Chương 5: Trên Đời Này Không Cái Gì Là Vô Tội!

Nguỵ Tình Chân Nguyện Phi Phi 1370 từ 20:58 02/10/2022
"Trên đời này không có thứ gì là vô tội cả, ngày em cứu tôi, em cảm thấy em vô tội, nhưng hành động của em đã tạo ra tội. Khiến tôi yêu thích em, chính là tội lỗi lớn nhất."

***

Sau khi bóp chết con rắn, Trâu Giang Diệm không hề cho Hứa Vi Tước một cái liếc nhìn quay đi luôn.

Không cần nhìn cũng biết cô gái nhỏ đang thấp thỏm mong chờ anh sẽ đưa tay mở lời dẫn cô đi, Trâu Giang Diệm hơi cười nhạt, anh xưa nay tàn nhẫn, nhất là đối với những thứ mình nhất định phải có được.

Anh cho cô lựa chọn, là cô lựa chọn cái đầu tiên. Bây giờ muốn anh dẫn cô đi, được, vậy phải kí khế ước rồi! Mà một khi đã kí khế ước, bên trong chính là những điều luật bất bình đẳng.

Hứa Vi Tước bồn chồn ôm lấy ống quần người đàn ông đang rảo bước, hai hốc mắt đỏ bừng vẫn tiếp tục tràn ra nước như dòng suối nhỏ chảy mãi không hết.

Cô ngước đầu ngồi dưới đất nhỏ bé ngước lên nhìn anh, vô cùng yếu đuối, vô cùng hoảng sợ, con mèo nhỏ được nâng niu chiều chuộng bị bỏ rơi thì liền kinh hách đến hoảng loạn.

Cô chỉ có thể ở trong vỏ bọc che chở của người khác mà thôi, bị nuôi thành một mảnh mềm mại và yêu kiều giống như vũng nước.

Nếu người nhà đã không nhào nặn tạo ra hình khuôn cho cô, vậy thì anh sẽ làm mọi cách khắc anh ở trong vũng nước đó, hết đời hết kiếp khiến cô phải nhớ!

"Có chuyện gì?" Trâu Giang Diệm che giấu nụ cười cong lên trên môi, hờ hừng cúi đầu nhìn cô: "Em đang cản trở tôi nhanh chóng rời khỏi em đó, không phải xem tôi là người xấu sao?"

Bờ môi căng mọng của thiếu nữ hơi mấp máy, lộ ra hàm răng trắng tinh thẳng đều, phía dưới cần cổ mảnh khảnh như cổ thiên nga thì là vùng ngực dậy thì vô cùng tốt.

Chưa nhìn thấy tận mắt dáng vẻ bên trong nhưng qua phác hoạ quần áo bên ngoài cũng đã biết là cỡ D, vòng eo nhỏ nhắn chưa đầy một nắm khiến người ta không chịu nổi phải nheo mắt.

Hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của anh, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô liền nhận định, cô đến thế giới này chính để giành cho anh.

Ẩn quảng cáo


"Tôi không có." Cánh tay nhỏ bé tìm bàn tay to lớn của anh nắm lấy, cô ngoắc ngón út vào ngón út của anh, nhìn ngón út tay phải của anh bị mất một đốt có hơi giật mình.

Trâu Giang Diệm chú ý đến ánh nhìn của cô, đột nhiên nổi lên ý định cắn nát cái xương quai xanh đang kiêu hãnh nhô ra kia, giọng hời hợt: "Xấu sao? Là tự tôi chặt đứt đó!"

"Không phải đâu, tôi chỉ bất ngờ." Hứa Vi Tước nhanh chóng dùng tay cuộn lại ngón út của anh trong lòng bàn tay, khoé mắt hơi rung rung, dè dặt thăm dò ý tứ của anh: "Có thể dẫn tôi đi theo không?"

"Hối hận rồi?"

Hứa Vi Tước cúi đầu không nói.

"Buông tay ra." Trâu Giang Diệm lạnh giọng, Hứa Vi Tước co rúm người: "Sợ? Em có thể thử ở đây trải nghiệm sẽ sợ tôi hơn hay thú hoang hơn."

"Tôi sai rồi." Hứa Vi Tước cuối cùng vẫn bị doạ nức nở thành tiếng: "Hu hu..."

"Đi theo tôi cũng được, nhưng nhớ cho kĩ, bây giờ em đang cầu xin tôi. Cầu xin thì phải chấp nhận điều kiện tôi đưa ra, nghe xong rồi tiếp tục quyết định, được không?"

"Cầu xin đem tôi đi, tôi không muốn ở đây nữa..."

