Chương 9

"Chị Mộng Oánh! Chị quả là hao tâm tổn sức, để em lại với anh Tử Dương để giờ cả căn phòng căng thẳng như thế này đây!" - Trong lòng Tần Minh Nguyệt gào thét.

Mặc Tử Dương vì đã được nhờ nấu cơm cho Tần Minh Nguyệt ăn nên anh bước vào bếp mở tủ lạnh xem có những gì. Trong tủ lạnh nhà cô hiện giờ chỉ thiếu mỗi rau, anh quyết định sẽ ra chợ mua một chút về, tiện thể mua luôn các loại gia vị.

Tần Minh Nguyệt lúc này vẫn còn đang thầm trách móc Tần Mộng Oánh: "Chị mà về thì đừng hòng yên với em!"

Thấy Tử Dương có ý định đi chợ, Minh Nguyệt liền xin anh cho đi theo, cô thầm nghĩ: "Mẹ mà không bắt mình học cách đi chợ thì mình cũng chẳng muốn theo làm gì, tự nhiên lại làm phiền người ta."

Sau khi Tần Minh Nguyệt thay đồ xong, Mặc Tử Dương liền lái xe đạp đưa cô ra chợ mua rau. Anh vẫn chở Tần Minh Nguyệt bằng chiếc xe đạp đó, nhưng cảm giác của cô hiện giờ không giống với những lần anh chở cô đi học, nó là một cảm giác gì đó rất khó tả, giống như một chàng trai đưa bạn gái của mình ra chợ mua đồ về nấu bữa tối vậy. Nhận ra bản thân đang suy nghĩ linh tinh, Tần Minh Nguyệt đưa tay lên vỗ mặt mình vài cái: "Mình đang nghĩ lung tung gì vậy trời!" Cô tận hưởng từng làn gió nhè nhẹ lướt qua mặt mình, ngồi trên xe đi dọc theo từng con phố khiến Minh Nguyệt cảm thấy thật bình yên.

Trên đường đi ra chợ, lúc đi qua một con phố, thoáng qua mắt Tần Minh Nguyệt là một dáng người quen thuộc. Nhìn kỹ, cô phát hiện ra đó chính là chị gái của mình - Tần Mộng Oánh, đang đi trên phố cùng Giang Hạo Nhiên, hai người nói chuyện rất vui vẻ.

Ẩn quảng cáo


"Đó chẳng phải là chị Mộng Oánh sao? Chị ấy đang đi chơi à, lại còn đi cùng một người con trai nữa. Mà khoan, kia là cái anh hôm trước ở cửa nhà mình mà nhỉ?!" - Hàng loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu Tần Minh Nguyệt, nhưng cô không biết rằng, Mặc Tử Dương cũng đã nhìn thấy cảnh tượng đó.

Khuôn mặt Mặc Tử Dương tối sầm lại, anh nắm chặt tay lái xe đạp lái qua con phố đó thật nhanh. Càng nghĩ về lúc đó, tâm trạng anh càng tệ, khi đến trước khu chợ, anh dựng xe ở trên vỉa hè và bảo Tần Minh Nguyệt đứng trông xe, sau đó lập tức đi vào chợ mua rau. Nhìn bóng lưng của Mặc Tử Dương, Tần Minh Nguyệt cũng lờ mờ đoán ra anh đang giận dữ, nhưng cô không biết vì sao tự nhiên anh lại nổi giận.

Rất nhanh sau đó, Mặc Tử Dương đã trở lại, anh lái xe đưa Tần Minh Nguyệt về. Lúc này, anh chỉ muốn về nhà của mình thật nhanh rồi giội một gáo nước lạnh lên đầu cho hạ hỏa. Về trước cửa nhà Tần Minh Nguyệt, anh bảo cô vào trước còn mình thì lao như tên bắn về nhà. Minh Nguyệt hoang mang, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đi vào nhà thay đồ. Sau khi thay đồ xong, cô định đi rửa rau thì mới nhớ ra vừa nãy Mặc Tử Dương chở cô về trước cửa thì liền cầm luôn cả túi rau đi mất. Cô muốn sang nhà anh lấy túi rau về rửa, nhưng nhớ lại vừa nãy anh đang tức giận thì có phần ái ngại.

Suy nghĩ hồi lâu, cô vẫn quyết định đi lấy túi rau, bụng bảo dạ chỉ cần sang xách túi rồi về ngay là được. Khi đến trước cửa nhà Mặc Tử Dương, nhìn qua cánh cửa ra vào, cô thấy bên trong tắt điện tối om, bên ngoài cửa hàng treo biển "Close".

Tần Minh Nguyệt khe khẽ đẩy cửa, thấy túi rau để trên mặt bàn làm việc, cô giơ tay ra lấy thì phát hiện trên bàn toàn là những tờ giấy bị vo tròn, nhàu nhĩ, thậm chí còn có nhiều tờ bị xé vụn, văng tung tóe. Cả mặt bàn là một đống hỗn loạn, cô muốn dọn chúng nhưng thùng rác bên cạnh bàn đã đầy tràn giấy rác, không thể chứa thêm được nữa. Dưới sàn nhà cũng là một bãi chiến trường: bút, giấy tờ bị quăng tứ tung, cả cốc đựng bút cũng đổ ngả nghiêng, túi đựng giấy tờ thì nằm dưới sàn từ lúc nào. Cứ như ở đây đã bị ai đó đào xới tung lên vậy.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Yêu Là Anh Hàng Xóm

Số ký tự: 0