Chương 6: Hoảng sợ

Phụ cận trường học, một chiếc cảnh sát phát còi báo động chạy nhanh vượt qua xe đạp Tô Nhiễm.

Cổng trường loạn thành một mớ, vô số tiếng học sinh sợ hãi hét to cùng với âm thanh súng nổ “đằng đằng” liên tiếp vang lên không dứt.

“A! Quái vật! Ở đây có quái vật! Cứu với!”

“Cậu ta bị cắn rồi, nhau tránh xa ra đi!”

“Cảnh sát! Cảnh sát! Mau bắn chết cậu ta đi! Cậu ta sắp biến thành xác sống!”

“Hu hu, Sao lại thế này! Tôi muốn về nhà, chú cảnh sát, cầu xin thả tôi đi!”

“Các bạn học sinh bình tĩnh, mọi chuyện giải quyết xong chúng ta sẽ để các bạn rời khỏi nơi này! Còn hiện tại xin hãy giữ trật tự, mỗi người đứng cách nhau một mét, lưu ý, đứng cách nhau một mét, nghe thấy rõ không!”

Tình hình bên trong dưới sự bày bố của cảnh sát vẫn không sao ổn định được, Tô Nhiễm nhìn thấy sau hàng rào, những học sinh vì sợ hãi mà tụ lại với nhau, sau đó cũng không biết có chuyện gì xảy ra, một nam sinh ở trong vòng đột nhiên lao đến cắn vào cổ một nữ sinh gần đó, xé ra một miệng thịt máu tươi nhầy nhụa.

Tiếng hét thảm liên tiếp vang lên, cảnh sát không chần chờ, lập tức nổ súng bắn chết nam sinh, sau đó họng súng liên tiếp chỉa vào mấy học sinh bị cắn.

Bọn họ đang chờ đợi, người bị cắn trúng, tùy theo thể chất mà sẽ có thời gian hóa xác khác nhau, tựa như nam sinh vừa rồi, cậu ta bị xác sống cắn lúc còn ở trong lớp học, tính thời gian thì có khoảng 50 phút mới hóa xác.

Cảnh sát không thể giết người, vì thế chỉ có thể đợi bọn họ không còn là con người nữa.

Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Nhiễm lập tức ném xe đạp ở một góc, mắt quét một vòng không thấy thân ảnh Tưởng Thâm ở trong sân, cô hơi nhíu mày lại, lấy điện thoại ra bấm số gọi.

Đường dây có chút chập chờn không ổn định, một phút sau, Tưởng Thâm bên kia mới nhấc máy.

“Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, tớ đang ở trong phòng học!” Tưởng Thâm đè thấp thanh âm, giống như sợ bị thứ gì đó phát hiện.

Tô Nhiễm hỏi: “Sao lại vào trong?”

Không phải nói trước hẹn nhau ở cổng trường à?

Tưởng Thâm sắp khóc tới nơi: “Tớ bỏ quên đồ trong này, trở về lấy, sau đó... sau đó những thứ đó xuất hiện, tớ cùng mấy bạn cùng lớp khác bị đám đông chen lấn xô đẩy, không kịp thoát ra. Chúng tớ đóng lại cửa phòng, bên ngoài hành lang hiện giờ có mấy thứ đó lảng vảng, chúng tớ không thể đi ra.”

Tô Nhiễm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba dãy phòng học, hé miệng nói một chữ: “Chờ.” Lát sau bổ sung: “Đừng đến gần những người khác, hiểu chứ?”

Tưởng Thâm ngồi trong góc phòng, nhìn mấy bạn cùng phòng khác túm tụm lại với nhau ngồi trên bục giảng, thân mình căng chắc, gật đầu liên tục:

“Được, tớ không có ngồi gần bọn họ. Nhiễm Nhiễm, bên ngoài hình như có cảnh sát, cậu có thể vào được sao?”

Tô Nhiễm quan sát khắp nơi rồi trả lời: “Được.”

Tô Nhiễm cúp điện thoại, chạy đến địa phương đối diện với dãy phòng học kia.

Nhìn bức tường đá cao gần ba mét trước mặt, Tô Nhiễm không có áp lực tâm lý mà từ trong túi Càn Khôn lấy ra dây thừng có móc sắt, ném lên trên, giật giật thấy đã đủ cứng, tức khắc nắm lấy dây, mũi chân điểm nhẹ xoay người nhảy lên, ở trong không trung lộn một vòng, hoàn mỹ đáp xuống mặt đất bên trong.

Mà ở phía đối diện đại học S, Tần Kiêm Tu vừa mới mở cửa sổ kí túc xá ra đúng lúc thấy một màn này, cả kinh đến suýt rớt cả càm:

“Mọe! Superman!”

Nghe thấy cậu ta mắng to, Giang Mộ đang ngồi trên giường thu xếp hành lý ngẩng đầu hỏi:

“Chuyện gì?”