Trâu Giang Diệm cười: "Được." Anh ôm Hứa Vi Tước đứng dậy, bàn tay luồn qua gáy cô, bờ môi lạnh ngắt không có dấu hiệu áp xuống, bàn tay còn lại lần mò cởi hai cúc áo ngủ lần mò vào bên trong.

Hàm răng của Hứa Vi Tước vẫn cắn chặt cho đến khi ngón trỏ lạnh lẽo của Trâu Giang Diệm chạm lên đỉnh nụ hoa làm nó dựng đứng lên.

Hứa Vi Tước nức nở trong cổ không thành tiếng, nói Trâu Giang Diệm đang hôn thì nói anh liếm mút thì đúng hơn, nhấm nhấp từng chút trong miệng cô giống như thưởng thức rượu vang ủ lâu năm.

Ngón tay của Hứa Vi Tước nắm cổ tay anh nhưng vẫn chẳng có ích gì. Thậm chí càng khiến Trâu Giang Diệm điên cuồng hơn, thành công chiếm thành đoạt đất càng hung hăng gấp bội phần.

Ẩn quảng cáo


Cô gái xinh đẹp như vậy, ngọt ngào thơm tho như thế này, tại sao bây giờ mới xuất hiện trước mặt anh? Trâu Giang Diệm liếm liếm môi, nhìn gương mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, lồng ngực phập phòng không ngừng lên xuống, bờ môi căng tròn được phủ thêm một lớp nước.

Anh cúi đầu xuống, cái lưỡi trắng hồng vẽ quanh một vòng qua môi cô. Hứa Vi Tước không dám đưa tay lên lau, cô mở đôi mắt mờ mịt nhìn anh, con thỏ bị bắt nạt vẫn chưa ý thức bản thân sắp thảm hại đến mức nào mà vẫn còn trưng ra vẻ yếu ớt cầu cứu.

Anh ôm cô vác lên vai, còn tiếp tục nhìn cô thêm một giây phút nữa, anh sẽ không nhịn được thô bạo điên cuồng đè cô ở đây mà làm. Đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ càng xinh hơn nếu nằm ở trên giường, khóc vì sự đòi hỏi vô độ của anh, làm nũng cầu xin tha!

Chiếc xe Porsche đã đi bây giờ đang đậu ở vị trí cũ. Trâu Giang Diệm ôm Hứa Vi Tước xơ lụi lên phía sau xe, cánh màn che phía sau được thả xuống, động cơ xe phóng vù vù phát ra tiếng kêu êm tai.

Hứa Vi Tước không dám mở miệng chất vấn anh lừa cô, cô chỉ cúi đầu thật thấp, giống như muốn đem đầu ấn xuống đất. Nước mắt oan ức và căm phẫn lặng lẽ rơi xuống thành chuỗi.

"Cảm thấy em vô tội?" Trâu Giang Diệm cởi áo ngủ của cô, đôi với sự giãy giụa như mèo cào của Hứa Vi Tước cũng không để bụng lắm. Chưa đầy ba phút, trên người Hứa Vi Tước chỉ còn mỗi đồ lót.

Hứa Vị Chi vừa tức giận vừa xấu hổ, lấy tay cố gắng che giấu đi phần ngực có chút nảy nở hơn người khác, dịch người lui sát vào trong cánh cửa bên kia trốn tránh cánh tay người đàn ông.

Trâu Giang Diệm ôm cả người cô đặt lên đùi, ngón tay thô ráp vuốt ve vùng bụng phẳng lì trắng nõn của cô. Khoé mắt anh tràn ra tơ máu màu đỏ, thấp giọng nói.

"Trên đời này không có thứ gì là vô tội cả, ngày em cứu tôi, em cảm thấy em vô tội, nhưng hành động của em đã tạo ra tội. Khiến tôi yêu thích em, chính là tội lỗi lớn nhất."

Anh ghé sát tai Hứa Vi Tước cắn nhẹ, gương mặt cười như không cười: "Rất thích hợp để sinh em bé. Tôi thích nhóc con, em nên sinh cho tôi hai trai một gái. Ừm, sinh nhiều con trai hơn chút để nó giúp tôi bày mưu xích em lại. Kiều thê nhỏ, em thấy đúng không?"

Trâu Giang Diệm theo đường cong cơ thể vuốt xuống đùi cô, đến khi hắn vuốt đến đùi non thì Hứa Vi Tước không tự chủ run lên.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, hành động vừa rồi đột nhiên cung cấp một luồng điện khiến cô giật thót. Trâu Giang Diệm cười tươi, trổ trổ môi lên mí mắt cô. Anh tà khí trêu chọc: "Sau này sẽ cho em trải qua thêm nhiều cảm xúc nữa."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nguỵ Tình

Số ký tự: 0