Chương 5: Hình phạt dành cho kẻ xúc phạm Thần linh

Bạch Lộ trở lại Biệt Giới để đưa những tinh linh mà anh vừa thu phục trở về.

Sau khi được thanh tẩy, họ đã khôi phục được linh khí và lấy lại được hình dạng vốn có của mình khi còn sống.

Đó là một gia đình gồm ba thế hệ, đứa bé sơ sinh ấy đã dần có thể lớn lên khi được trở về nơi vốn thuộc về mình.

"Chào mừng chủ nhân đã trở về!" - Yun mừng rỡ đứng trước mặt anh rồi cúi đầu.

Bạch Lộ ngồi suy tư trên chiếc ghế dựa bằng gỗ rồi phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ của lâu đài, hầu như không thèm đếm xỉa đến Yun, mà anh cũng có nghe thấy đâu mà để ý đến.

Yun ngước lên với vẻ mặt không hiểu nổi, Bạch Lộ đang nghĩ gì cơ chứ?

"Chủ nhân, Ngài đang nghĩ gì à? Có phải có gì đó bất ổn?"

Bạch Lộ đáp:

"Không." - Lúc này tiếng của Yun cuối cùng cũng đã lọt được vào tai anh.

Bạch Lộ nói tiếp:

"Cũng không có gì, chỉ là có một số chuyện mà cả Thần linh cũng không thể làm chủ được."

Yun gật đầu đồng tình, ánh mắt ngô nghê chỉ hiểu được vài phần, cũng chẳng buồn hỏi gì thêm.

Bạch Lộ không phải lo lắng vì sợi dây đỏ đó mà theo một luồng suy nghĩ khác mà chính anh mới hiểu nổi.

"Có phải vì đứa bé mà Ngài đưa về không? Và cả gia đình đó?" - Yun tò mò hỏi.

Bạch Lộ im lặng, anh không trả lời, dần dần Yun cũng quên béng câu hỏi của mình dành cho anh, Yun xin phép anh ra ngoài.

Không như con người vẫn nghĩ, kẻ không có trái tim sẽ vô cùng lạnh lùng và máu lạnh, Bạch Lộ vẫn cảm nhận được cảm xúc như một linh hồn.

Anh đang nghĩ, cái cảm xúc mà khi đứa trẻ ấy lao vào lòng anh là thứ gì, tại sao anh lập tức cảm thấy mến nó như vậy? Đó là một sự đồng cảm chăng?

Tự dưng một cơn đau đầu chấn động khiến Bạch Lộ chỉ kịp nhăn mặt một cái rồi nó lại nhanh chóng biến mất.

Ẩn quảng cáo


"Quái lạ, sao mình lại cảm thấy đau đầu vậy chứ?" - Bạch Lộ đang cố gắng nghĩ xem tại sao lại như vậy, thông thường thì một Quản Giới như anh chẳng hề mang bệnh tật như người còn sống, nên chuyện đau đầu vì dấu hiệu suy nhược là không thể.

"Hình như có ai đó đang nguyền rủa nhà mình thì phải?" - Bạch Lộ cau mày, anh đứng phắt dậy, tâm trí của anh đang lắng nghe một điều gì đó.

Bạch Lộ không nghĩ nữa, anh nhanh chóng đi đến nơi phát ra tiếng nói đó.

Nơi anh đến là một ngôi làng thuộc vùng ngoại ô, nơi đó là một trong những nơi hiếm hoi thờ tượng của anh.

Họ đã thờ pho tượng ấy cả ngàn năm và qua nhiều thế hệ, nhưng hiện giờ anh đang đứng trước một cái đền to lớn, nhưng khung cảnh đã trở nên hỗn loạn.

Một người đàn ông vận trang phục đen sang trọng, mồm miệng vẫn không thôi hoạt động, và ông ta tiếp tục chửi bới về hướng một số dân làng đang nhìn ông ta bằng vẻ bực tức nhưng bất lực.

