Chương 9

Người Qua Đường Hoa Tử Đằng 2676 từ 09:17 25/10/2021
Đến ngày văn phòng của Hòa hoàn thiện, hắn gọi Dương tới xem để góp ý.

Ban đầu Dương vẫn đinh ninh rằng thằng bạn mình vẫn còn hời hợt chơi bời, không nghĩ tới lần này Hòa có vẻ thật sự nghiêm túc. Văn phòng bài trí đâu ra đấy một cách chuyên nghiệp, trang thiết bị được đầu tư mua sắm đầy đủ. Nhân viên thì mới có một cô bé sinh viên vừa ra trường và cậu em họ Hòa, vẫn còn đang tiếp tục tuyển.

Chiều chủ nhật, hai người lượn một vòng quanh văn phòng mới, chỉnh sửa nội thất chỗ này một ít chỗ kia một ít. Đến hơn ba giờ chiều xong việc thì lại sang quán cà phê bên kia đường ngồi.

Vừa vặn dưới gốc cây ngọc lan còn một bàn trống, Dương chủ động đi tới ngồi xuống. Hòa đi theo sau cậu hiếu kỳ nhìn vào bên trong nhà, vừa ngó vừa đột nhiên hỏi: “Không thấy anh chàng ‘bảo kê’ hôm nọ nhỉ?”

Dương nhướng mày nhìn hắn nhưng không trả lời. Thằng nhóc này vẫn còn cay cú vụ ‘có mới nới cũ’ đây mà không biết anh chàng hắn nói chính là ân nhân mới giúp hắn đêm hôm trước.

Lát sau cô gái phục vụ mang đồ uống ra, Hòa cười giả vờ lơ đãng hỏi: “Hôm nay không phải ca của anh bạn kia à em gái?”

“Dạ, ai ạ?” Cô gái phục vụ còn rất trẻ búi tóc gọn gàng cười hỏi lại, nhìn qua có thể đoán ra ngay cô là sinh viên đi làm thêm. Đối diện với hai thanh niên ăn mặc lịch sự lại dễ nhìn, nhất là với nụ cười như tỏa nắng của Hòa cộng thêm tài ăn nói của hắn luôn dễ tạo thiện cảm với bất cứ cô gái nào.

“Anh chàng đẹp trai cao cao để đầu đinh trông rất là ngầu ấy, hôm khai trương anh thấy anh ta cũng phục vụ đồ uống cho các bàn mà.” Hòa kiên nhẫn giải thích.

Cô gái hơi bối rối nhíu mày cố gắng suy nghĩ một lúc, đúng lúc Dương đang định bảo cô đi vào thì cô chợt a lên một tiếng nhớ ra xua tay.

“À em biết rồi, anh ấy không phải nhân viên của quán em đâu mà là chủ của căn nhà này. Anh ấy cho ông chủ của bọn em thuê nhà, hình như hai người họ cũng là bạn thân với nhau. Hôm đấy quán đông khách quá nên tiện thể anh ấy mới hỗ trợ bọn em thôi. Chứ bình thường anh ấy ít tới đây lắm, thỉnh thoảng mới rẽ qua thôi à.”

Nghe đến đây Dương cũng có chút kinh ngạc, cậu không nghĩ ra Luân vì sao lại xuất hiện ở đây ngày hôm ấy với vai trò kia nhưng cũng không ngờ anh lại là chủ nhà cho thuê. Trước giờ chỉ nghĩ đơn giản anh là nhân viên sửa xe của Gara ô tô thôi.

“Cám ơn em nhé.” Hòa ngọt ngào nói.

Cô bé phục vụ cười gật đầu với hai người rồi cầm khay đi. Dương quay sang nhìn Hòa kỳ quái. “Mày có tính bà tám từ bao giờ thế?”

“Tò mò thôi mà.” Hòa nhe răng cười, búng tay cái chóc. “Thấy tao nói đúng chưa, trông tướng tá anh ta như vậy không thể làm phục vụ được. Giá nhà ở khu vực này cũng thuộc dạng đắt đỏ trong thành phố mà anh ta có hẳn căn nhà ba tầng ở đây cho thuê thì không phải dạng vừa đâu nha. Mỗi tháng cũng kiếm khơi khơi được tầm hai ba chục củ là cái chắc.”

Dương liếc cậu ta nhưng không trả lời. Dù sao cũng là việc riêng của người khác, cậu không muốn bàn luận quá nhiều.

