Chương 8: Mong Muốn Của Tôi

Hạ Vy sau khi lấy lại bình tĩnh nhanh tay đẩy mạnh hắn ta ngã ra, cô khó chịu đứng dậy phủi bụi quần áo thì Hải Nam lên tiếng trách cô.

- Cô làm cái gì vậy hả? Mắc gì đẩy tôi chứ!?

Nghe thật không lọt vào tai cô một chút nào cả, cô tức giận hai tay nắm chặt cãi lại.

- Ê vừa phải thôi chứ! Anh là người đã đụng trúng tôi trước, không xin lỗi thì thôi, đừng có lên giọng kiểu đó với một cô gái chứ!

Càng nói cô càng thêm nóng và muốn đập tên này ra bả. Nhưng may mắn cho hắn, Hạ Vy đây là một người rộng lượng nên cũng không tính đo co gì với hắn, vừa định quay mặc đi, thì Hải Nam đứng dậy nói tiếp.

- Ai biểu cô đứng cản đường tôi làm gì!?

- Anh vừa nói... gì cơ?

Lại thêm một câu nói từ Hải Nam lại khiến cô nghe không lọt tai một chút nào cả. Càng làm cho cô có lý do muốn đập cái tên cực kỳ vô lí trước mắt mình.

" Nhẫn nhịn nào, đừng để vì tên khốn này mà làm bẩn tay mình!"

May ra lý trí của cô đã thành công trong việc khuyên nhủ bản thân, thay vào đó Hạ Vy sẽ dùng một cách xử lí thông minh hơn... Đó là...

- Nè... Ăn nói cho đàng hoàng giùm cái đi. Ai cản đường anh hả? Bộ cái đường này là của riêng anh hả? Nhà anh xây lên à? Mà anh ăn nói kiểu đó, con trai gì mà vô duyên, bất lịch sự , đụng người ta mà không biết xin lỗi. Người gì đâu mà kì cục thấy sợ?

Lời nói đầy băng giá, đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí của Hạ Vy như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên ngực Hải Nam, vì từ trước tới giờ chưa có ai dám nói như thế trước mặt hắn cả, cô là người đầu tiên nói như thế với hắn, nhưng chính những câu nói đó đã khiến tay hắn không ngừng run rẫy. Hắn thật xui xẻo khi vừa bước ra khỏi nhà đã bị những vệ sĩ mà ông nội hắn ra lệnh bắt hắn về, giờ thì lại đụng phải một người mà ngay cả thần thánh không chẳng muốn đụng phải cô. Hắn không thể chịu dựng được khi có một đứa con gái dám ăn nói với hắn như thế, ngay cả người trong gia đình hắn cũng chưa từng nói thế thì không có lý do gì hắn phải ôm một cục tức trong người như thế cả.

- Nè... cái cô kia..

- CẬU CHỦ...!!!

Hải Nam vừa định phản công lại cùng với sự bực tức trong người thì từ xa những vệ sĩ đuổi theo hắn đã khiến hắn dừng lời nói mình lại, thay vào đó là một câu chửi rủa.

- Chết tiệt. Đừng để tôi gặp lại cô.

Hải Nam vừa chỉ cô vừa nói trong sự khó chịu, dứt câu hắn tiếp tục chạy thục mạng, theo sau là những vệ sĩ đuổi theo hắn. Và lại một lần nữa hắn lại bỏ cô trong sự ngạc nhiên và tức giận, hai tay cô càng nắm chặt hơn nữa, chứng tỏ cô đã tức giận đến mức đỏ hết cả mặt.

- Làm như tôi muốn... GẶP LẠI ANH NỮA Á... TÊN KHỐN... ĐỒ ĐẦN ĐỘN... haizz...

Xả hết sự bực tức trong người, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chợt để ý xung quanh mới thấy nhiều người nhìn cô với cặp mắt kì lạ, Hạ Vy nhanh chóng bắt một cái taxi rồi chuồn lẹ. Thật mất mặt làm sao, cô chưa bao giờ thấy mất mặc nhưng ngày hôm nay, hoặc nói đúng hơn là từ khi gặp Hải Nam cô luôn phải gặp rắc rối do hắn gây ra.

