Chương 6: Anh có điều kiện!



Khoảng mười lăm phút sau, Minh Quân bước ra khỏi phòng tắm, trên vòm ngực nở nang màu lúa mạch còn đọng vài giọt nước. Anh cầm chiếc khăn lau khô tóc, nhìn về phía chiếc giường lộn xộn không có người. Hai đầu lông màu cau lại, đưa mắt tìm kiếm.

“Em ngồi dưới đấy làm gì thế?” Chiếc áo choàng thắt đai bị lỏng lẻo theo từng bước đi, Minh Quân tiến về phía La Ly làm như không biết còn khó hiểu hỏi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt anh bỗng trở nên cợt nhả thắc mắc: “Tính ra phòng tắm nhà mình dùng loại kính điện này… rất tình thú phải không?”

La Ly giật mình nhìn gương mặt còn vương hơi nước của người đàn ông, đáy mắt cô lộ rõ niềm hạnh phúc nhưng thái độ vẫn dửng dưng đáp: “Em chỉ trông thấy một con voi hì hục quẫy nước sôi.”

“...” Minh Quân có chút sững sờ. Rất lâu rồi La Ly không nói chuyện với anh theo kiểu này. Anh cười rạng rỡ bước thêm vài bước, ngồi xổm trước mặt cô, giọt nước từ mái tóc anh nhỏ xuống gò má người đối diện, có chút lạnh, khiến cô rùng mình rụt cổ né người.

“Quân, hôm nay anh không đi làm sao?” La Ly chớp mắt nhìn, có ý tránh sang một bên.

Đôi tay của người đàn ông giữ lấy vai cô, gương mặt hạnh phúc ghé sát lại, giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai: “Anh đã rất nhớ em!”

Đôi môi lạnh lẽo của Minh Quân chạm vào vành tai La Ly lại phả ra hơi ấm làm cho cô rùng mình nổi da gà. Bầu không khí mờ ám giữa hai người mỗi giây trôi qua dần nóng lên. Nó đang giống như một chất xúc tác, thúc đẩy tốc độ co bóp của trái tim, nhịp thở, thậm chí cả tốc độ truyền tin tại nơ ron thần kinh đều trở nên nhạy bén. Sắc mặt hơi tái của La Ly giờ phút này đã hồng hào, gò má ửng lên y chang lúc say rượu đêm qua.

“Tối nay em cần tới dự buổi công chiếu phim… em… em đi chuẩn bị.” La Ly ngượng ngùng đứng bật dậy, giống như bị ma đuổi, cô chạy ra khỏi phòng nhưng chưa đầy hai giây sau đã quay lại ngó đầu vào nói: “Anh có thể đi cùng nếu muốn.”

Minh Quân nhìn ra khung cửa trống trơn nhoẻn miệng cười. Cả người rạng rỡ như ánh dương. Anh đứng dậy đi về phía bàn nhặt lên di động, ra bên cạnh cửa sổ đứng dựa lưng vào ô kính hý hoáy nhắn tin.

Có vẻ như sau đêm hôm qua, con sóng ngầm vô hình ẩn sâu dưới lớp ngụy trang liên kết bọn họ đã bắt đầu đổi dòng. Tín hiệu này xem ra rất tốt. Chấp nhận xa nhau ba tháng quả nhiên không bị uổng phí. Chắc là biện pháp của Tuấn Phong đã có hiệu quả, hy vọng là thế, nếu không e rằng về lâu dài tâm lý La Ly sẽ không chống đỡ nổi.

Nghĩ đến điều này, tâm trạng của Minh Quân bỗng căng thẳng, anh đau lòng vuốt ve gương mặt người phụ nữ trên màn hình chờ của điện thoại, khẽ lẩm bẩm: “Cho dù có hàng trăm nghìn con đường khác nhau, anh vốn chẳng quan tâm, bởi vì chỉ cần được đi cùng em, bất kể đường có xa đi chăng nữa, cũng vẫn sẽ tới nơi.”

Tiếng cười khẽ vang lên.

Minh Quân lại đang rất tò mò. Anh muốn biết hiện tại La Ly đang nghĩ về anh như thế nào?

Anh đặt di động lên kệ rồi ngồi xuống ghế sô-pha, ngón tay trỏ lướt qua môi, gương mặt lộ ý cười, ánh mắt giảo hoạt tham lam: “Anh cảm thấy, cả hai nhân cách của em đều rất đáng yêu!”

“Ai đáng yêu?” La Ly đứng cạnh cửa, vòng hai tay trước ngực cau mày hỏi người đàn ông.

Lúc này cô đang mặc một bộ váy xếp ly dáng xuông màu vàng nhạt, bộ dáng lười biếng xinh đẹp.

Ẩn quảng cáo


“Tất nhiên là em!” Minh Quân nghiêng đầu nhìn sang. Gương mặt ngập tràn niềm vui.

“Ồ!” La Ly đi tới ngồi đối diện với anh. Hai người cách nhau một cái bàn nước. Cô hỏi: “Anh sẽ đi chứ?”