Tần Khiêm Tu nhìn lại, lấy tay chỉ chỉ bên dưới:

“Lúc nãy tớ vừa thấy một cô gái từ bên ngoài trèo tường vào trung học Hoa Đại!”

Thấy Giang Mộ còn không hiểu, cậu ta bèn làm ra hành động: “Như thế này, thế này, cô ấy kéo sợi dây, rồi lộn sang kia. Ôi trời bức tường kia cao ít nhất ba mét đấy, sao mà cô ấy làm được thế? Cao thủ võ lâm à? Nói nữa, tớ cảm thấy cô gái đó hơi quen mắt, hình như là...”

Ẩn quảng cáo


Gãi đầu suy nghĩ một lúc lâu, chợt vỗ tay cái bốp: “Đúng rồi, rất quen mắt! Là cô gái hôm trước đụng phải cậu ở cửa trung tâm mua sắm, cái cô đi cùng với Tưởng đại tiểu thư đấy! Tiểu tiên nữ, tớ không thể nào nhận sai!”

Động tác xếp quần áo trong tay Giang Mộ tạm dừng, đứng lên đi đến cửa sổ nhìn xuống, nhưng bấy giờ phía dưới đã không có bóng người, ngay cả dây thừng cũng bị thu đi.

Tần Khiêm Tu thổn thức không thôi:

“Trời ạ, nữ sinh xinh đẹp bây giờ đều là cái loại này sao? Hung mãnh thật, ngay cả trèo tường đánh cướp cũng có kỹ năng riêng, thật đáng sợ!”

Giang Mộ nhíu mày, nhìn chỗ bức tường kia một lúc lâu mới rũ mắt xuống nói:

“Đi thu xếp hành lý đi, tình hình phía dưới càng lúc càng không ổn.”

Nhắc đến chuyện này, Tần Khiêm Tu chợt mặt mày xanh lét:

“Tuấn Văn cùng Lê Minh còn chưa trở về sao?”

Hai người kia là bạn cùng phòng kí túc xá của hai người, buổi sáng đi ra ngoài, đến hiện tại còn chưa thấy quay lại.

Hai giờ đồng hồ trước, trong thành phố đột nhiên xuất hiện rất nhiều thứ quái dị, bọn chúng đều là con người, nhưng toàn thân thối rữa đáng sợ, gặp người liền nhào đến cấu xé.

Người bị cắn trúng nhiều nhất sau hai tiếng sẽ biến thành xác sống không có sinh mệnh, đi đứng tập tểnh chậm chạm, chặt đứt tay chân không đau, súng bắn xuyên tim cũng không chết, chỉ có chặt đầu hoặc phá hủy thần kinh não mới khiến chúng chết lâm sàng.

Trong trường buổi sáng cũng xuất hiện không ít xác sống, Tần Khiêm Tu vừa rồi nhìn từ lỗ mắt mèo, thấy trong hành lang kí túc xá cũng có mấy con.

“Giờ chúng ta phải làm sao?” Tần Khiêm Tu hỏi.

Giang Mộ nói: “Ở trong này đợi cảnh sát đến dọn dẹp...” Nói đến đây, anh hơi suy nghĩ lại: “Thu dọn hành lý đi, những thứ cần dùng, đồ ăn cùng thực phẩm mang theo, nếu có tình huống khác phát sinh, chúng ta tìm cách thoát thân còn kịp.”

Tần Khiêm Tu cảm thấy ngực tắt nghẽn khó thở: “Được.”

Trung học Hoa Đại, dãy lầu khối 12.

Lúc Tô Nhiễm chạy đến phòng học, bên ngoài cửa đang có một nhóm xác sống bao vây.

Bọn chúng kích động đập vào cánh cửa ầm ầm, ở bên trong lớp học truyền đến tiếng hét thất thanh của mấy học sinh, trong đó có người nói:

“Tưởng Thâm, mày giết người rồi! Mày lại giết Chử Mậu!”

“Tiểu Điềm, cậu bình tĩnh một chút đi! Đó không phải Chử Mậu, cậu ta bị cắn, biến thành xác sống! Tưởng Thâm không giết cậu ta, chúng ta đều phải chết ở chỗ này!”

“Tao không cần biết! Tưởng Thâm, mày trả mạng Chử Mậu lại đây! Tao phải báo cảnh sát bắt mày! Mày là kẻ giết người!”

“Trương Tiểu Điềm mày có câm mồm lại không? Mày muốn gọi xác sống bên ngoài vào à? Mày muốn chết cũng đừng kéo theo tụi tao!”

“Chử Mậu là bạn trai tao!”

“Bạn trai mày, bạn trai mày, mày luôn miệng nói như vậy, vậy sao lúc nãy mày không cho nó cắn đi? Trốn sau lưng tụi tao làm gì? Nếu không phải Tưởng Thâm phản ứng nhanh lấy chậu hoa đập nát đầu nó, mày nghĩ giờ này mày còn lành lặn đứng ở chỗ này?”

