Chương 13

Người Qua Đường Hoa Tử Đằng 2331 từ 08:31 26/11/2021
Nằm ngay gần trung tâm thành phố, khu đô thị sinh thái phức hợp giành cho giới thượng lưu mới được xây dựng gần đây giữa hai dòng sông lớn nhanh chóng trở thành địa điểm đắt giá nhất nhì thành phố.

Dương nhìn lướt qua khuôn viên căn biệt thự của một trong các phân khu khu đô thị này trong khi chờ người giúp việc mở cổng cho cậu. Đúng như cái tên của phân khu, các ngôi biệt thự màu trắng liền kề được xây dựng theo phong cách Pháp đặc trưng với những ô cửa sổ vuông cao.

Người giúp việc lớn tuổi dẫn cậu đi qua khu vực sảnh ngoài và cầu thang vào trong phòng khách. Hai bên vách tường được thay thế bằng các cửa sổ sát đất nhìn ra sân vườn, lấy ánh sáng tối đa cho căn phòng. Dương ngồi chờ vài phút thì một người phụ nữ từ trên tầng đi xuống bằng cầu thang bộ.

Người phụ nữ có khuôn mặt tròn được trang điểm nhẹ nhàng, chị mặc một chiếc áo len mỏng ngắn tay cùng váy suông dài qua gối. Khi nhìn thấy Dương thì khẽ mỉm cười đi tới, nhìn qua chị trông như chỉ mới ngoài ba mươi, nụ cười nhẹ điểm thêm đôi má lúm đồng tiền làm toát lên vẻ xinh đẹp dịu dàng.

Dương đang quan sát bài trí trong phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân thì đứng lên. Tầm nhìn của cậu vừa vặn đối diện với người phụ nữ kia…

Mí mắt Dương khẽ giật, những ngón tay buông thõng bên người hơi nhúc nhích giống như muốn nắm chặt lại nhưng nét mặt thì vẫn là vẻ bình tĩnh thản nhiên.

Người phụ nữ đi gần đến lập tức ra hiệu.

“Cứ ngồi đi.”

“Cảm ơn chị.” Dương gật đầu ngồi trở lại trên ghế, khóe mắt cậu lướt qua chú chó Corgi nhỏ màu vàng trắng với mấy cái chân ngắn ngủi đang lút cút đi theo phía sau chủ nhân của mình, mỉm cười tự giới thiệu. “Tôi tên Dương, đến từ bên trung tâm ngoại ngữ.”

“Nghe nói cậu Dương cũng đang dạy Tiếng Anh ở một trường Cấp hai?” Phượng ngồi xuống đối diện với Dương, bàn tay trắng nõn khẽ vỗ lên đầu chú chó nhỏ luẩn quẩn bên chân mình. Khóe môi chị vẫn luôn mỉm cười, giọng nói mềm mại dễ nghe có thể khiến cho người đối diện có cảm giác khá thoải mái.

“Vâng.” Dương nhẹ giọng đáp, quan sát chú chó Corgi lúc này đã ngoan ngoãn nằm hẳn xuống thảm lông trải sàn bên cạnh chân Phượng.

Cũng chú ý tới ánh mắt của cậu, Phượng vui vẻ nói: “Cậu cũng thích chó à? Nhóc con này ngoan lắm, bình thường rất hay quấn tôi.”

Đáy mắt giống như lướt qua một tia sáng kỳ lạ khó có thể nhận ra, Dương khẽ mỉm cười. “Thường thì vật nuôi ngoan hay không đều xuất phát từ tình thương và cách dạy dỗ của chủ nhân. Chú chó này ngoan ngoãn nghe lời như vậy chắc là phải được chị chăm sóc cẩn thận lắm.”

“Ừm, nó dễ thương như vậy mà. Ông xã và con trai của tôi cũng thích nó lắm.” Phượng cười nói, chị cảm thấy mình có ấn tượng khá tốt với cậu thanh niên này. Từ ngoại hình đến cử chỉ đều toát lên vẻ trí thức điềm đạm của một người làm trong ngành giáo dục.

