Chương 8

Người Qua Đường Hoa Tử Đằng 3358 từ 14:30 09/10/2021
Lan Anh vội vội vàng vàng chạy lên tầng hai, đi vào căn phòng bên trái đầu cầu thang. Quyên nghe thấy tiếng quay đầu lại, tủm tỉm cười trêu.

“Từ từ thôi chị, anh Luân chưa đến đâu.”

Lan Anh vất phịch túi xách lên ghế của mình, bĩu môi nói: “Anh Luân của em ghê gớm quá ha.” Vừa nói cô vừa mở cửa sổ chỗ bàn làm việc nhìn xuống dưới xưởng. “Này, thằng nhóc đang ngồi kia là ai thế?”

“Em không biết, thấy Tùng nó chở đến…”

Đang nói thì có tiếng động cơ xe mô tô quen thuộc vọng lên, cả hai cùng rướn người nhìn qua cửa sổ. Là một chiếc Kawasaki W175 màu đen đang phóng vào trong khu để xe, Quyên ngồi trở lại xuống ghế khẽ nhún vai.

“Em đoán chắc là chờ anh Luân rồi.”

Lan Anh cũng gật gù, cúi đầu bận rộn tìm kiếm gì đó từ trong đống hồ sơ nằm trên bàn. “Hôm qua chị quên mất chưa đưa cho em đề nghị thanh toán của bên đại lý dầu nhớt mà Luân duyệt rồi. Từ chiều qua đến giờ họ đã gọi cho chị mấy cuộc chỉ để hỏi tiền chuyển chưa. Cứ như là sắp cháy nhà đến nơi, không hiểu là cần gấp gì mà giục rối lên như thế…”

“Ôi, ai đi đòi nợ cũng thế mà.” Quyên đang gõ chữ trên bàn phím, ánh mắt vẫn nhìn màn hình máy tính chép miệng nói.

Một lát sau, trên cầu thang có tiếng bước chân, nghe như là hai ba người đang cùng đi lên, hai chị em trong phòng quay sang nhìn nhau với vẻ hiểu rõ.

Tiếng bước chân đến đầu cầu thang thì rẽ vào căn phòng bên tay phải, loáng thoáng nghe thấy giọng Luân nói “Vào đây” cùng tiếng cánh cửa mở ra đóng lại.

Diện tích trong phòng cũng tương tự như phòng ăn dưới tầng, được ngăn làm hai. Gian ngoài kê một bàn làm việc và bộ bàn ghế gỗ dùng để tiếp khách, gian trong có lẽ dùng để nghỉ ngơi.

Tùng cầm cốc ra cây nước nóng lạnh đặt ở hành lang ngoài phòng lấy nước rồi mang vào phòng. Cậu đặt cốc xuống bàn trước mặt Luân và cậu nhóc đang ngồi đối diện nhau trên bộ bàn ghế gỗ, sau đó thì cũng ngồi xuống cạnh cậu nhóc kia, giới thiệu với Luân.

“Anh, đây là Chí, thằng bé người cùng làng với em. Anh xem có thể giúp đỡ cho nó làm công việc gì ở xưởng không?”

Luân gật đầu, quan sát cậu bé ngồi trước mặt mình. Thằng bé chừng mười lăm tuổi, vừa đen vừa gầy, trên người nó mặc quần vải đen kiểu đồng phục học sinh và chiếc áo phông xanh đã có chút bạc màu. Nó cũng để đầu đinh, tóc dài chỉ khoảng một phân, lộ ra vầng trán cao cùng đôi mắt to nhìn càng có vẻ rõ ràng hơn trên gương mặt gầy.

Ánh mắt nó có chút lạ lẫm tò mò, nhưng không hề sợ hãi hay lo lắng mà bình tĩnh nhìn lại anh. Đôi môi mỏng khẽ mím thể hiện sự ương bướng và cứng cỏi trong tính cách.

Luân cầm cốc nước trước mặt mình lên, cũng ra hiệu cho nó uống nước rồi hơi mỉm cười hỏi: “Học lớp mấy rồi?”

Thằng bé ngồi im không động đến cốc nước, cũng không chờ Tùng ngồi bên cạnh ra hiệu mà dè dặt trả lời: “Vừa học hết lớp chín.”

“Sao em không ở nhà đi học tiếp mà lại muốn ra đây tìm việc làm?” Luân hỏi tiếp.

Nó im lặng một lúc, sau đó mới lặng lẽ nói. “Không có tiền đi học.”

