Chương 8: Biến cố bắt đầu ập đến.

Tác phẩm đang dự thi #44
Bữa tối diễn ra khá nhanh, Hà Hồng phụ trách nhặt rau sống và rửa sạch, nhưng tình hình mò mẫm mãi chưa tách được bao nhiêu rau của cô, Nam Mộ Duật cũng không mong đợi gì nhiều. Hắn chiều cô, cho cô làm giết thời gian lúc chờ đợi hắn nấu bữa tối, mà Hà Hồng cũng muốn góp công cho bữa ăn.

"Woa, thơm quá! Món chú nấu vẫn là tuyệt nhất!"

"Ăn thử xem đã vừa chưa?"

Hà Hồng hí hửng giơ muỗng lên, Nam Mộ Duật tỉ mỉ lọc xương cá, đặt thức ăn lên muỗng cho cô.

"Lâu rồi chú không nấu, có lẽ đã lụi nghề rồi!"

"Ai bảo, rất ngon đó. Em muốn ăn nữa!"

Cùng nhau ăn, cùng nhau rửa bát, căn dinh thự lấp đầy tiếng cười khúc khích của Hà Hồng, Nam Mộ Duật còn trêu cô, bôi bọt bông lên mũi Hà Hồng khiến cô chùi mãi không sạch.

"Chú trêu em!"

"Do em ngốc!"

...

"Chú..."

Hà Hộng cựa mình trong vòm ngực trần của Nam Mộ Duật, hắn đang nghỉ ngơi sau trận kịch liệt vừa rồi, nghe tiếng cô gọi, hắn hé mở mắt lim dim, thuận miệng ừm nhẹ một cái.

Hà Hồng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt hắn, từng đường nét sờ qua đều rất quen thuộc, ngón tay thon dài chạm vào hàng lông mày đều đặn, đôi mi hắn còn nặng trĩu, trượt xuống chiếc mũi dọc dừa đáng ghen tỵ, và cuối cùng, là bờ môi mỏng đã khô. Hà Hồng vuốt ve đôi môi của hắn, cô không nhịn được mà muốn làm ẩm nó, một nụ hôn vừa quyến luyến vừa da diết đến lạ.

"Duật, chú có yêu em không?"

Nam Mộ Duật mở to mắt, hắn trầm ngâm nhìn người con gái trong mắt hắn, ánh mắt cô nhìn hắn đầy vẻ mong chờ. Hà Hồng cầm tay hắn áp lên má mình, bàn tay hắn ấm nóng.

Cô đã dùng tất cả dũng khí và đạp lên lòng tự trọng của bản thân, muốn hỏi hắn một lần nữa. Liệu trong hai năm nay, mỗi lần bên cô, hắn có rung động một chút nào không, dù là một chút thôi cũng được.

Liệu cảm xúc của hắn, có ấm nóng lên như vậy không?

Nam Mộ Duật buông Hà Hồng ra, cô liền trở nên hụt hẫng. Đôi mắt long lanh long lanh từ khi nào.

Ẩn quảng cáo


"Đừng yêu chú, Hà Hồng."

Cô nấc lên, bao nhiêu thất vọng đều tan thành nước mắt, nóng hổi lăn trên gò má hồng, mặn đắng và chát.

"Đừng hi vọng...

Càng đừng chờ đợi..."

Hắn ngồi dậy, tụa lưng vào thành giường, đăm chiêu hút một điếu thuốc để giải tỏa.

"Hai năm rồi..." Cô lẩm bẩm, đủ để hắn và cô nghe, đôi mắt trống rỗng ngước lên trần nhà, thấy đủ sự thất vọng trong khối vô hồn đó.

"Mới chỉ có hai năm!" Hắn đáp lại.

"Chú vẫn không quên được cô nhỏ?"

"Chưa từng muốn quên!"

"Em hỏi chú một câu!"

"Ừm!"

"Mỗi lần chúng ta gần gũi, chú thật sự không có cảm xúc gì với em?"

Nam Mộ Duật cụp mi xuống, hắn thâm trầm nhìn điếu thuốc đang cháy dở kẹp chặt trong tay, khóe môi nhếch cao.

"Cảm xúc rất thăng hoa!"

"Còn tình cảm?" Cô lật mình, dồn dập ép hắn phải trả lời.

Nam Mộ Duật thở dài, hắn dùng ngón tay dập đi điếu thuốc một cách nhẹ nhàng. Đàn ông, lên giường và tình yêu là hai khái niệm khác nhau, họ có thể lên giường với một người họ không yêu, đơn giản họ muốn có thứ cảm giác khoái lạc, Hà Hồng đã sai, khi muốn dùng cơ thể để chiếm lấy trái tim người đàn ông, cô hoàn toàn sai lầm.