" Đừng bao giờ để tôi gặp lại anh không thì..."

Quá tức giận mà cô không hề để ý tới hai bàn tay mình nhẹ một cách bất thường, chỉ mới lúc nãy tay cô còn phải chịu một sức nặng không thể tưởng, giờ thì trống không... Chợt nhớ ra lúc Hải Nam va vào cô một cú thật mạnh, đồ ăn cũng theo đó mà lên trời theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lúc này thì sắc mặt Hạ Vy bỗng tối sầm lại và suy nghĩ về một thảm cảnh đầy đáng sợ sắp xuất hiện trong cuộc đời cô.

*********

***

Ẩn quảng cáo


* Khách sạn Hoàng Gia

Kinh Koong!

- Lâu quá đó! Bộ cậu muốn tớ chết đói à?

Tiếng chuông cửa vừa vang lên Tuyết Băng nhanh chóng đi lại mở cửa, cũng không quên buông vài câu than thở lên người đối diện. Nhìn qua nhìn lại Tuyết Băng không thấy bất cứ thứ gì trên tay cô cả, liền nhíu mày hỏi.

- Thế đồ ăn đâu? Cậu... đi tay không tới đó à?

- Bình tĩnh đã, ít nhất cũng phải cho tớ vào chứ, rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe.

- Được rồi, đừng có mà dài dòng.

Nghe được lời mời của Tuyết Băng, cô nhanh chóng đi vào uống miếng nước và bắt đầu câu chuyện, Tuyết Băng cũng chăm chú ngồi lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện giở khóc giở cười của cô. Và sau khi nghe toàn bộ câu chuyện Tuyết Băng đúc kế lại bằng một câu nói.

- Vậy đồ ăn của tớ đâu... Vy Vy...

Cứ tưởng nghe toàn bộ câu chuyện của cô thì Tuyết Băng sẽ không hỏi cô câu hỏi đó nhưng cô đã lầm.

- Như như tớ kể đó, đồ đồ ăn của cậu lên trời rồi... là vì tên chết tiệt đó đụng tớ mà chứ có phải lỗi của tớ!

Hạ Vy run rẩy nói lên nỗi oan ức của mình, khi Tuyết Băng cứ không ngừng trừng mắt nhìn cô.

- Không phải lỗi của cậu sao? Nói cũng đúng...

Hạ Vy vừa nghe Tuyết Băng đang nói gì vậy, cô không nghe lầm chứ, Tuyết Băng không trách cô nữa sao. Đúng là chỉ có Tuyết Băng là đối xử tốt với cô thôi.

- Mà đó toàn bộ là lỗi của cậu. Cậu có biết là 30 phút trước tớ phải chờ đợi tin tốt từ cậu, vậy mà bây giờ tin tốt mà tớ nhận được là gì hả? Đồ ăn lên trời hết rồi à, thế thì cậu cũng lên trời chung với chúng luôn đi he...!

- Cậu quá đáng thôi chứ, ở đây cũng có đồ ăn mà sao cậu không kêu phục vụ đưa lên mà hàng hạ đôi tay dáng thương của tớ.

- Cậu bị đần à? Chuyện tớ về đây chỉ có cậu và người nhà cậu biết đã là quá đủ rồi. Cậu cũng biết mối quan hệ của tớ và ba tớ còn gì, với lại tớ ở đây cũng đủ lộ liễu rồi, ở trong khách sạn này có một người thân cận của ông ta. Nói chung là tờ không muốn gặp mặt ông ta một chút nào cả, mệt lắm!

- Xì!

- Xì?