“Thật sự không qua giúp tao hả?” Hòa khuấy đều ly cà phê của mình, nheo mắt bỗng nhiên chọt tới một câu bất thình lình, xem ra là vẫn chưa từ bỏ ý định.

Dương buồn cười nhìn hai mắt chớp chớp giả bộ đáng thương của hắn, hơi gắt. “Vâng ạ! Tao quen với công việc hiện tại rồi, không muốn thay đổi.” Thật sự là dai như đỉa đói.

“Nói thật, trước đây mà ai nói mày làm nghề gõ đầu trẻ tao tán ngay tội nói điêu. Không tin được luôn.” Hòa nhìn Dương từ đầu đến chân, cường điệu nói.

Dương không thèm phản ứng với điệu cười cợt nhả của hắn, cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ. Hòa nhấp một ngụm cà phê, nhướng mày hỏi: “Có hẹn à?”

Dương gật đầu. “Ừ định đi thăm một người quen cũ.”

Bầu trời hôm nay có vẻ xám xịt, buổi trưa còn có chút nắng lên. Nhưng hiện tại thì đã hoàn toàn biến mất, gió thổi qua lạnh run như đã chớm đông, cuốn đám lá khô dưới lòng đường thành một cơn lốc xoáy nho nhỏ vang lên xào xạc.

.

Ẩn quảng cáo


***

.

Người quen cũ của Dương sống trong một khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp cách không xa trung tâm thành phố lắm. Khu chung cư này gồm nhiều tòa nhà năm tầng trên một diện tích đất rộng ngay gần mặt đường. Một gia đình bốn người ở trong nhà chung cư một phòng khách hai phòng ngủ này tuy không rộng rãi lắm nhưng cũng coi như thoải mái ấm cúng.

Bà Vân mở cửa tiễn Dương ra ngoài, không hài lòng nói: “Thằng bé này, đã bảo ở lại ăn cơm với thầy cô mà nhất định không chịu.”

Dương mỉm cười. “Cô còn phải chăm sóc cho thầy mà, lần sau nhất định em sẽ ở lại ạ.”

“Cậu thì lúc nào cũng lần sau.” Giọng bà vẫn còn hơi trách móc, sau đó vỗ nhẹ lên vai Dương, “Tốt nhất là dẫn một đứa con gái về đây giới thiệu cho thầy cô cùng gặp luôn đi.”

Dương chỉ cười trừ không nói, cúi xuống đi giầy vào.

Hai vợ chồng bà Vân đều công tác trong ngành công an, về hưu đã vài năm. Con cháu thì đều đã sang nước ngoài định cư, cũng muốn bảo lãnh cho ông bà sang nhưng cả hai người đều nói già rồi, cuối đời không muốn ở nơi đất khách quê người. Sống đâu quen đó, kể cả họ có mua cho ông bà một căn nhà trong nội thành cho tiện đi lại thì hai người cũng không muốn chuyển đi.

“Em về đây, cô vào trong với thầy đi ạ.” Dương đi giày xong, quay đầu chào. Bà Vân gật đầu, ánh mắt thấp thoáng vẻ hài lòng nhìn đứa học trò mà hai ông bà đều quý mến hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, ôn hòa và trưởng thành hơn. Cuối cùng bà dịu giọng nói:

“Ừ được rồi, chỉ là giao mùa bệnh cũ của thầy tái phát thôi, không cần lo lắng đâu nhé.”

Lúc Dương rời đi cũng đã sáu rưỡi tối, ngoài trời không biết đổ mưa từ khi nào. Vừa bước chân xuống sảnh tầng một thì không khí lạnh đã phả thẳng vào người khiến Dương thoáng rùng mình.

Mặt sân lát đá phía trước đã ướt hết, có vài chỗ nước mưa còn đọng thành từng vũng phản chiếu ánh đèn đường vàng lấp lánh. Giữa sân vắng trơ trọi chiếc đu quay nhỏ cho trẻ em thoáng xoay tròn theo hướng gió.

Dương ngước lên nhìn trời, hơi do dự một chút. Nhà để xe của khu chung cư này không nằm dưới tầng hầm mà ở một khu vực riêng biệt phía sau tòa nhà. Lúc cậu đang định nhanh chân vượt qua màn mưa đến nhà xe để lấy xe thì Dương bất chợt nhìn thấy hai người một nam một nữ đang giương ô bước nhanh qua trước mặt mình. Dương thoáng nheo mắt sửng sốt, buột miệng gọi với theo:

“Hưng!”