Luân khẽ gật đầu. “Bố mẹ em đâu?”

Chí hơi ngạc nhiên, nó quay sang nhìn Tùng, cứ nghĩ rằng Tùng đã kể hết hoàn cảnh gia đình nhà nó cho Luân nghe. Nhưng Tùng không có biểu hiện gì, chỉ khẽ nhướng mày hất hàm ra hiệu cho nó nói.

Vì thế nó mím môi lạnh nhạt trả lời: “Bố đánh người bị đi tù, mẹ ở nhà nuôi hai đứa em nhỏ còn phải kiếm tiền bồi thường cho người ta nên không đủ sức để lo cho em đi học nữa.” Dừng lại một chút nó nói thêm: “Vì thế em mới muốn đi làm kiếm tiền giúp mẹ nuôi các em.”

Ánh mắt Luân hơi dịu lại, giọng nói có chút nghiêm túc: “Nhưng mà em là người chưa thành niên, nếu anh thuê em làm việc hình như là không được thích hợp cho lắm.”

Nghe thấy lời này, Chí bắt đầu có chút bồn chồn. Nó sợ Luân sẽ không nhận nó vào làm nên vội vàng nói: “Em thấy ở quê có nhiều đứa bằng tuổi em cũng đã đi làm rồi, việc gì em cũng có thể làm được hết.” Có lẽ vì lo lắng nên lời nói ra có hơi lộn xộn.

Ánh mắt ngước nhìn Luân với vẻ kiên quyết, nó cam đoan. “Anh yên tâm, em sẽ không nói với ai là làm việc ở đây, đánh chết cũng không nói.”

Luân hơi buồn cười, thằng nhóc mới bao nhiêu tuổi, vậy mà lời nói ra lại cũng có chút giọng điệu của dân xã hội. Nhưng thái độ của nó thì lại vô cùng chân thành, có thể thấy là nó rất thương mẹ và các em của mình.

“Em có muốn đi học không?” Anh khẽ nheo mắt, đột nhiên hỏi.

“Không!” Chí trả lời gần như ngay lập tức một cách dứt khoát. Chừng như chỉ sợ nó nói có thì Luân sẽ không đồng ý nhận nó vào làm việc vậy.

Thế nhưng Luân lại lắc đầu. “Anh sẽ cho em vào làm việc, nhưng với điều kiện là em phải tiếp tục đi học.”

Chí định há mồm ra phản đối thì Luân đã nói tiếp: “Đừng lo, anh sẽ xin cho em vào học bổ túc ở một trung tâm giáo dục thường xuyên. Tiền học phí không đáng kể mà ban ngày em vẫn sẽ được làm việc trong xưởng…”

“Em không muốn đi học, em còn có thể làm thêm cả buổi tối nữa.” Chí có hơi sốt ruột, vội vàng cắt ngang lời Luân.

Tùng ở bên cạnh thấy vậy khẽ vỗ lên vai nó, nói khẽ: “Mày bình tĩnh một chút, nghe anh ấy nói hết đã.”



Luân cũng không tức giận, thái độ bình thản chỉ khẽ cười nhìn Chí một cái, từ tốn nói: “Ở chỗ anh không cần phải làm tối, vả lại em cũng không thể và không đủ khả năng làm việc sửa chữa bảo dưỡng máy móc. Công việc ở tuổi em có thể làm cũng chỉ là giúp anh rửa xe và dọn dẹp mấy thứ linh tinh thôi. Hiện tại em còn nhỏ, chưa thể định hướng rõ ràng con đường trước mắt của mình. Thế nên ít nhất em cũng phải lấy được bằng tốt nghiệp trung học đã, đến khi ấy không làm việc ở đây nữa thì cũng có nhiều cơ hội hơn để cho em lựa chọn.”

Cuối cùng Luân nghiêm giọng chốt lại một câu. “Không đi học thì sẽ không làm việc. Thế nào?”

Chí cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. “Được, em đồng ý. Vậy em làm luôn hôm nay được không?” Nó ngước lên hỏi với vẻ mong đợi.

Luân phì cười, nhấc cốc nước trước mặt mà từ đầu đến cuối Chí còn chưa đụng tới đặt vào tay nó. “Từ từ đã nhóc, em sẽ ở trọ cùng với Tùng đúng không?” Thấy Tùng ở bên cạnh gật đầu đáp lời Luân nói tiếp: “Hôm nay trở về thu dọn đồ đạc chỗ ở cho cẩn thận đi, ngày mai bắt đầu tới làm cũng được. Em đã làm chứng minh thư chưa? Có thì dễ rồi, tý nữa sang gặp chị Lan Anh bên phòng đối diện kia, chị ấy sẽ giúp em làm hồ sơ giấy tờ xin đi học và làm việc ở đây. Vậy được chưa?”

