Chương 7: Cuộc chạm mặt

“An Tề, đừng bỏ em ở lại đây!”

Tiếng gọi réo rắt của một cô gái như xuyên qua màng nhĩ đến tận não của Yun. Trong đêm tối, cậu giật mình bật dậy, mồ hôi túa ra, ánh mắt cậu hiện lên một nỗi ám ảnh. Yun tỏ ra sợ hãi vô cùng, tại sao giấc mơ đó cứ mãi ám theo cậu? Nó liên quan gì đến cậu?

“Chẳng lẽ An Tề chính là…” - Yun lắc lắc mạnh đầu phủ nhận lại những gì cậu đang nghĩ -“Không thể có chuyện đó đâu, là chuyện của kiếp trước, làm sao có thể dễ dàng nhớ như vậy được.”

Nghe nói nếu như gọi tên thật, cái tên gắn liền với tinh linh khi họ còn sống vào nửa đêm, tự dưng họ sẽ cảm thấy khó chịu, tim đau nhói như bị kim châm.

Yun nghĩ đến đó thì đã tốc chăn phóng ra khỏi phòng chạy đến phòng của Bạch Lộ.

Nhưng khi vừa đến, thì cậu nhớ ra Bạch Lộ không hề ở Biệt Giới, mà anh đang ở Nhân Giới thu phục tinh linh, cậu hụt hẫng đập tay lên trán mình:

“Quên đi, nếu là tên thật của Ngài ấy thì có làm sao chứ?”

Nhưng chẳng phải Bạch Lộ không còn tim sao? Thì làm sao mà anh có thể đau tim khi có ai đó gọi tên anh lúc nửa đêm cơ chứ?

Yun lại ngán ngẩm mò về phòng sau hàng tá thứ suy nghĩ ngớ ngẩn chẳng ra gì của mình, cậu hy vọng mình đừng nghĩ đến nữa, và cũng cầu mong giấc mơ chết tiệt đó không quay trở lại nữa.

Trong khi đó là Nhân Giới, một bầu trời đêm tuyệt đẹp với ánh trăng nhẹ nhàng hiền dịu bên cạnh những ngôi sao đang lấp lánh.

Bạch Lộ phong nhã ngồi trên một cành cây cao, anh nhìn lên mặt trăng, cũng không đoái hoài chuyện tìm tinh linh, đôi lúc nên tự thưởng cho mình một chút bình yên đúng không?

Anh nghĩ đến đó thì bật cười, đang nghĩ không biết thằng nhóc Yun lại có mơ bậy bạ hay không mà ban nảy anh cảm giác như cậu ta muốn gặp anh.

Anh cũng sớm quên đi sợi dây đỏ của Địa Vương tặng cho mình, nó chẳng là cái gì để anh phải bận tâm cả.

Bỗng dưng trong không khí nặng mùi ma khí khiến Bạch Lộ bắt đầu ho sặc sụa, phút bình yên của anh đã bị dập tắt đến thê thảm như vậy.

Anh bật dậy đưa tay lên miệng ho, liền đưa chân phóng xuống cành cây cách đất chừng ba mét:

“Nặng mùi như vậy, không phải hạng tầm thường rồi!” - Anh vừa nói vừa nén cơn ho ứ nghẹn khí quản của mình.

Ẩn quảng cáo


Mùi ma khí tanh nồng đó thoát ra từ một căn phòng nhỏ của một ngôi nhà hai tầng, cánh cửa phòng vẫn mở toang, Bạch Lộ còn cảm nhận được cả mùi máu thoang thoảng.

Bên trong phòng chính là Minh Châu, cô đang nằm dưới đất, bàn tay máu me lem luốc, bên cạnh là một cái bóng đen to lớn gần như bao trùm cả cô.

Bạch Lộ nhận ra cái bóng đó chính là một con Dạ Quỷ, anh tăng tốc lao đến thật nhanh để thu phục nó, nhưng hắn đã nhận ra kịp thời trước khi Bạch Lộ dùng xích bắt nó.

Con Dạ Quỷ biến mất như làn khói đen xám tan vào gió, không một chút vết tích.

Khi anh vừa đặt chân xuống phòng của Minh Châu thì đã quá trễ để bắt nó:

“Ngươi đừng nghĩ có thể thoát khỏi tay ta!” - Anh ném ánh mắt tức giận ra ngoài cửa sổ, sau đó mới nhớ đến Minh Châu đang nằm dưới đất.

Chỉ là ban nảy Minh Châu đang ngủ, tay vô tình đã quơ trúng thứ gì đó sắc nhọn nên bị xước và chảy một ít máu mà vô tình thu hút Dạ Quỷ đến.

Bạch Lộ khụy xuống nhìn vết thương trên tay cô, Dạ Quỷ đã khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng Minh Châu gần như không ý thức được mình bị thương, cũng có thể cô đang hôn mê.

“Máu này, hẳn không phải máu bình thường, bằng không thì không thể thu hút cả Dạ Quỷ đến. Cô gái này căn bản không phải người tầm thường, sớm không muộn cũng bị lũ Dạ Quỷ và Quái Linh tìm ra thôi!”