Lúc nghe trung tâm ngoại ngữ báo lại, Phượng cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù khi đến trung tâm chị có yêu cầu một gia sư trình độ cao và đã tốt nghiệp đại học nhưng hoàn toàn không nghĩ tới lại mời được hẳn một thầy giáo. Giờ nghĩ lại, có lẽ là nhờ quan hệ của ông xã với Giám đốc trung tâm nên bên ấy mới đặc biệt nhờ vả được cậu thanh niên này.

Người giúp việc vữa nãy từ bên ngoài đi vào, trong tay là cái khay để hai cốc nước cam màu vàng tươi đặt lên mặt bàn. Phượng đẩy nhẹ một cốc đến trước mặt Dương mời cậu uống, sau đó mới lên tiếng hỏi:

“Không biết cậu Dương từ trước đến giờ có nhận dạy kèm học sinh tại nhà bao giờ chưa?”

“Trước đây thì chưa, tôi chỉ dạy ở trên lớp thôi.” Dương lắc đầu, nghiêm túc trả lời.

Phượng có hơi kinh ngạc, chị nhướng mày cười hỏi: “Vậy giờ phải đến đây dạy cháu nó không biết có phiền cho cậu không?”

“Chị đừng lo, bên trung tâm cũng đã cho tôi xem qua thành tích môn Anh Văn của Tú, tôi cảm thấy cậu bé cũng không phải là bị mất căn bản.”

Dương nói rất ý nhị, nhưng Phượng cũng hiểu được. Nếu như gặp một học sinh quá kém thì có lẽ Dương sẽ không đồng ý nhận dạy riêng tại nhà như vậy.

Cậu thanh niên này, thật sự rất thẳng thắn. Cũng biết rằng Phượng đang dò xét mình nhưng lại không hề ngại sẽ làm phật ý chị.

Thật ra Phượng cũng không đòi hỏi nhiều, nếu thầy giáo quả thật dạy tốt thì chị cũng không tiếc mà trả công xứng đáng. Việc gặp mặt này chủ yếu là chị muốn tìm hiểu qua một chút về tính cách người sẽ tiếp xúc và dạy dỗ con trai mình.

Ẩn quảng cáo


Trước mắt thì Phượng cảm thấy khá hài lòng, vì thế chị nói thẳng luôn:

“Thằng bé nhà tôi học các môn khác thì đều tốt, chỉ duy có Tiếng Anh lại không hiểu lý do vì sao tiếp thu khá chật vật. Tôi cũng phải nói rõ với cậu, thật ra thì chúng tôi không sống ở đây, vì đợt này ông xã tôi phải ra công tác chi nhánh ngoài này khoảng một năm nên cả nhà chúng tôi mới tạm thời dọn về đây. Thế nên việc dạy kèm này cũng chỉ phiền cậu trong một năm thôi. Sau khi xong việc, chúng tôi sẽ vào lại Nha Trang. Tôi nói trước để cậu sắp xếp cách dạy cho hợp lý.”

Dương gật đầu. “Chuyện này tôi cũng đã nghe bên trung tâm nói qua. Chị yên tâm, trong thời gian này tôi sẽ cố gắng khiến cho cậu ấy bổ sung đủ những kiến thức bị hổng trước đây.”

Phượng yên tâm hỏi tiếp: “Bao giờ thì cậu tới dạy được? Tú nhà tôi lịch học cũng khá dày đặc, hiện tại chỉ trống vào tối thứ sáu và thứ bảy, cậu xem có được không?”

Dương không suy nghĩ gì mà ngay lập tức trả lời: “Dạ được, thời gian tùy chị quyết định vì các buổi tối trong tuần tôi đều sắp xếp được.”