“Đương nhiên!” Minh Quân dựa người ra sau ghế. Anh còn cố ý gác chân lên mặt bàn phơi bày ra cảnh xuân lấp ló bên trong.

“Hải Hà là nữ chính của bộ phim!” La Ly thâm ý cười nói.

“Cô ta là ai cũng chẳng liên quan tới anh.”

La Ly nhếch miệng cười mỉa mai không tiếp lời nữa nhưng tầm mắt liên tục bị hành động sỗ sàng của anh lôi kéo.

Minh Quân thả chân xuống, đứng dậy bước sang bên cạnh La Ly ôm lấy vai cô như những người bạn, thủ thỉ: “Trong mắt anh chỉ có em!”

Bàn tay anh chậm rãi đưa lên sau gáy cô, mắt khép hờ, môi tìm môi. Tay còn lại mân mê trên đùi rồi bất ngờ trượt vào.

La Ly giật mình, mãi sau mới có phản ứng.

Không thể tin được!

Cô vừa bị anh hấp dẫn, ý loạn tình mê mà hôn anh, lại còn ở trong một tư thế cực kỳ mập mờ và nguy hiểm như thế này!

La Ly chống tay vào vòm ngực đẹp tựa như tạc tượng, đẩy Minh Quân, kinh hô một tiếng muốn đứng dậy. Nhưng mà một chân anh đang gác trên eo cô. Bàn tay tại nơi cánh hoa mềm ướt át, cách một lớp vải vẫn cứ liên tục ngọ nguậy. Cử động vừa rồi của cô càng khiến sự tiếp xúc thêm rõ ràng hơn.

Sắc mặt của La Ly chợt thay đổi, đỏ lịm như quả gấc, ú ớ chẳng thốt lên lời.

Minh Quân cố tình làm như không biết hỏi: “Sao vậy? Em không khỏe à? Có đau ở đâu không? Để anh xem nào.”

Bàn tay của anh đặt úp ở nơi đó, nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền qua khiến cả người La Ly bỗng cứng ngắc.

Cô giữ chặt lấy cổ tay của anh, đầu lắc như trống bỏi.

Cho dù cảm xúc hưng phấn đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng, ngay cả hốc mắt cũng ngập nước trực trào ra ngoài nhưng La Ly vẫn nghiến răng cố chấp phủ nhận: “Em không sao, không cần kiểm tra.”

Đôi mày kiếm của Minh Quân hơi nhíu.

Ẩn quảng cáo


Anh liếc nhìn cô, không đáp lại mà trầm mặc ôm ngang người đứng lên, sải bước đi về phía chiếc giường.

La Ly chợt bật cười, túm chặt lấy quần áo nói: “Mau thả em xuống!”

Minh Quân cố tình mắt điếc tai ngơ, trước sự kinh ngạc của cô nhẹ nhàng đặt người nằm xuống giường.

Vừa chạm lưng vào đệm giường, La Ly liền nhảy xuống. Minh Quân cũng không ép buộc. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, sau đó xoay người nằm vào. Tay chạm tới nút buộc của áo choàng kéo ra.

Cảnh tượng cấm trẻ em lập tức xuất hiện. Người đàn ông giây trước lạnh lùng, giây sau đã giống như yêu tinh dụ hoặc.

Mắt chăm chú nhìn cô, thở dài chán đời than: “Anh sẽ tự làm.”

Anh vừa nói dứt lời đã đưa tay cầm lấy vũ khí của mình, sục sạo.

Lần đầu tiên thấy Minh Quân hư hỏng không đứng đắn như thế này khiến La Ly kinh ngạc đến ngây người.

Cô cứ thế không chớp mắt nhìn. Chợt nghe thấy anh cười khẽ, La Ly chột dạ quát: “Nguyễn Minh Quân! Tại sao anh có thể làm như vậy?”

La Ly toan xoay người bỏ trốn, nhưng lại bị anh bắt lấy cổ tay kéo mạnh. Cô ngã sấp xuống đệm, cơ thể bị anh đè lên. Đôi tay bị cố định trên đỉnh đầu, ngay cả đôi chân thon dài cũng bị đầu gối của anh đè lại.

Ai cũng có thể đoán được anh muốn làm gì, gương mặt nhỏ bé của La Ly lại càng đỏ hơn.

“Quân, tối nay em còn đi dự tiệc, trên người không thể có dấu vết…”

Cô luôn cảm thấy rằng người đàn ông này càng ngày càng nguy hiểm.

“Hiện tại… anh có thể không làm gì.” Bất chợt Minh Quân lên tiếng. “Nhưng anh có điều kiện!”

Cánh mông bị ngón tay của anh vẽ vòng hơi nhột, La Ly ngọ nguậy tránh né lập tức hỏi: “Điều kiện gì?”

“Chỉ cần khi ở bên cạnh anh, em không được nhắc tới bất kể người đàn bà nào khác!”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Tình Bí Ẩn

Số ký tự: 0