Thanh niên kia hơi giật mình quay phắt đầu lại, lúc nhìn thấy rõ người đã gọi tên mình thì trong ánh mắt thoáng qua tia hoảng hốt sau đó đột nhiên kéo cô gái bên cạnh đi nhanh hơn.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Dương cau mày không kịp suy nghĩ lao vào màn mưa đuổi theo hai người rồi túm lấy cánh tay thanh niên kia.

“Chú...” Cậu ta quay lại kêu lên một tiếng rồi bối rối cúi thấp đầu.

Dương ngạc nhiên hỏi: “Tại sao nhìn thấy chú gọi rồi mà còn cố tình bỏ đi? Không phải bố mẹ cháu nói đi thực tế với trường ở Nghệ An cuối tuần sau mới về à?”

Cậu thanh niên ấp úng không trả lời, phía bên kia cô gái đi cùng cậu thì trừng mắt sẵng giọng. “Liên quan gì tới anh?”

Cô ta mặc một chiếc váy xòe màu vàng đến đầu gối, khuôn mặt được trang điểm một cách cầu kỳ càng làm tăng thêm vẻ già dặn sắc sảo không hợp với độ tuổi.

Tóc và áo khoác ngoài gần như đã ướt hết nhưng Dương chỉ bình tĩnh liếc nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: “Nó là cháu trai tôi, sao lại không liên quan?”

Ẩn quảng cáo


Cô gái hơi giật mình, nhìn chằm chằm Dương sau đó như chợt nhớ ra gì đó, cười giễu cợt. “À thì ra đây chính là ông chú côn đồ hơn anh có mấy tuổi thôi đấy hả?”

Hưng hơi giật mình quay sang khẽ quát cô ta. “Nói linh tinh gì đấy…” Đồng thời cũng cảm thấy những ngón tay của Dương đang túm lấy cánh tay cậu ta đột nhiên dùng sức, đến mức trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Cậu nhóc nhăn mặt nhưng cũng chỉ cắn răng chịu đựng mà không kêu lên một tiếng.

Cô gái bên cạnh thấy vậy thì túm lấy túi xách Tote vải đang đeo trên vai xuống, dùng sức quật mạnh lên mặt Dương. Hưng thảng thốt kêu kêu lên một tiếng, cánh tay còn lại muốn giơ ra kéo bạn gái lại mà không kịp. Dương cau mày theo bản năng chỉ kịp nghiêng đầu tránh, dù vậy cái túi xách không biết đựng gì mà trông có vẻ khá nặng kiểu gì cũng chắc chắn đập lên vai cậu.

Cắn răng chịu đựng sẵn nhưng cuối cùng, sự va chạm mà Dương chờ đợi lại hoàn toàn không xảy ra. Vì ngay lúc ấy đã có một cánh tay mạnh mẽ kịp thời giơ ra túm lấy góc túi kéo lại, khiến cho ba người đồng loạt quay đầu nhìn. Khi thấy rõ người đã can thiệp giúp mình Dương thoáng ngẩn người.

Người mới đến một tay vẫn còn đang giơ chiếc ô màu đen che mưa, trời lạnh như vậy cũng chỉ mặc độc chiếc áo phông ngắn tay màu xanh than cùng quần đũi xước ghi nhẹ nhàng đơn giản. Trông giống như vừa mới từ trong nhà chỉ có ý định đi ra ngoài một lát, ánh mắt anh bình tĩnh nhìn Hưng và cô bạn gái nhưng thân hình cao lớn cũng đủ khiến hai người dè chừng.

Trong lúc Dương còn chưa kịp phản ứng, Hưng đã nhanh nhẹn giãy ra khỏi tay cậu, sau đó túm tay cô gái kia vội vàng chạy mất.

Luân hơi ngẩn ra, nhìn túi xách mình vẫn đang túm một góc trên tay giơ lên gọi với theo. “Ê này cậu nhóc, túi của bạn gái cậu này…” Nhưng hai người chạy rất nhanh, thoáng chốc đã mất dạng phía sau một tòa nhà, anh dở khóc dở cười nói: “Chạy cũng nhanh thật.”

“Sao anh lại ở đây?” Dương ngạc nhiên hỏi.