“Vậy bắt đầu từ tuần sau nhé?” Thấy Dương không có ý kiến gì, Phượng nói thêm. “Tiền học phí thì tôi đã thỏa thuận với bên trung tâm từ trước, cậu có thêm đề xuất gì thì cứ nói đừng ngại.”

Dương lắc đầu, tỏ rõ mình không có yêu cầu gì thêm. Cuộc trò chuyện ban đầu nhanh chóng kết thúc.

Phượng đứng ở cửa phòng khách nhìn người giúp việc đưa Dương ra ngoài, chú chó Corgi lại đi tới phe phẩy bên chân. Chị cúi xuống bế nó lên, bàn tay vuốt nhẹ lên lớp lông mềm mại trên đầu nó, khẽ cau mày:

“Mày có cảm thấy cậu ấy hơi kỳ lạ không Gi?”

Thật ra từ đầu đến cuối thái độ của Dương vẫn luôn rất điềm tĩnh và ôn hòa, nhưng không hiểu sao đôi lúc vô tình chạm vào ánh mắt cậu ta Phượng lại lờ mờ có một cảm giác rất khó hiểu. Nhưng chị không định nghĩa được rõ ràng điều đó là cái gì.

Tiếng nhạc chuông của đồng hồ quả lắc dựng ở góc phòng khách đột nhiên từ từ vang lên, nhẹ nhàng điểm giờ.

“Chắc là tao nghĩ nhiều rồi, một thầy giáo dạy Tiếng Anh thì có vấn đề gì được cơ chứ?”

Phượng hơi lắc đầu cười, nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã muộn nên thả con chó xuống gọi: “Chị Là, chị đi tắm cho con Gi hộ tôi nhé. Anh Phan và Tú sắp về rồi, tôi xuống bếp nấu cơm đây.”

“Vâng.” Người giúp việc đã đóng cổng lại, vội vàng đi vào nói.

Không ai để ý thấy người khách kia dù đã ngồi lên xe nhưng vẫn chưa vội nổ máy, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trong qua song cửa cổng bằng sắt màu xanh lam.

Sau đó vài giây, chiếc Air Blade mới đề máy phóng vút đi.

***

Phạm Luân: Đang ở trường phải không? Lúc nào thì cậu nghỉ, tôi cầm quần áo qua cho.

Khi Dương đọc được tin nhắn, cậu đang ngồi ở bàn giáo viên sau khi cho cả lớp làm bài tập. Tin nhắn gửi đến đã cách đây hai mươi phút trước, Dương tranh thủ nhắn lại.

Nguyễn Thanh Dương: Ừ, anh qua lúc nào cũng được, hôm nay tôi dạy hết tiết cuối.

Phạm Luân: Ok

Dương đặt điện thoại xuống, trầm giọng nhắc nhở vài cậu học sinh ngồi cuối lớp không làm bài tập mà đang cúi đầu thì thầm thậm thụt với nhau. Sau đó cậu quét mắt nhìn bao quát cả lớp rồi hỏi xem đã có ai làm bài xong chưa.

Một nữ sinh ngồi ở giữa lớp giơ tay nói: “Thầy ơi cho em hỏi một chút ạ.”

Ẩn quảng cáo


Trong lúc nữ sinh nêu lên thắc mắc của mình, cả lớp đa phần đều dừng làm bài tập. Có đứa tập trung nghe ngóng xem thắc mắc kia có phải cũng của mình hay không nhưng cũng có vài thành phần thì tranh thủ trao đổi chuyện trò.

Lớp học trong phút chốc rộ lên ồn ào chứ không còn yên tĩnh như vừa rồi nữa.

Sau đó thì Dương tập trung vào việc dạy học nên cũng không để ý lắm, đến tận khi tan học chuẩn bị ra lấy xe thì mới lại nhận được tin nhắn.

Phạm Luân: Tôi đợi cậu ở quán Cây Sồi ngay đầu ngã tư.

