bị dị ứng với lông mèo nên đã ra tay nhẫn tâm sát hại Hồng Hoa, mọi chuyện có đúng như vậy không?”

Ninh lão phu nhân chỉ bằng một câu nói đã đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cùng với lý do triệu tập mọi người đến tiền sảnh nói ra một lược.

Ninh Sở Mạn nàng lúc này mới thông suốt hết mọi chuyện, hoá ra là bày trò quy chụp tội danh giết mèo lên người nàng đây mà, xem bộ Nhị Phòng mùa đông này bị lạnh quá mức rồi, lạnh đến nổi đầu cũng bị đông lại thành một cục.

Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Ninh lão phu nhân đặt hay tay lên trước hông phải hành lễ: “Bẩm nội tổ mẫu, Mạn Nhi không có ra tay giết mèo của Nhị phu nhân.”

Ninh Lão phu nhân chờ nữa ngày cũng không thấy nàng nói thêm một câu nào, nhất thời trong lòng bà cũng sáng tỏ thêm một chút. Đây rõ ràng là loại thái cây ngay không sợ chết đứng, người ngay thẳng không sợ ám toán sau lưng đây mà.

Ẩn quảng cáo


“Súc sinh thì cũng chỉ là súc sinh, chết đi rồi thì lại quy chụp nguyên nhân lên đầu của người khác, xem ra Nhị muội đây là xem mạng người còn không quan trọng bằng con súc sinh đó đi.” Đại phu nhân từ lúc bước vào tiền sảnh vẫn một mặt giữ yên lặng đến lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Lúc sáng bà cũng đã nghe phong phanh chuyện con mèo của Nhị phòng đã chết, vốn còn tưởng chuyện này Nhị phòng chỉ nháo lên một chút thôi ai ngờ lại chụp thẳng cái danh giết mèo lên đầu nữ nhi của bà. Đây xem ra là hổ không gầm còn bị tưởng là mèo bệnh đây mà.

“Đại tỷ đây nói như vậy là không đúng rồi! Súc sinh thì cũng là một mạng sống mà, lại còn chưa nói đến Hồng Hoa là con mèo được đích thân hoàng hậu nương nương ban tặng, há lại để chết đi một cách không minh bạch như vậy chứ?”Nhị phu nhân cũng không chịu thua đôi co lại vài câu. Mũi tên rốt cuộc đã lao đi rồi, cho dù có muốn quay đầu lại thì cũng là chuyện không thể.

“Mở miệng ra một câu là được ban tặng, hai câu là hoàng hậu nương nương, vô tình được ban thưởng mà lại tưởng mình thật sự được người đứng ra chống lưng sao? Nhị muội có bệnh thì nên đi mời đại phu đi!”

Sinh thần lần thứ chín của Ngọc Chiêu công chúa được diễn ra vào hai năm trước, lúc đó gia quyến của các đại thần văn võ chánh tam phẩm trở lên đều được phát thiếp mời vào cung dự tiệc, khi yến tiệc diễn ra thì con Hồng Hoa này vốn là sủng vật bên người hoàng hậu nương nương không biết tại sao lại quấn lấy Nhị phu nhân không ngừng. Hoàng hậu nương nương liếc mắt một cái không chần chừ mà ban luôn Hồng Hoa cho Nhị phu nhân. Súc sinh mà, nếu đã không trung thành với chủ cũ thì giữ lại còn có ý nghĩ gì nữa chứ.

Hôm đó tất cả các vị phu nhân biết được sự tình có ai là không hiểu được dụng ý của hoàng hậu nương nương đâu. Duy chỉ có một vị Nhị phu nhân này vẫn khăng khăng là mình lọt vào mắt xanh của người nên mới được người ban tặng như thế.

“Tỷ… tỷ ăn nói thật là quá đáng!” Nhị phu nhân trong lúc tức giận muốn chỉ tay vào mặt Đại phu nhân nhưng lại kịp thời giữ tay lại, nếu một khắc đó bà ta không quản nổi tay mình thì bà ta sẽ tiêu mất.

Không những phạm vào tội bất kính với tẩu tẩu bị trị theo gia pháp mà không khéo còn bị đại phu nhân dùng roi quất cho đứt lia ngón tay mất. Trên dưới Ninh gia ai mà không biết Truy Phong của Đại phu nhân một là trị nhi tử còn hai là trị những người xấc láo với bà cơ chứ?

Nén lại cục tức vừa mới ôm vào trong người từ tay Đại Phòng, Nhị phu nhân nhanh chóng quay sang tỏ vẻ oan khuất trước mặt Ninh lão Phu nhân: “Phu nhân, vốn dĩ lúc sáng ta cũng không tin Đại cô nương sẽ làm ra loại chuyện ác độc đến thế này, nhưng có nha hoàn nói là có thể đứng ra làm chứng nên ta mới dám tâu chuyện lại với người. Vốn dĩ còn muốn giải quyết chuyện này trong êm đẹp nhưng tẩu tẩu ngay cả một câu tốt đẹp cũng không thốt ra được thì cũng đừng trách tại sao ta lại làm lớn chuyện này đến như vậy!”

“Được! Có nhân chứng thì chi bằng nhanh chóng gọi lên đây trình bày mọi chuyện lại một chút. Lã Thị ta đây sẽ chóng mắt lên xem rốt cuộc là nhị muội đã mời được thần thánh ở phương nào đến đây.” Đại phu nhân thì cảm thấy ngày càng chướng tai gai mắt rồi, Nhị phòng mở miệng ra câu nào cũng cố ý nói nữ nhi nhà bà lòng dạ ác độc, xem ra hôm nay cho dù bà có ý muốn nhắm mắt cho qua cũng không đặng rồi, cũng không thể để Nhị phòng bên đó tiếp tục đè đầu cưỡi cổ mình hoài nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nguyện Vì Người Sống Kiếp An Nhiên

Số ký tự: 0