Chương 7: Bị Phạt

Thân phận giáo viên chủ nhiệm lớp A không hề bình thường. Để xứng tầm đào tạo lớp quý tộc nhà trường đã mời Phó Văn Trinh, con trai thứ hai của nhà họ Phó đến giảng dạy. Phó Văn Trinh sinh ra trong gia đình thư hương, từ nhỏ đã được dạy dỗ tiếp thu tinh hóa văn hóa nước nhà. Năm hai tám tuổi anh ta trở thành phó giáo sư trẻ nhất nước.

Từ khi Phó Văn Trinh bước vào, tất cả học sinh đều im lặng. Sự im lặng tuyệt đối làm Châu Linh Phương tưởng tượng, nếu bây giờ có một cây kim rơi, cô sẽ nghe được tiếng rơi của nó. Lớp phó Chu Chỉ Nhi nhanh chóng đứng dậy thu vở, nhanh nhẹn mang lên bàn giáo viên. Hai mươi học sinh, mười chín quyển vở bài tập. Phó Văn Trinh cau mày, lần nào cũng như vậy, con nhóc nhà họ Châu này quá lười biếng rồi.

Anh ta gõ thước nhìn xuống bên dưới.

“Châu Linh Phương đứng dậy.”

Châu Linh Phương ngoan ngoãn đứng lên, trong lòng chảy máu. Đây là lần đầu tiên trong đời cô đứng trước mặt giáo viên với tội danh không làm bài tập. Thân là một trong ba học sinh giỏi nhất Hải Ninh Châu Linh Phương cảm thấy cực kỳ mất mặt.

“Tại sao em không làm bài tập?”

Có quen không? Quen không? Đây chính là câu hỏi mà giáo viên hay hỏi nhất đó. Châu Linh Phương gặt đi lệ nóng thành khẩn khai thật. Dù sao mọi người đều biết nữ phụ lười học, cô có trình bày lí do nào cũng không ai tin.

Châu Linh Phương dõng dạc:

“Em quên mất.”

“Quên mất?” Phó Văn Trinh đứng lên. Cái thước gỗ trên tay xoay vài vòng. Châu Linh Phương nuốt nước bọt, không phải anh ta định đánh cô đấy chứ?

“Thế em có quên ăn cơm không?”

“Dạ không.” Quên làm sao được, không ăn cơm bụng cô đau gần chết, căn bản không thể ngủ được.

“Thầy ơi, thầy cho em một cơ hội đi, em xin hứa lần sau nhất định làm bài đầy đủ. Em thề đó!”

Ẩn quảng cáo


Hai mắt Châu Linh Phương cực kì thành khẩn, đối mặt với nó suýt nữa Phó Văn Trinh cũng coi là thật. Anh ta xoa thái dương sau đó bật cười.

Anh ta nói:

“Nhưng mà tôi không tin. Hiện tại em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!”

Châu Linh Phương.

“…”

Thầy có biết cái trường này học vào mùa đông không thầy? Bắt một mỹ nữ đứng ngoài hành lang dưới thời tiết lạnh giá, sao thầy ác thế!



Phương ảnh hậu đứng ngoài hành lang, dựa lưng vào tường ngắm nhìn mấy con chim trên cây. Chim cũng có đôi có cặp, chỉ mình cô cô đơn. Từ đây nhìn xuống có thể bao quát toàn bộ trường học. Lớp A học trên tầng 5, các lớp còn lại đều xếp bên dưới.

Trường học trồng rất nhiều loại cây. Có lẽ tác giả không biết bản thân thích loại nào nên viết luôn một thể. Phía đông trồng hoa đào, phía tây trồng giáng hương, phía bắc trồng Osaka, phía nam trồng xà cừ, đến mùa nóng quả thật nhìn mà cay mắt. Châu Linh Phương run rẩy, cô bắt đầu thấy lạnh.

Châu Linh Phương ôm lấy hai tay, nhìn vào lớp học. Phó Văn Trinh đang giảng bài thỉnh thoảng lại đẩy cặp kính bạc. Dáng người anh cao lớn thon dài, cả người đầy khí chất văn chương. Tuy nhiên Phó Văn Trinh không dạy Văn, anh ta dạy Toán.

Châu Linh Phương nhìn một lúc, kiến thức bị đào thải lập tức quay trở về. Phó Văn Trinh bên trong đã nhìn thấy cô, anh ho nhẹ một tiếng. Châu Linh Phương ngoan ngoãn quay về vị trí cũ. Phó Văn Trinh bước ra nhét vào tay cô chiếc khăn len cùng một tập tài liệu. Trên đó ghi dòng chữ to: kiến thức toán học lớp 10,11.

Châu Linh Phương.

Ẩn quảng cáo


“…”

Khi tiếng chuông reo lên hai chân Châu Linh Phương đã tê cứng, dưới ánh mắt thâm thúy của Phó Văn Trinh cô nhanh chóng nở một nụ cười miễn cưỡng sau đó phi vào lớp học. Phó Văn Trinh lắc đầu, thu dọn đồ đạc trên bàn bước ra ngoài.

Châu Linh Phương là học sinh yếu nhất lớp A, vừa kém thông minh vừa lười biếng. Nếu không phải vì thân phận của cô, anh đã kí đơn đẩy xuống lớp B. Suốt mấy năm đi dạy Châu Linh Phương là học sinh để lại nhiều ấn tượng nhất cho Phó Văn Trinh.

Người đầu tiên dám cãi nhau trước mặt anh là cô, dám đánh nhau trước mặt anh cũng là cô, thậm chí dám xé sách trước mặt anh cũng là cô. Phó Văn Trinh- người được mệnh danh yêu sách như mạng lần đầu muốn chỉnh chết một người. Mỗi lần thấy Châu Linh Phương anh lại phải niệm chú đại bi.

May mà lớn rồi, cách hành xử cũng khác, biết điều hơn. Nếu không anh lại phải làm phiền Châu Lâm Vũ một chuyến.

Đến giờ ăn trưa Châu Linh Phương vui vẻ theo chân Chu Chỉ Nhi càn quét nhà ăn. Chu Chỉ Nhi là mọt sách chính hiệu, trong đầu lúc nào cũng chỉ biết học tập. Thế nhưng con mọt sách này lại cực kì tốt. Trong nguyên tác Chu Chỉ Nhi là người duy nhất vươn tay giúp Châu Linh Phương khi cô rơi đài.

Châu Linh Phương gắp chiếc đùi gà lớn, đặt vào bát Chu Chỉ Nhi. Cô thích ăn cũng thích nhìn người khác ăn. Chu Chỉ Nhi phồng miệng cắn một miếng lớn, đôi mắt híp lại.

“Cậu ăn đi, nhìn tớ mãi thế.”

“Tại cậu xinh tớ mới nhìn đấy. Ăn bây giờ đây.”

Châu Linh Phương thử một miếng, ngon đến mức tâm trạng cô thăng hoa. Đũa trên tay nhanh chóng bay múa, tư thế thanh lịch, tiêu chuẩn không một động tác dư thừa, chỉ là nhìn xuống dưới, xương gà đã chất thành đống nhỏ.

Chu Chỉ Nhi.

“…”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Yêu Cũ Của Tôi Trở Thành Nam Phụ Não Tàn

Số ký tự: 0