Chương 7: Đi siêu thị.

"Có mệt không?" Nam Mộ Duật trên tay cầm ly nước cam đi đến bên Hà Hồng.

Cô gập máy tính xuống, thở dài: " Đúng như em dự đoán, mấy lão già bọn họ ngày kia lại mở cuộc họp cổ đông."

Cô não nề nói tiếp: " Từ lúc em đứng lên điều hành, tập đoàn luôn bị chững lại, không có thành tựu nào mới... Duật, chú nói xem, có phải em rất vô dụng không?"

Năng lực của Hà Hồng, Nam Mộ Duật rõ nhất. Cô rất giỏi, chỉ là vì đôi mắt mà hạn chế đi rất nhiều. Cô không thể đến công ty để điều hành, đôi khi còn không biết bản thân chuẩn bị sắp bị đâm sau lưng.

Hắn đặt ly nước cam lên bàn, đi đến đằng sau bóp vai cho cô, Hà Hồng lười biếng ngả lưng xuống ghế cho hắn xoa bóp.

"Đừng trách bản thân, em luôn làm rất tốt rồi."

Mỗi lần cô tự trách bản thân, Nam Mộ Duật cũng chẳng thoải mái gì, hắn cũng đang vồn vã đi tìm giác mạc phù hợp cho cô, chỉ mong Hà Hồng có lại được đôi mắt sáng. Không phải vì muốn rời xa cô càng nhanh càng tốt, mà là nếu cứ để cô dằn vặt khổ sở như vậy, căn bệnh tâm lý của cô vốn không khỏi sẽ còn nặng thêm.

Tâm lý thất thường thực sự không thoải mái chút nào đâu, đôi khi cô sẽ không còn là cô nữa.

"À, đã lâu lắm rồi em không ăn đồ chú nấu, hay hôm nay chúng ta cùng xuống bếp nấu ăn, em thấy sao?"

Hắn muốn làm phân tâm suy tư của cô, để đầu óc cô trở nên thoải mái..

Hà Hồng cảm thấy đây là một ý kiến không tồi, cô cười rồi gật đầu lia lịa.

"Em thích lắm, hihi!"

"Vậy trước hết, em uống nước cam, rồi chúng ta đến trung tâm thương mại một chuyến đã."

"Vâng!"

Ẩn quảng cáo


...

Họ cùng nhau đến trung tâm thương mại, Hà Hồng chỉ mặc đơn giản váy bèo nhún dài ngang mắt cá chân cùng đôi dép lê. Gu thời trang ưa chuộng của cô hầu hết là những chiếc váy dài kín cổng cao tường mang nét cổ điển, không cần hở hang sành điệu nhưng khí chất tài phiệt vẫn không lẫn đi đâu được.

Hà Hồng ấy mà, từ nhỏ cuộc đời cô đều theo sự sắp đặt của người nhà, cô ăn gì mặc gì, học gì, chơi gì đều đã theo lề thói, cũng không thay đổi được. Nó như thể đã lập trình sẵn ngay khi còn nhỏ vậy. Cô chưa từng được làm gì theo ý mình muốn, trước kia ngay cả bản thân thích gì cũng không biết.

Đến bây giờ khi không còn ai ép buộc được cô, thì Hà Hồng vẫn không bỏ được tư tưởng và thói quen của trước kia. Ví dụ như cô thích bộ váy sexy đó, nhưng lại không dám mặc, thích xăm hình, nhưng lại không muốn làm.

Nam Mộ Duật đẩy xe đẩy, Hà Hồng chậm rãi nắm tay hắn theo phía sau, thấy cô loay hoay đi chậm chạp, hắn liền bế bổng cô lên.

"A, chú làm gì thế?"

"Có muốn làm em bé không?"

Hà Hồng hở một cái trong miệng, cô chưa kịp hiểu câu hỏi thì Nam Mộ Duật đã đặt cô vào trong xe đẩy rồi đẩy đi. Hà Hồng xấu hổ liền với lấy tay hắn.

"Này người ta nhìn đánh giá đấy, ai đời lớn thế này còn ngồi lên xe đẩy!"

Hắn thong dong đẩy cô, nhìn xuống gương mặt ngại bị người ta đánh giá của cô thì không giấu được ý cười.

"Nếu người ta có nhìn vào, thì người ta cũng chỉ nhìn thấy chú đang đẩy em bé của chú mà thôi, họ không nói gì đâu!"

Hà Hồng nghe cũng có lý, nhưng khoan...

Hắn vừa nói cái gì mà em bé? Của ai cơ?

"Chú vừa nói... " Cô lấp lửng hỏi dò ý tứ của hắn, rõ ràng phát ngôn vừa nãy rất dễ gây hiểu lầm.

Ẩn quảng cáo


"Em có muốn ăn sườn BBQ không, chúng ta mua một ít nhé!"

Lời của cô bị câu hỏi của hắn nuốt trọn, Hà Hồng bị hớ thì không muốn hỏi nữa, cô gật đầu. Không biết là hắn cố tình hay vô ý, nhưng lời lúc nãy chẳng khác nào tảng mật ong rót vào tim cô, ngọt ngào đến chết. Mỗi lần như thế, hi vọng trong cô lại bừng sáng hơn nữa, hi vọng một tình yêu thuần túy giữa cô và hắn.

Hắn mua nhiều đồ, mua cái gì đều để Hà Hồng cầm, bọn họ chơi đoán đố, Nam Mộ Duật mua cái gì, Hà Hồng sẽ sờ soạng và đoán. Kết quả, cô đoán chẳng trúng cái nào.

Lúc tính tiền xong, cô nhớ ra cái gì đó chưa mua, còn là thứ rất quan trọng. Hà Hồng nhoẻn miệng cười rất đểu, cô vỗ vỗ vào tay hắn muốn nói thầm.

"Chú quên mua một thứ rồi!"

Hắn soát lại một lượt, không cảm thấy thiếu, liền hỏi lại.

"Chú nghĩ là đủ rồi, em còn muốn mua gì à?"

"Mua cho chú dùng chứ có phải em đâu?" Cô giả vờ là con nai ngơ ngác.

Hắn đưa tay lên đỡ trán, bất lực nói ra ba từ: "Em thật là..."

Nói rồi hắn quay lại quầy tính tiền, rút nhẹ ba hộp Durex ngay tại đó và tính tiền. Xong xuôi thì đưa cô về.

Trên xe, Hà Hồng cứ thi thoảng lại quay ra cửa sổ cười một mình, hắn biết cô cười vì chuyện gì, liền ho vài cái nhắc nhở. Đầu óc toàn nghĩ những chuyện rất không đứng đắn.

Bọn họ xảy ra quan hệ xác thịt này đã hơn một năm, người ta hay gọi đó là bạn tình. Nam Mộ Duật ban đầu rất cự tuyệt, nhưng từ lúc Hà Hồng bị mù, tính tình cô càng trở nên thất thường hơn. Cô không còn coi Nam Mộ Duật là quản gia như trước kia, mà bắt hắn phục vụ mình. Nhiều lần bị cô chủ động, ham muốn của hắn cũng không kìm chế được.

Một lần sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn và nhiều lần khác nữa, bọn họ đã nghiện cái cảm giác quện mình vào nhau rồi. Nhưng lâu nay đều là Hà Hồng chủ động trước, còn Nam Mộ Duật sẽ không tự nhiên chạm vào cô. Cả hai đều có nhu cầu thỏa mãn thể xác, chỉ khác Hà Hồng muốn dựa vào thể xác để khao khát trái tim hắn, còn hắn thì không.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Tình Của Chú

Số ký tự: 0