Người Qua Đường

Dương là thầy giáo dạy tiếng Anh cho em gái bạn của Luân.

Ấn tượng đầu tiên của Dương về Luân là tuy bộ dạng bên ngoài của anh kết hợp với mái tóc húi cua có chút dữ dằn, nhưng khuôn mặt góc cạnh khi cười lên lại mang tới một cảm giác rất từ tốn điềm đạm. Chính là mẫu đàn ông tràn đầy hơi thở nam tính, kèm theo một chút bụi bặm và từng trải.

Cậu cảm thấy một anh chàng có ngoại hình như Luân sẽ cực kỳ ngầu và luôn khiến cho người ta e dè dù chỉ với một cái lừ mắt.

Ngoại trừ việc anh lại rất thích cười.    

Anh từng bước tiến đến gần cậu nhưng cậu lại luôn thờ ơ tiếp nhận như một điều hiển nhiên chẳng chút để ý.

Cho đến một ngày, hai người tình cờ cùng tham gia trong một bữa tiệc. Vị trí Dương đứng là lối đi giữa hai dãy bàn bày đầy đồ ăn, xung quanh cũng tương đối đông người. Thời điểm Luân đi ngang qua cậu, không tránh khỏi phải đụng vào vai Dương.

“Xin lỗi.” Luân mỉm cười nhẹ nhàng nói, vẫn là giọng điệu dịu dàng ôn hòa như trước nhưng lại mang tới một cảm giác xa cách vô cùng.

Hai người đã từng có những khoảnh khắc thân mật nhất nhưng giờ đây chỉ là một cái đụng vai thôi cũng trở nên khách sáo như hai người xa lạ.

Vậy nên Dương hối hận rồi. 

Nhận xét về Người Qua Đường

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