Ông ta ỷ thế giàu có nên chẳng ai dám động đến, ông ta lại rủa rằng trên đời này thì làm gì có Thần? Chỉ là mê tín dị đoan, nếu Quản Giới có thật thì tại sao không phù hộ vợ ông ta mạnh khỏe, mà ngày càng đau yếu rồi chết, ông ta căm tức dân làng ngày ngày thờ phụng anh, hết lòng vì anh, thậm chí quên cả việc đồng áng để dâng lễ cho anh.

"Điều này, họ làm hơi quá rồi!" - Anh lắc đầu, nhận thấy bản thân con người đã quá ngu muội.

Anh nhìn tiếp người đàn ông đang luôn miệng đó, đột nhiên ông ta trèo lên bệ thờ, đẩy ngã pho tượng của Bạch Lộ.

Mọi con mắt xung quanh đã căng to cực độ, dân làng không kìm nén được thịnh nộ, vị Thần bấy lâu nay họ tín ngưỡng bỗng dưng bị một gã không ra gì chà đạp, không thể nuốt trôi được cục tức.

Bạch Lộ chỉ đứng ngây ra nhìn màn xô đẩy ngoạn mục nọ, chân mày của anh hơi cau lại:

"Con người đúng là một lũ ấu trĩ, không thể tiến hóa thêm được sao?"

"Chủ Nhân, Ngài mau trừng phạt ông ta đi!" - Giọng của Yun từ đâu lọt vào tai Bạch Lộ, anh ngạc nhiên nhìn sang.

"Cậu làm sao lại xuất hiện ở đây?"

Yun ngước lên nhìn anh, rồi lại thản nhiên nhìn người đàn ông nọ bắt đầu bị thua thế, lần lượt bị dân làng nắm áo chuẩn bị tống ra khỏi đền.

Yun lơ đãng nói tiếp, cậu ta cố ý đánh trống lảng không muốn trả lời câu hỏi của chủ nhân mình:

"Ngài mau trừng trị ông ta đi, dám xúc phạm Thần linh!"

Bạch Lộ thậm chí muốn thốt lên rằng: "Thằng nhóc này lại dám không trả lời câu hỏi của mình?".

"Không!" - Anh trả lời, giọng có vẻ khó chịu - "Sinh tử đâu phải chuyện đùa, không phải muốn gì cũng được!" - Anh nhìn bọn đồng minh của người đàn ông giàu có đó chạy vào đẩy bọn dân làng ra, mồm miệng lại oang oang không dứt chửi rủa.

Ẩn quảng cáo


Phần lớn, cái cách trừng trị mà Tử Thần dành cho kẻ xúc phạm chính là tướt đi quyền được sống của hắn và giam hắn vĩnh viễn ở Biệt Ngục, bởi một trong những tội nặng thì xúc phạm Thần chính là tội đứng hàng đầu trong bảng danh sách. Chỉ cần anh muốn, họ sẽ ngưng thở ngay lập tức, cả Địa Vương cũng không có quyền can dự vào chuyện này.

Chết vài ba mạng trên nhân thế này chẳng đáng, đặc biệt là với những kẻ mang trọng tội báng bổ Thần linh, đôi khi Thần linh cũng quên béng chuyện phải đếm xem "sĩ số" là bao nhiêu, các con số sinh tử luôn tăng giảm liên tục, tỷ lệ chênh lệch không quá lớn, mất vài mạng thì chẳng thấm là bao. Việc sống chết của con người trong mất Thần linh chỉ như vô tình đạp chết kiến, quá nhỏ bé đến mức không buồn phải bận tâm một chuyện nhỏ như vậy, sinh lão bệnh tử đều có quy luật.

Yun thậm chí chưa kịp nói nữa thì Bạch Lộ đã biến mất, đến lúc này thì cái lão già hống hách đạp đổ tượng của Bạch Lộ đã vội vã núp vào chiếc xe bốn bánh bóng lộn của ông ta rồi chạy mất, không khéo lại bị bọn dân làng kéo theo gây chuyện.

