Chương 5: Em không thương anh

Người Yêu Tôi Là Phi Công He 1011 từ 13:17 24/10/2021
"Ba, ba gọi con."

"Ừm... con tính khi nào thì về hả?"

"Cuối tuần này con về."

"Ý ba không phải là con về rồi lại đi. Nhà mình không có doanh nghiệp hay sao mà con phải đi ra ngoài vất vả như vậy?"

"Ba, không phải con đã nói trước đó rồi sao? Con muốn tự chủ, độc lập tài chính. Không lẽ ba muốn con ăn bám gia đình."

"Ba không có ý đó. Nhưng mà con xem đó, ngày nào cũng bay tới bay lui. Đường đường là thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước, cùng với các hãng hàng không quốc tế trong và ngoài nước. Con đó... lại còn làm ở một nơi không thuộc sở hữu của nhà mình."

"Con chính là muốn như vậy. Nếu làm trong nhà chẳng phải sẽ được ba ưu ái hơn sao?"

"Thật là... thua con rồi. À... mà thằng bé kia khi nào thì con dẫn về đây? Cả nhà cũng không ai bài xích chuyện con yêu ai nên không cần phải lo."

"Con biết rồi. Chỉ là... em ấy đang giận, con vẫn chưa dỗ được nên chắc là phải mất một thời gian nữa mới đưa em ấy về ra mắt được."

"Hừ... thắng nhóc này, còn biết dỗ người ta cơ đấy."

"Ba..."

"Ngại rồi sao? Uổng công con duy trì hình tượng băng lãnh, bây giờ thì sao đây... cơ trưởng Lữ."

"Ba."

"Hửm?"

"Cảm ơn ba."

Anh thật ra là đứa con duy nhất của nhà họ Lữ, cũng là đại thiếu gia độc nhất... người thừa kế của các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Lữ gia.

Sỡ dĩ anh có được sự yêu thương tuyệt đối của gia đình như vậy là do anh chính xác mà nói thì anh là con cầu con khẩn, không dễ dàng gì có được.

Ba mẹ anh cưới nhau được 5 năm nhưng vẫn chưa có tin vui, khi đến bệnh viện kiểm tra thì người ta bảo mẹ anh bị vô sinh.

Ẩn quảng cáo


Mẹ anh dường như chết lặng khi biết tin. Bà còn có ý muốn ba anh ly hôn để ông tìm người phụ nữ khác sinh con nối dõi.

Nhưng ông thương bà như vậy thì sao có thể đồng ý, nhất quyết không chịu nên bà cũng không thuyết phục ông nữa.

Bản thân lại thường xuyên đến bệnh viện điều trị, anh sau này cũng chính là từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mà ra.

Chính nhờ sự kiên trì của bà mà dường như cuối cùng ông trời cũng rũ lòng thương. Ngày biết tin, không chỉ có ba mẹ anh mà ai cũng mừng đến rơi nước mắt.

Vì anh từ phương pháp đặc biệt mà thành nên bà rất lo, sợ anh sức khoẻ sẽ không tốt như những đứa trẻ bình thường khác. Bà thường đi chùa để cầu bình an, cầu cho anh khoẻ mạnh mà trưởng thành. Bà cũng chỉ mong có thế thôi.

Rất may là anh được sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh. Điều này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Còn chuyện khác họ không đặt nặng vấn đề cho lắm. Chỉ cần anh vui là được.

****

Ting tong.

Cậu nghe chuông cửa nghĩ là Lâm Thanh liền chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa thì tâm trạng chùn xuống khi thấy anh bộ dạng say khướt đứng trước cửa nhà.

"Sao anh biết tôi ở đây?"

"Không tính mời tôi vào nhà à?"

Đang lúc cậu muốn đóng cửa lại thì anh nhanh chóng lấy tay chặn cánh cửa lại. Lực đóng cậu mạnh như vậy, anh lại không phản ứng kịp nên là...

"A!" Anh vừa ôm tay vừa lủi thẳng vào nhà cậu.

Nhìn thấy mình làm anh như vậy liền thấy có lỗi. Tay anh cũng rướm máu hết cả rồi, hẳn là sẽ rất đau.

"Xin lỗi, anh không sao chứ?" Cậu nắm tay anh lên xem thử.

"A... đau. Em tính cho tôi tàn phế luôn hả?"

"Vậy càng tốt, đáng đời người như anh."

Nghe cậu nói xong thì anh liền không thấy đau tay nữa, mà ngực trái lại nhói.

Ẩn quảng cáo


Anh kéo cậu ôm vào lòng.

"Làm gì vậy? Bỏ ra... nhanh chóng cút khỏi nhà tôi."

Anh cứ như vậy bị cậu đuổi ra khỏi nhà. Nhưng mà anh không có bỏ đi, trực tiếp ngồi ở trước cửa nhà cậu.

Một lát sau cậu ra ngoài đổ rác mới phát hiện anh vẫn còn ở đây, còn tưởng mình gặp ma.

Nhìn thấy anh do say nên không tỉnh táo cho lắm, còn bị muỗi đốt nhiều nơi như vậy liền thấy xót. Nhưng bên ngoài vẫn ghét bỏ nói:

"Anh không về đi, ở đây làm gì?"

"..." Chăm chú nhìn cậu.

Cậu cũng hết cách khi thấy hàng xóm mình qua lại cứ nhìn về phía này nên đành để anh vào nhà.

Anh một lần nữa kéo cậu xuống, đặt cậu ngồi trên đùi mình ở sofa.

"Lại muốn bị đuổi nữa phải không?" Cậu khó chịu muốn đứng lên đi ra chỗ khác nhưng mà anh kiềm cậu quá chặt.

Anh đưa tay lên xoa xoa môi cậu, nhớ đến hình ảnh cậu lúc ở phòng làm việc hôn người khác liền ấn đầu cậu xuống hôn. Còn cắn môi cậu đến chảy máu.

"Anh bị điên hả? Đã hôn rồi còn cắn tôi."

Anh xoay người đẩy ngã cậu xuống ghế, người đè lên cậu. Đầu vùi vào hõm cổ cậu.

Cậu hiếm khi thấy anh có tâm trạng như vậy, mặc dù hiện tại rất ghét anh nhưng cũng không kém phần lo lắng.

Kích động hơn chính là thấy... anh khóc. Cậu bị tình huống trước mắt làm cho rối loạng cả lên. Không hiểu đây là tình hình gì, người này bị làm sao vậy không biết? Anh như vậy cũng đã thành công làm cậu mềm lòng.

"Anh làm sao?"

"Em không thương anh."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Yêu Tôi Là Phi Công

Số ký tự: 0