Nghe Hạ Vy than nhẹ, Tuyết Băng liền nhái theo với thái độ ngạc nhiên rồi nhìn cô bạn đang giả trân ngồi hút gió đầy vô tội trước mặt mà không khỏi khó chịu, nhưng cũng chẳng thể làm gì vì đâu còn sức lực để chống trả với cái bụng đói chứ.

- Được rồi, để tớ gọi đồ ăn cho, như vậy thì không ai biết cậu ở đây đúng chứ.

- Ừm, đúng thế, coi như sửa lại lỗi lầm của cậu đi.

- Đã nói đó không phải lỗi của tớ rồi mà, là do tên đó!

- Tớ không cần biết tên nào cả bây giờ cho tớ ăn đi, nhanh lên tớ đói quá.

Ẩn quảng cáo


- Rồi rồi, thật không biết sao tớ có thể làm bạn với cậu lâu như vậy đấy.

- Phải he... chúng ta đã luôn bên nhau cũng được 10 năm rồi còn gì.

Trong lúc Hạ Vy đang gọi đồ ăn thì Tuyết Băng hồi tưởng lại nhưng chuỗi ngày mà cô và Tuyết Băng bên nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ.

- Đúng là thời gian nhanh thật đó Băng Băng à. Tớ về đây cũng chỉ vì mong muốn hảo huyền đó... Trả thù cho mẹ là lại không biết hung thủ là ai thì đúng là vô vọng.

Nghe Hạ Vy nói với gương mặt buồn làm Tuyết Băng cũng phải nhíu mày đầy tâm sự.

**************

************

******

*

Biệt thự Trương gia

- Thả tôi ra! Tôi tự đi được, không cần khinh tôi như thế!

Vừa bước vào cổng, Hải Nam không ngừng vùng vẫy là hét làm khó dễ cho các vệ sĩ. Trương Diêm Nghị nhìn đứa cháu trời đất này mà thở dài một hơi nói.

- Con... đúng là lì lợm thật đấy. Chẳng phải ngày hôm qua nói là sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông sao? Vậy mà hôm nay vời mới lơ cháu một chút là đã tính chạy ra sân bay rồi.

- Con đâu có ra sân... bay...chỉ là "CHẠY BỘ"... chạy bộ thôi mà, tốt cho sức khẻo... ha...ha

Hải Nam mắt liếc dọc liếc ngang nhầm tránh ánh mắt ông mình, gượng cười vô tội nhưng đâu biết rằng Trương Diêm Nghị đang giữ một thứ đáng sợ, ông vừa nói vừa lấy ra Passport của hắn.

-Thế trên tay ông là gì vậy nhỉ? Chắc không phải là của con đâu... nhỉ? Hừ... mặc dù nó có tên của con.

Thấy ông mình đưa ra Passport của mình thì hắn đột nhiên cứng họng, cố tỏ ra mình vô tội.

- Coi như ông tha cho con lần này đi, cháu hứa sẽ không đi đâu hết toàn tâm toàn ý nghe ông.

Thấy đứa cháu trai yêu dấu của mình năn nỉn, hạ mình xuống nước như thế, Trương Diêm Nghị nhẹ nhếch mép, lắc đầu vì tinh ranh của hắn.

- Con nên nhớ Dark là công sức của ông và những người khác. Chả phải trước đây con cũng mong muốn có được Dark sao? Sao bây giờ con lại không muốn có nó? Tham vọng của con lúc đó đâu rồi, Hải Nam?

Câu hỏi của ông nhưng làm hắn thức tỉnh ra. Đúng vậy Dark cũng từng là mong muốn của hắn, là tham vọng duy nhất của hắn trong suốt thời gian. Tất cả công sức của mọi người đều dồn hết vào Dark. Chính vì thế hắn phải cố gắng có cho được Dark.

Một khởi đầu mới nhưng lại là khởi đầu của cuộc chiến tranh giành ngôi vị của những gia tộc quyền quý và liệu ai sẽ là người thích hợp với ngôi vị. Mong muốn và tham vọng liệu có thể đi cùng nhau.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Thừa Kế Được Chọn

Số ký tự: 0