Chí hơi chần chừ một chút, cuối cùng mím môi hỏi: “Tiền lương của em thế nào?”

À, thằng nhóc này không dễ bị dụ đâu. Luân khẽ cong môi, anh nghĩ một chút rồi nói: “Anh sẽ ứng trước tiền lương để em cầm về đưa cho mẹ bồi thường cho người ta cùng lo tiền đóng học phí trước, mỗi tháng cũng sẽ trả cho em một khoản đủ cho chi phí sinh hoạt đi lại. Số tiền này sau đó sẽ được trừ dần vào thời gian em làm việc ở đây. Thế nào?”

Mắt Chí sáng lên theo từng lời nói của Luân, nhưng sau đó lại lập tức hiện lên vẻ cảnh giác. Có lẽ nó nghĩ sao người nhìn trông qua có vẻ hơi dữ này lại đưa ra cho nó điều kiện hấp dẫn đến như thế. Vì vậy nó có chút do dự không trả lời ngay.

Cũng cảm nhận được sự nghi ngờ của Chí, Tùng ngồi kế bên khẽ huých nhẹ vào tay nó nói: “Anh Luân đã nói như nào thì sẽ làm như thế, mày không phải lo đâu. Còn có tao ở đây cơ mà.”

Chí nhìn người đàn ông vẫn đang điềm nhiên mỉm cười ngồi trước mặt mình chờ đợi. Ban đầu khi gặp Luân, trong thâm tâm nó vẫn còn có chút e dè. Nhưng nó không nghĩ khi tiếp xúc anh lại dễ nói chuyện như vậy, thái độ trầm tĩnh mà điềm đạm của anh cũng xóa tan đi sự e ngại ban đầu của nó. Không hiểu sao khi nhìn thẳng vào đôi mắt ôn hòa của Luân lại có thể khiến nó bất chợt nảy sinh sự tin tưởng và dựa dẫm.

Vả lại bản thân nó thật sự cũng chẳng có gì để cho người ta lừa gạt cả. Nghĩ đến việc có thể cầm tiền về ngay để cho mẹ trả nợ, nó không còn do dự nữa. Dù cho đằng sau có phải chịu thiệt thòi gì đi nữa, nó cũng bằng lòng chấp nhận.

Thế nên cuối cùng, Chí gật đầu. “Em đồng ý.”

Luân hài lòng, quay sang nói với Tùng: “Vậy bây giờ em dắt Chí sang bên kia ngồi chờ một chút, rồi gọi chị Lan Anh qua đây gặp anh.”

Vừa nói anh vừa đứng dậy, Chí và Tùng cũng đứng dậy theo. Nó đi theo sau Tùng ra đến cửa rồi, đột nhiên dừng chân quay người lại, cúi đầu lí nhí nói:

“Cảm ơn anh.”

Luân mỉm cười đi tới, bàn tay khẽ xoa lên đầu nó. “Ngoan, trẻ nhỏ dễ dạy.”

Mặt thằng nhóc lập tức đen sì.

***

Hòa vẫn chưa từ bỏ ý định gọi Dương về làm, thỉnh thoảng lại gọi điện tỉ tê dù Dương đã dứt khoát từ chối. Hắn phiền tới nỗi bây giờ nhìn thấy tên người gọi đến thôi là Dương chỉ muốn lập tức cúp máy ngay.

Tối nay Dương xong việc sớm nhưng chưa muốn đi ngủ nên có chút nhàn nhã ngồi tựa trên đầu giường đọc sách. Quyển sách này là do cậu biên dịch, sau khi phát hành thì được nhà xuất bản tặng lại cho một quyển nhưng vẫn chưa có thời gian nhìn tới. Bình thường nếu rảnh rỗi thì cậu sẽ mang ra nghiền ngẫm lại những quyển sách mà mình đã dịch để rút ra những kinh nghiệm thực tế.

Điện thoại để trên giường bên cạnh chân bất chợt vang lên, Dương nhìn xuống thấy tên người gọi đến thì khẽ nhíu mày. Tưởng hắn lại định thuyết phục mình tiếp nên cậu chỉ ấn tắt tiếng chứ không nghe máy. Điện thoại báo rung một lát thì tự tắt, lúc sau thì có tin nhắn của Hòa gửi đến.