Bạch Lộ không mấy bận tâm với loại người thuộc dạng “đặc biệt” như Minh Châu, bởi trên thế giới vài tỷ con người cũng sót lại vài ngàn con người giống như cô vậy, sinh ra đã định sẵn làm thức ăn cho U linh.

Nhưng mà anh không thể bỏ mặc cô ở dưới đất với cánh tay đầy máu được, anh chậm rãi dùng tay quẹt nhẹ vết cắt trên cánh tay cô, lập tức vết cắt lành hẳn theo đường tay của Bạch Lộ, máu cũng từ đó biến mất.

“Xem như hôm nay cô may mắn, lần sau không ăn hên như vậy đâu.”

Anh dứt lời rồi đứng dậy thì chợt tay bị kéo lại:

“Trộm! Bắt được rồi!” - Minh Châu mắt đã mở to nhìn anh.

“Cái gì?” - Bạch Lộ kinh ngạc, làm sao cô ta có thể nhìn thấy được anh? Còn kéo được tay anh nữa, rốt cục thân thế cô ta là gì? Rõ ràng con người bằng vật chất không thể đụng chạm được tinh linh như anh, sao cô ta có thể làm được.

Trong phút chấn động tinh thần của Bạch Lộ thì Minh Châu đã đứng dậy, dù vậy vẫn chỉ nhìn thấy lưng của anh, cô định tìm một cọng dây nào đó trói anh lại rồi bật đèn lên, sau đó đem lên đồn cảnh sát gần đó.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Minh Châu bất ngờ nhận ra tóc của anh có màu trắng, nó đang trôi bồng bềnh trong không gian dù hiện tại không hề có cơn gió nào đủ để thổi bay tóc, phía sau tấm cửa kính đang mở.

Ẩn quảng cáo


“Anh…” - Cô nghi ngờ Bạch Lộ không phải… trộm mà chính là những thứ âm linh mà cô đang nghĩ đến.

Bạch Lộ thừa sức thoát khỏi Minh Châu, dù ra anh vẫn tỏ vẻ vô cùng điềm tĩnh đến chết người, anh nhếch miệng cười lạnh:

“Cô nên cẩn thận hơn, đừng để bản thân bị thương nữa.” - Mặc kệ Minh Châu nghĩ sao về mình, rồi anh nhanh chóng vụt mất như làn khói, khiến Minh Châu đờ đẫn ra một lúc, cô còn nghĩ mình bị tâm thần thật rồi.

“Ôi trời ơi!” - Cô vẫn không giấu được sự kinh ngạc của mình.

Minh Châu đã quen với việc mình nhìn thấy… ma nhưng dù vậy, việc tiếp xúc gần như vậy là lần đầu tiên của cô. Cô không hề biết rằng Bạch Lộ chính là người cai quản Biệt Giới, nơi dành cho những linh hồn.

Cảm giác anh khác hoàn toàn với những linh hồn mà cô từng gặp qua.

Trong khi đó, Bạch Lộ đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết là cho mình hay cho Nhân Giới, càng lúc anh càng gặp nhiều thứ Tinh linh nguy hiểm, đã là Dạ Quỷ rồi thì mạnh gấp trăm lần tinh linh bình thường, chẳng lẽ Nhân Giới đã sắp đến hồi kết thúc rồi sao? Dần dần bị Quái Linh và các loại Dạ Quỷ nuốt chửng?

Không ổn! Nếu thật sự có chuyện như vậy thì rõ ràng chẳng bao lâu nữa Biệt Giới sẽ trở nên hỗn loạn, việc hỗn loạn này nếu không kiểm soát tốt sẽ ảnh hưởng đến toàn cục diện của 3 giới: Thần - Nhân - Linh giới.

Anh lại nghĩ đến Minh Châu, cô gái này không những mang thứ máu đặc biệt, còn có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không nhìn thấy được.

“Có khi nào cô ta sẽ là người trợ giúp mình thu phục tinh linh?”

Nhưng sau đó anh đã gạt đi cái suy nghĩ đó, không thể lợi dụng con người vào mục đích riêng của mình được, vả lại, hợp tác với con người là một phi vụ rắc rối..

Ngược lại, chắc chắn Minh Châu thà chết chứ không chịu hợp tác với anh, bởi đơn giản có kẻ nào điên hết mức mà làm đồ nhử mồi cho kẻ khác chứ.

Trong khi đó Minh Châu vẫn nằm trong phòng, mắt hướng lên trần nhà, tự trấn an mình:

“Không sao rồi, chắc… “hắn” đi lạc đường thôi. Nhưng mà… ma sao mà lại không thấy… lạnh nhỉ?” - Cô nhướng mày, nhưng rồi cũng kệ, chắc là con ma này là ma tốt nên không lạnh, cô nghĩ thế.

Chỉ tiếc là không nhìn được rõ mặt hắn, nhưng mà thôi đi, cô nghĩ mình không nên thì tốt hơn, mất công như lần trước… Nghĩ đến đó thì cô đã rùng mình khi nghĩ đến cái gã “âm linh” với nụ cười quái đản đó.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Bảo Hộ Hai Cõi Sinh Tử

Số ký tự: 0