“Nhà tôi gần đây mà, ở nhà E2 kia kìa. Tôi xuống mua bao thuốc.” Luân vừa nói vừa định giơ bao thuốc còn cầm trên tay thì mới nhớ ra vừa rồi vì để rảnh tay nên anh đã chuyển bao thuốc sang tay cầm ô nên không giơ lên nữa mà chỉ cười trừ với cậu. Tay kia anh giơ chiếc túi đang cầm đưa sang cho Dương.

“Không biết cô ta bỏ cái gì vào mà khá nặng đấy. Thầy xem lúc nào gặp thì trả lại cho hai cô cậu ấy.” Khi Dương nhận túi thì bước chân Luân khẽ dịch chuyển, hành động tự nhiên giơ ô che cả cho cậu.

Dương không để ý lắm, cậu xốc lại túi cầm lấy dây quai gật đầu. “Cảm ơn anh, lần nào gặp cũng phiền anh như vậy. Chuyện hôm trước…”

“Tiện tay thôi mà, thầy cứ cảm ơn như vậy lại khiến tôi hơi ngại rồi đấy.” Luân lập tức ngắt lời cậu, nói đùa. “Khi nào rảnh mời tôi một bữa là được.”

Dương ngước lên, thấy đôi mắt người kia mang theo ý cười cũng đang nhìn mình, bất giác khẽ gật đầu. Khóe mắt cậu chợt phát hiện một bên vai áo của anh lấm tấm hạt mưa cùng mảng màu sậm ướt đang dần lan ra, giọt nước men theo bắp tay rắn rỏi màu lúa mạch chậm rãi lăn xuống mu bàn tay. Lúc này mới nhận ra hai người đang cùng che chung một cái ô, mà bản thân cậu thật ra cũng bị ướt hết rồi.

Trong đầu bất chợt nảy ra một thắc mắc, người này ăn mặc phong phanh như vậy mà không thấy lạnh nhỉ.

Đằng xa có ánh đèn pha loang loáng chiếu về phía hai người đang đứng làm Dương hơi nheo mắt nhìn lại, là một chiếc Lead đang xi nhan rẽ vào nhà để xe phía sau tòa nhà. Người phụ nữ ngồi trên xe trùm áo mưa màu xanh nước biển, lúc rẽ còn hơi quay đầu nhìn cả hai với vẻ tò mò. Trên áo mưa phía sau lưng cô có hàng chữ to TH true MILK nhìn khá rõ ràng.

Mưa dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, qua ánh đèn đường có thể thấy rõ màn mưa giăng giăng vì gió thổi mà rơi xiên chéo nghiêng về một bên. Tiếng mưa rào rào rơi xuống sân xen lẫn tiếng gió khi thì ào tới mạnh mẽ lúc lại rủ rỉ khẽ khàng. Mùa thu trời bắt đầu nhanh tối, cả khoảng sân rộng lúc này đã không còn bóng người, trên cao xuyên qua nóc những tòa nhà san sát chỉ còn lại một màu xám đen mịt mờ.

Dương nhìn lên trời, thấp giọng nói: “Cũng muộn rồi, tôi phải lấy xe về đây.” Cậu quay về phía anh, mỉm cười khẽ gật đầu. “Vậy anh cũng về nhanh thôi kẻo ướt, tạm biệt.”

Nói xong là Dương xoay người đi nhanh về phía nhà để xe. Vừa bước chân ra khỏi tán ô, cậu lập tức cảm nhận rõ rệt những hạt mưa lạnh lẽo tới tấp rơi trên da mặt mình sau một lúc gián đoạn.

Nhưng cậu còn chưa đi được vài bước, khuỷu tay trái đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại. Trên đầu lại có tán ô màu đen giơ lên, che khuất đi một phần ánh sáng vàng từ ngọn đèn đường ngay tầm mắt. Hành động đột ngột này trong khoảnh khắc đã khiến cho Dương bất chợt nảy sinh chút cảm giác kỳ lạ không thể định nghĩa.

Cậu cau mày, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy chất giọng trầm ấm vang lên bên tai trong âm thanh giao hòa nhịp nhàng giữa gió và mưa.

“Thầy ướt sũng rồi cứ như vậy đi về không ổn đâu, thời tiết mùa này đừng chủ quan. Nhà tôi ở ngay đây, cho thầy mượn tạm bộ quần áo để thay rồi hãy về.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Qua Đường

Số ký tự: 0