Hòa: Ê tâm sự tý đi thằng ranh, đêm nay tao phải ngủ ngoài đường đây này.

Dương cau mày, không biết tên này lại định giở trò gì nhưng vẫn cầm điện thoại lên bấm gọi lại cho hắn.

Hóa ra hôm nay Hòa có việc phải đi Bắc Giang, trên đường về xe hắn gặp sự cố đang đi thì chết máy. Khởi động lại, đi được một đoạn ngắn thì lại chết máy. Xe còn có mùi khét nên hắn không dám khởi động tiếp nữa mà đành gọi cho bên cứu hộ. Không hiểu hôm nay là ngày gì mà gọi điện cho mấy nơi đều bận, được một chỗ thì lại hẹn một hai tiếng nữa mới đến vì đang phải đi cứu hộ chỗ khác.

Xe hắn đi là mượn của thằng em họ nhưng gọi hỏi thì nó bảo cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ, hỏi bên cứu hộ hướng dẫn xem xe làm sao có khắc phục tạm được không vì chỉ còn khoảng tầm gần 10km là đến một thị trấn, có thể nghỉ tạm ở đó chờ sửa xe. Nhưng trực điện thoại lại là một con gà mờ không biết gì về xe pháo. Nhờ thằng em gọi cho chỗ quen biết vẫn bảo dưỡng xe thì cũng không liên lạc được.

Đoạn đường này vắng người, họa hoằn lắm mới có chiếc xe tải đi ngang qua nhưng thấy hắn vẫy tay thì cũng không dừng lại. Nghe giọng điệu thì có vẻ Hòa sẽ phải ngủ trong xe chờ cứu hộ không biết lúc nào mới tới, hắn tức lên chửi bới um sùm.

Dương nhìn đồng hồ, dù sao cũng đã hơn mười giờ tối, không thể trách người ta được. Thời buổi này chuyện dàn cảnh cướp xe chỗ đường vắng không phải là không có, nghĩ tới đêm khuya hẻo lánh mà Hòa phải ở đấy một mình thì cũng hơi lo lắng.

Cậu nghĩ tới điều gì đó, lưỡng lự một lát rồi nói:

“Gần đây tao cũng mới biết một thợ sửa xe…”

“Vậy mày thử gọi cho tay đó xem nào.” Hòa giục. “Còn nước còn tát.”

“Ừ nhưng mày cũng đừng hy vọng nhiều, dù sao cũng muộn rồi.”

Dương tắt máy của Hòa, cậu lướt xuống phần nhật ký tìm kiếm một cái tên không quen không lạ. Hội thoại hiển thị thời gian cách đây hơn hai tuần, tin nhắn cuối cùng là của cậu được người kia thả tim. Dương lập tức bấm chữ nhắn tin sang.

Nguyễn Thanh Dương: Xin chào

Dương chờ một lúc nhưng mãi không thấy người bên kia trả lời. Tin nhắn của cậu vẫn chỉ hiển thị dòng trạng thái ‘Đã nhận’ ở dưới. Cậu có chút sốt ruột, muốn gọi điện thoại thẳng qua cho đối phương thì mới chợt nhớ ra, cả hai người vẫn đang là người lạ, còn chưa kết bạn nên không thể gọi điện thoại cho nhau.



Lúc này chỉ cần cậu đồng ý lời mời kết bạn hôm trước của Luân là có thể gọi điện cho anh. Nhưng Dương cảm thấy hôm trước mình bỏ qua, chỉ vì hôm nay có việc muốn nhờ vả mới đồng ý kết bạn thì có vẻ không được hay cho lắm.

Đáng tiếc là hôm xin số điện thoại từ Lan Anh Dương lại nhập tìm kiếm luôn trên Zalo chứ không lưu số của Luân. Trong lúc cậu còn đang phân vân giữa việc giúp đỡ thằng bạn thân mà đồng ý lời mời kết bạn hay tiếp tục chờ đợi thì may quá lại phát hiện thông báo trạng thái người kia đang soạn tin.

Phạm Luân: Chào thầy

Dương nheo mắt, nghĩ một chút rồi nhập tin nhắn gửi đi.

Nguyễn Thanh Dương: Ngại quá, muộn rồi mà còn làm phiền anh. Không biết bây giờ anh có đang rảnh không? Tôi có chút chuyện muốn nhờ, nhưng nếu mà anh không tiện thì cũng không sao.