Lúc này Dương mới sực nhớ ra, lúc đầu không thấy Luân gọi còn tưởng anh bận không qua được. Ngã tư đường thì không xa, cách cổng trường chỉ khoảng năm mươi mét.

Dương dắt xe ra cổng, vừa lên xe đề máy đi đến trước cửa quán cà phê đã nhìn thấy Luân đang ngồi một mình một bàn trên vỉa hè vẫy tay với cậu.

Luân đứng dậy đi tới đứng cạnh Dương, cười nói: “Tối nay có bận gì không? Tôi mời cậu đi ăn.”

Dương định từ chối, nhưng nhớ tới câu nói nửa đùa nửa thật lần trước của Luân thì lại gật đầu. “Cũng được nhưng để tôi mời, cảm ơn anh chuyện hôm trước.”

Luân cũng không để ý lắm, thoải mái đồng ý. “Tùy cậu.”

Gần trường Dương dạy mấy năm gần đây mới mọc lên một khu phố ẩm thực bình dân khá có tiếng. Trước đây chỗ này vốn chỉ là một con mương kéo dài đến dọc bờ sông nước đen ngòm với tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề, hiện tại một phần con mương đã được cải tạo, nâng cấp thành đường giao thông rộng rãi thông thoáng.

Diện mạo hai bên đường cũng dần dần thay đổi, từ những căn nhà lụp xụp như xóm liều thì nay đều đã trở thành các ngôi nhà hai ba tầng xây mới và hiện đại.

Buổi tối thì ở đây đúng là thiên đường của các loại đồ ăn với bàn ghế đủ kiểu dáng kê dọc trên vỉa hè, các quán ăn thì đa dạng món gì cũng có.

Quán ăn do Luân chủ động chọn, chủ quán là một anh trai cơ bắp có hàm râu quai nón trung tuổi, lúc nhìn thấy Luân thì tay bắt mặt mừng có vẻ cực kỳ thân thiết.

Căn nhà hai tầng thuê để làm quán không rộng lắm, bàn nhựa kê san sát từ trong nhà ra ngoài vỉa hè, hình như khách còn có thể ngồi trên cả tầng hai.

Lúc hai người đến vì còn sớm nên mới có lác đác một vài khách. Chưa gọi món anh chủ đã nhiệt tình sai người dọn đồ nướng ra trước rồi ngồi luôn vào bàn nói chuyện phiếm với Luân. Nghe giọng điệu thì biết là một anh chủ hiếu khách tính tình hào phóng, chỉ có điều nói bậy nhiều quá.

Ngồi một lúc thì quán bắt đầu lục tục đông khách, hầu như bàn nào cũng có người ngồi. Xem ra tuy mặt tiền cửa hàng không được rộng rãi bắt mắt nhưng chất lượng đồ ăn thì rất được lòng khách đến thưởng thức.

Lúc anh chủ nghe người ta gọi phải đứng dậy đi tiếp khách, Luân cười nhìn Dương.

“Anh ấy nói chuyện hơi khó nghe, thầy giáo có phiền không?”

“Chắc là không.” Dương gắp một miếng lòng non đã nướng chín ở trên đĩa, nhướng mày đáp.

Cậu thấy Luân rất chịu khó lật giở đồ trên vỉ nướng nên Dương cũng lười làm, cuối cùng chỉ ăn là chủ yếu. Ánh mắt người đối diện lúc nói chuyện luôn hàm chứa ý cười khiến Dương không nhịn được mà nghĩ thầm.

Hôm nay anh ta gặp chuyện gì vui đúng không nhỉ?

Ngẫm kỹ lại thì cũng không phải, lúc nào gặp Luân mà anh chẳng cười suốt. Phí cho tạo hình ngầu quá ngầu kia, nếu anh ta không cười, bảo đảm chỉ cần một cái lừ mắt cũng khiến ối người phải dè chừng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Qua Đường

Số ký tự: 0