Ở trong lớp học, Tưởng Thâm súc thành một đoàn nép trong góc, hai tay ôm đầu gối, hai mắt vô thần nhìn về hướng xác chết ở giữa phòng.

Trên khuôn mặt minh diễm lởm chởm vết máu đen, trên người cũng toàn là máu, nhưng tất cả đều không phải của cô.

Cô giết người.

Vừa mới giết người.

Nghĩ đến cảm giác xa lạ lúc ấy, nước mắt của Tưởng Thâm không nhịn được tràn ra. Mùi máu tanh hôi khiến cô hít thở không thông, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Trương Tiểu Điềm nói không sai, cô là kẻ sát nhân, đôi tay lần đầu tiên dính máu, cô rất hoảng sợ, nhưng mà, nếu lúc nãy cô chậm thêm một chút, cái móng tay dài kia đã xuyên thủng cổ của cô...

Thế giới này trở nên đáng sợ hơn cô tưởng tượng, Tưởng Thâm không thể tiếp thu, khóc đến run rẩy cả người.

Ẩn quảng cáo


Đúng lúc trong này đang ầm ĩ cãi nhau, ngoài cửa đột nhiên vang lên mấy tiếng ình ịch ình ịch, nhóm xác sống bên ngoài không biết vì sao bỏ không đập cửa nữa.

Đám học sinh trong phòng cảm thấy kì quái, đùng đẩy nhau.

“Lâm Ngạc, cậu đến lỗ mắt mèo xem thử đi.”

“Tại sao lại là tớ?”

“Cậu là con trai.”

Nam sinh tên Lâm Ngạc vừa giận vừa sợ, do dự không dám bước ra.

Tưởng Thâm ngay lúc này đột nhiên ngồi dậy, đẩy ra đám người đi đến lỗ mắt mèo, trông thấy bên ngoài, Tô Nhiễm trên tay cầm theo một thanh kiếm màu bạc, sát phạt quyết đoán chém đầu từng cái xác sống. Máu đen bắn tứ tung, lại chẳng có chút nào dính trên người cô.

Tưởng Thâm kinh ngạc đến trợn tròn mắt, đến khi thấy mấy cái xác sống xung quanh đều đã bị Tô Nhiễm dọn dẹp, cô ấy mới mở cửa chạy ra ngoài.

Đám bạn trong phòng cả kinh.

“Tưởng Thâm, mày làm gì vậy!”

Nói xong cả đám xông tới cửa, muốn đóng lại cửa phòng, lại nghe thấy Tưởng Thâm ở bên ngoài kêu: “Nhiễm Nhiễm!”

Đám bạn sững sờ, lẽ nào Tô Nhiễm cũng biến thành xác sống?

Không phải nha, Tô Nhiễm hôm nay đâu có đi học?

Cả đám do dự, năm phút sau mới dám kề vào lỗ mắt mèo nhìn ra, sau đó, từng người đều cả kinh rồi!

Trên hành lang không có một bóng người, chỉ có bốn cái xác sống đứt đầu nằm la liệt trên mặt đất, không khí thoảng qua mùi máu tanh nồng nặc.

Tưởng Thâm không thấy nữa.

Bởi vì hai phút trước, Tưởng Thâm đã theo chân Tô Nhiễm rời đi.

Đứng trước bức tường Tô Nhiễm leo vào lúc nãy, Tưởng Thâm khóe mắt giật giật, khổ sở nói: “Tớ không thể băng tường.”

Tô Nhiễm chứng minh cho cô ấy thấy, chỉ cần có một người bạn đa năng, không gì là không thể được.

Giống như lúc leo vào, Tô Nhiễm lấy ra dây thừng phụ trợ, một loạt động tác mây trôi nước chảy, nhẹ như chim yến nhảy lên đầu tường, sau đó cúi xuống nói:

“Nắm sợi dây, tớ kéo cậu.”

Tưởng Thâm lấy tay dụi dụi đôi mắt hơi đau của mình, do dự rồi nắm lấy sợi dây.

Cả hai thành công trèo ra ngoài, Tô Nhiễm lấy xe đạp, quay đầu lại nhìn Tưởng Thâm:

“Cậu biết lái xe ô tô không?”

Đây là vấn đề đòi mạng, Tô Nhiễm vẫn chưa đủ 18 tuổi, ở nhà còn không có phụ huynh hướng dẫn tập lái xe, vì thế cho đến bây giờ phương tiện di chuyển mà cô biết dùng chỉ có xe đạp và hai chân.

Tưởng Thâm lớn hơn so Tô Nhiễm bốn tháng, hai tháng trước đã đủ tuổi lấy bằng lái xe.

Tưởng Thâm nghĩ cũng biết là chuyện gì, vì thế nói: “Biết thì biết, chỉ là tớ mới vừa học, vẫn chưa được cấp bằng lái.”

Tô Nhiễm thở phào, biết lái là được.

Ở tận thế ai sẽ hỏi cô ấy có bằng lái xe hay không đâu?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Tu Tiên Hành Tẩu Tận Thế

Số ký tự: 0