Sau khi gửi tin đi, Dương thấy báo trạng thái người kia đang soạn tin ngay.

Phạm Luân: Tôi rảnh, thầy cứ nói đi.

Nguyễn Thanh Dương: Tôi có cậu bạn đi công tác trên Bắc Giang, giờ này giữa đường xe lại gặp sự cố mà không biết nguyên nhân do đâu. Thấy bảo xe bị chết máy, có mùi khét mà gọi cứu hộ thì họ đang bận ở chỗ khác không biết khi nào thì đến. Có thể nhờ anh xem qua điện thoại giúp để xem có thể khắc phục tạm cho cậu ấy chạy đến thị trấn gần đấy nghỉ qua đêm nay được không?

Phạm Luân: Được, thầy cho số điện thoại của bạn thầy tôi gọi video cho cậu ấy xem sao.

Nguyễn Thanh Dương: Để tôi bảo cậu ấy gọi cho anh.

Phạm Luân: Không cần đâu, cứ cho tôi số của cậu ấy luôn đi.

Dương cũng không lằng nhằng nữa, lập tức nhắn số điện thoại của Hòa sang cho Luân để hai người họ liên lạc trực tiếp với nhau.

Khoảng mười năm phút sau thì Hòa gọi điện lại cho Dương, giọng vui mừng nói: “Ok, được rồi mày ơi. Anh thợ mày quen xịn đấy.”

“Thế là bị làm sao?” Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại.

Hòa được thể nói như bắn liên thanh. “Ôi giời, mẹ nó chứ nước làm mát của xe bị rò rỉ nên cạn sạch, cái này thì tao biết thế đếch nào được. Anh ta hướng dẫn tao đổ mấy lít nước lọc vào thay thế thì mới đi tạm được. Còn ngày mai bảo thợ kiểm tra nguyên nhân rò rỉ sau…”

Dương ngắt ngang lời hắn. “Thế đã đi được chưa?”

“Thì đang đi rồi đây…”

Giữa chừng thì điện thoại báo có tin nhắn tới, Dương hạ điện thoại xuống nhìn qua rồi dặn dò Hòa. “Ừ vậy mày tập trung đi đi, lái xe cẩn thận đừng nghe điện thoại nữa. Khi nào tìm được nhà nghỉ thì nhắn lại cho tao.”

“Ok!” Hòa phấn khởi nói rồi chủ động tắt máy.

Tin nhắn vừa rồi là Luân gửi đến, nội dung đại khái cũng tương tự như Hòa vừa kể.

Nguyễn Thanh Dương: Làm phiền anh quá, cảm ơn anh.

Phạm Luân: Không có gì. Thầy đang ở nhà à? Vậy thầy đi ngủ được rồi, không cần lo lắng đâu.

Dương hơi ngẩn người, theo bản năng nhìn lên đồng hồ treo tường mới hiểu. Đã gần mười một giờ, bình thường đúng là giờ nên đi ngủ rồi.

Nguyễn Thanh Dương: Muộn như vậy còn làm phiền anh, thật ngại quá.

Phạm Luân: Thầy khách sáo vậy, thật ra tôi còn đang ở bên ngoài chưa về nhà nên cũng không tính là muộn. Sống một mình nên nhiều lúc không muốn ở nhà ấy mà.

Đến lúc này Dương cũng không biết nên trả lời như thế nào, nhưng lại đắn đo nghĩ nếu mình không trả lời lại thì hình như có vẻ hơi cụt ngủn, bất lịch sự. Cậu nghĩ mãi, cuối cùng nhắn thêm một câu.

Nguyễn Thanh Dương: À vậy chơi vui vẻ nhé, tôi không làm phiền anh nữa.

Người bên kia lập tức thả tim tin nhắn của cậu, sau đó nhắn lại.

Phạm Luân: Không phiền. Vậy thầy nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon.

Dương cau mày, cậu không có thói quen bảy tỏ cảm xúc với tin nhắn của người khác. Bình thường dùng tin nhắn chủ yếu là để trao đổi tài liệu hay công việc chứ không phải tán gẫu với bạn bè. Bạn của cậu mà thường xuyên liên lạc chỉ có Hòa, mà hai người thì đều thích gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp hơn.

Dương nhìn chằm chằm tin nhắn trả lời kia, cuối cùng cũng không ấn vào nút tròn hình trái tim ở phía dưới.

Nhận xét về Người Qua Đường

Số ký tự: 0