"Chú có cần trả lời hay không?" Hắn im lặng một lúc rồi thấp giọng hỏi lại.

Phải, hắn không cần trả lời nữa, vì câu trả lời đã có ngay từ câu đầu tiên rồi. Hỏi nấy hỏi nữa cũng chỉ có thế, hỏi nữa càng thêm thất vọng. Đây không phải là lần đầu tiên Hà Hồng hỏi hắn, nhưng cô phải chấp nhận nó chính là lần cuối cùng. Câu trả lời của hắn, có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi.

Có lẽ ngay từ ban đầu cô phải chấp nhận một điều, thứ hắn có thể cho cô, là cái xác trống rỗng, vì hắn đã hứa, sẽ không rời xa cô.

Ẩn quảng cáo


Hai năm không thể so với hai mươi năm, cũng chỉ mới có hai năm!

"Yên tâm, chú sẽ không rời xa em!"

Hắn định bế cô đi tắm rửa nhưng Hà Hồng cự tuyệt, cô quấn chăn lút mặt ở một góc giường, hắn cũng không ép cô, tự mình đi vào phòng tắm.

Tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Hà Hồng nằm im trên giường, bàn tay siết chặt drap giường, một cơn choáng váng bắt đầu xuất hiện, như có một sóng tạp âm xuyên thẳng vào não cô, hai mắt Hà Hồng từ từ nhắm lịm lại.

Đợi khi Nam Mộ Duật rời từ phòng tắm ra, hắn tưởng Hà Hồng đã ngủ, nên không đánh thức cô dậy.

...

Sáng hôm sau.

Vẫn như thường lệ, Nam Mộ Duật đưa Hà Hồng từ trên giường vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân giúp cô xong xuôi, hắn đưa cô xuống phòng ăn sáng. Bọn họ không nói gì với nhau, Hà Hồng cũng không "chú, chú" như mọi lần. Có lẽ vì chuyện đêm qua khiến cô rất suy sụp.

Toán người giúp việc hôm trước bị cô đuổi thẳng cổ kia nay đã thay toàn bộ người mới, Hà Hồng mặt lạnh ngồi xuống bàn ăn, người hầu bày biện nhiều món lên trên bàn. Quản gia Duật đứng một bên gắp thức ăn cho cô, Hà Hồng vừa đưa vài miệng liền nhổ ra, cô thẳng tay ném luôn cái đĩa vào người giúp việc bên cạnh.

"NẤU CHO CHÓ ĂN HAY SAO?"

"Á!... Xin cô chủ thứ lỗi, tôi xin lỗi thưa cô... huhu."

Người hầu đó nhanh chóng quỳ rạp xuống dưới chân cô khóc lóc xin lỗi. Hà Hồng một chút cũng không thèm để tâm, cô liền ra hiệu, Nam Mộ Duật gắp món khác cho cô.

Mùi vị món ăn khiến tâm trạng cô vốn đang tồi tệ lại thêm xấu đi, Hà Hồng hất phắng đĩa súp, người hầu xung quanh nhìn nhau im phăng phắc. Nam Mộ Duật xem chuyện này là bình thường, bởi vì tính khi của Hà Hồng vốn rất xấu, khác với khi ở riêng với hắn, cô dịu dàng và trẻ con, bởi có lẽ, Hà Hồng chỉ muốn mưu cầu sự yêu thương từ hắn.

Từ khi cô biết nhận thức, thì đã phải chứng kiến cảnh đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ, bố cô - ông ngày nào cũng đánh đập mẹ cô tàn bạo, bà thì chìm đắm vào rượu chè cờ bạc. Chưa một lần cô được hưởng thụ cái hơi ấm của gia đình, lớn lên trong một môi trường như thế, Hà Hồng biểu hiện cũng không có gì là lạ.

Liên tục buổi sáng hôm đó, chuông điện thoại réo lên không ngừng, cô phải liên tục nhận cuộc gọi, xin lỗi và giải thích cho các cổ đông. Bất ngờ chỉ sau một đêm, cổ phần của Panda đã giảm xuống 15%, đây là điều tệ hại nhất chưa từng có từ trước đến giờ. Giá niêm yết mặt bằng bị giảm trì trệ, hàng không thể bán ra thị trường.

"Chuyện này là như thế nào, chủ tịch, cô phải cho chúng tôi một lời giải thích!"

"..."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Tình Của Chú

Số ký tự: 0