"Chẳng lẽ Ngài thật sự không trừng trị cái lão đó sao?" - Yun nói với chính mình, rồi cậu nhún vai giống hệt như người Phương Tây hay làm. Bóng Yun tan dần, bỏ lại đống hỗn độn chốn hồng trần trước mắt mình.

Đến khi Yun về đến, lại thêm vài ba chuyện lặt vặt ở Thượng Tầng, một bộ lạc Phương Tây cổ đại cứ rú réo rủ nhau khiêu chiến, hệt như kiểu đánh nhau chiếm đất như cách họ còn sống.

"%#$%&%^&%@$@." - Một người đàn ông da đỏ có máu mặt nhất trong bộ lạc đứng lên tuyên bố, trên đầu đội một loại mũ kỳ dị từ lông chim, trên mặt ông ta quệt đủ thứ bột màu.

Phía sau ông ta là vài trăm chiến binh da đỏ đã sẵn sàng ra trận.

"Ôi trời, mình phải báo ngay cho Chủ nhân!"

Bạch Lộ lại ngán ngẩm bị Yun "lôi" đi một cách dễ dàng, anh phải phong tỏa lại toàn bộ bọn tinh linh ngốc cổ đại ấy, phải cố gắng dùng thứ ngôn ngữ của chúng để giải thích cho chúng hiểu.

"^%$^$%^$." - Người tộc trưởng nói rồi nhìn sang Yun, Bạch Lộ cũng đứng cạnh cậu ta.

"Ông ta nhìn gì?" - Yun tròn xoe mắt.

"Ông ta nói: cậu đẹp trai lắm!" - Bạch Lộ nói với Yun, mà quả thật biểu cảm trên mặt anh thật đáng khâm phục, đẹp như tượng vừa tạc xong, cứng nhắc đến độ không thể cười ngay, có khi sẽ vỡ ngay lập tức khi cười.

"Ờ, cảm ơn!" - Yun nhìn ông ta, ngây thơ đáp lại.

Bạch Lộ mỉm cười, đáp lại vài câu rồi kéo Yun trở về, kẻo cậu ta lại tiếp tục "lôi" anh đi khắp nơi để giải quyết chuyện, bởi dù Nhân Giới hay Biệt Giới, chuyện tranh chấp thì khó mà tránh được, nhưng tính ra tinh linh của Biệt Giới ngoan hơn là con người có não cứng đầu như của Nhân Giới.

Vài ngày sau, khi mà Bạch Lộ tiếp tục trở lại Nhân Giới cùng nhiệm vụ thu phục tinh linh, Yun bất ngờ bắt gặp một tinh linh vừa gia nhập Biệt Giới, hệt như người đàn ông hôm trước đã đập vỡ tượng của Bạch Lộ, thậm chí ông ta đã được lệnh sẵn khi đến Biệt Giới sẽ bị nhốt vào Biệt Ngục, nơi giam cầm những tinh linh phạm tội.

"Đó là lý do vì sao mình chẳng tin được lời của chủ nhân nói." - Yun nói khi nhìn bọn người gác cổng của Biệt Ngục tống giam ông ta - "Cùng lắm là giam vài ngàn năm và chịu hàng trăm loại cực hình vì tội nhục mạ Thần Thánh, gây đau khổ cho người khác, phá hoại của công, di tích lịch sử, xúc phạm tín ngưỡng. À mà thôi, cũng có khi ông ta lại bị cấm chuyển sinh và chờ chịu hình phạt ở cửa Vô Sinh thì đúng là đáng sợ thật."

Yun vừa lầm bầm vừa rùng mình khi nghĩ đến cái hình phạt khủng khiếp nhất trong hàng ngàn loại hình phạt của Biệt Giới, chỉ nghĩ đến thôi mà mặt cậu đã tái mét như thiếu máu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Bảo Hộ Hai Cõi Sinh Tử

Số ký tự: 0