Chương 7: Không tiếp nhận thêm chủ nhân

Người Bạn Trai Nhân Tạo VTH 1122 từ 08:46 04/05/2022
Hải Ninh tuy biết Dương Hoài không hề có hứng thú với người máy nhưng cậu vẫn thích thú khoe với anh. Cậu kéo áo anh như một đứa trẻ đi tới bên người máy nói:

“Anh mau nhìn đi, người máy này thật sự rất vi diệu nó khác hoàn toàn so với những người máy trước đây chúng ta có.”

Dương Hoài không hứng thú nói:

“Rốt cuộc vẫn chỉ là người máy thôi không có gì đáng ngạc nhiên khi nó đặc biệt hơn những người máy khác một chút.”

“Em nói thật đó, để em cho anh thấy.”

Hải Ninh vẫn cố chấp giữ anh lại, còn Dương Hoài không muốn làm mất hứng cậu nên dù không thích nhưng vẫn ở lại để xem thứ cậu đang nói đến. Người máy được Hải Ninh khởi động, cậu vui vẻ nói với anh: “Em đã đặt tên cho người máy là Dương Hải nghe rất thân thiện đúng không, bởi nếu gọi là 9B5 thì máy móc quá.”

“Em thích là được.”

Người máy 9B5 từ trong giường máy đi ra, nó nhìn Hải Ninh trước mặt ánh mắt dịu dàng nói:

[Hải Ninh có chuyện gì sao?]

Hải Ninh không trả lời câu hỏi của người máy mà khuôn mặt hớn hở hướng mắt về phía Dương Hoài nói:

“Anh thấy không, nó không khác gì con người.”

“Đúng là không khác thật.” – Dương Hoài xoa cằm cảm thán.

Hải Ninh vui vẻ mở chế độ cài đặt, cậu muốn người máy 9B5 tiếp nhận thêm chủ nhân là Dương Hoài. Người máy 9B5 mục đích chính chúng được tạo ra đó là làm bảo mẫu, những người máy khác dù biết dọn dẹp hay mà nhiều việc khác cũng không thể trông trẻ và thay con người giáo dục trẻ nhỏ, có là lý do người máy 9B5 cho phép tiếp nhận nhiều chủ nhân một lúc.

Dương Hoài thấy cậu loay hoay mãi với bảng cài đặt hệ thống, anh tò mò hỏi:

“Em đang làm gì vậy?”

“Em đang mở chế độ thêm chủ nhân nhưng không có được.”

Ẩn quảng cáo


“Tại sao lại không được?” – Anh hỏi.

Hải Ninh thở dài nhưng tay vẫn liên tục thao tác trên hệ thống cài đặt:

“Em không biết, hôm qua em có thể làm được nhưng bây giờ lại không thể hệ thống từ chối nhận thêm chủ nhân… có khi nào hỏng rồi không?”

Đột nhiên Dương Hải im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:

[Hệ thống của tôi không hỏng cũng không lỗi gì hết, nhưng tôi không tiếp nhận thêm chủ nhân.]

Dương Hoài lần đầu nghe được người máy nói năng như thể con người thì rất ngạc nhiên, anh hỏi lại nó:

“Hử, tại sao?”

[Không tiếp nhận là không tiếp nhận!]

Hai người dù có vào cài đặt thế nào cũng bị hệ thống từ chối tiếp nhận thêm chủ nhân khiến Hải Ninh rất không vui. Hôm qua cậu còn vừa đánh giá 5 sao cho công ty bây giờ lại xảy ra lỗi, chán nản cậu nói với anh:

“Để em thử nói chuyện với công ty đó xem sao.”

“Được rồi, cũng không nhất thiết phải cài đặt tiếp nhận thêm chủ nhân, em cứ để vậy đi.”

Hải Ninh buồn bã đóng hệ thóng cái đặt, hôm nay rảnh cậu phải nói chuyện với bên công ty về vấn đề này.

Hai người đều phải đến trường, trước khi đi Hải Ninh nói với Dương Hải:

“Anh ở nhà, dọn dẹp giúp chúng tôi nhé.”

[Được, Hải Ninh đi học vui vẻ.] -Người máy Dương Hải vẫy vẫy tay nói.

Trên trường, Dương Hoài thấy sách vở của Hải Ninh rất đầy đủ, đây là một chuyện hoang đường, cậu trước giờ không quan tâm học hành nhưng sao giờ lại khác như vậy còn làm bài tập giáo sư giao về?

Dương Hoài mỉm cười hỏi:

Ẩn quảng cáo


“Robot em muốn mua đã được giao tới nên vui vẻ tới mức có thể hết bài tập giáo sư giao rồi à?”

Hải Ninh nghe vậy, cậu không giấu anh liền nói đó là Dương Hải làm cho cậu, người máy 9B5 rất đa năng có thể làm bài tập cho cậu còn có thể sao chép nét chữ khiến người ngoài không thể nhận ra được. Dương Hoài chỉ ồ một tiếng rồi thôi, nhưng trong lòng anh đang cảm thấy rất bất an, đa năng lại quá giống với con người như vậy ở chung một nhà với cậu và anh khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Dương Hoài tai vẫn lắng nghe lời Hải Ninh nói nhưng anh không hoàn toàn để tâm tới, có vẻ Hải Ninh rất thích con robot mới này, phải đợi đến khi Hải Ninh nghịch chán rồi mới có thể hủy đi 9B5 hoặc trả về nơi sản xuất. Đó chính suy nghĩ của anh từ khi lần đầu nhìn thấy người máy 9B5.



Sau buổi học mệt mỏi, hai người bắt xe đi về.

Về tới nhà, nhà cửa đã được dọn dẹp thức ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Hải Ninh cảm thán Dương Hải thật chu đáo, cậu bước vào phòng khách nói lớn:

“Chúng tôi về rồi đây.”

Người máy Dương Hải đi nhanh tới chào mừng cậu, chỉ chào mừng mỗi Hải Ninh, điều này cũng dễ hiểu bởi người máy trước mắt họ chỉ tiếp nhận Hải Ninh là chủ nhân những người khác chỉ là người lạ.

Dương Hải cười vui vẻ ôm lấy cậu nói:

[Chào mừng Hải Ninh về nhà.]

Còn Dương Hoài hoàn toàn bị người máy trước mặt bơ đẹp, anh vốn dĩ không quan tâm nhiều về người máy nhưng trước mắt người máy này quá giống con người khiến anh cảm giác vị trí của mình bị lung lay.

Nhưng rồi anh lại nghĩ đó chỉ là người máy không thể thay thế hoàn toàn người thật được, có lẽ anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Dương Hoài quay ra muốn nhắc nhớ Hải Ninh đi tắm thì bị người máy cướp lời:

[Tôi đã chuẩn bị nước ấm, Hải Ninh mau đi tắm.]

“Haha, được, anh chu đáo thật đó.” – Tuy công việc này những người máy cậu từng dùng qua đều có thể làm nhưng chưa robot nào nói chuyện thân thiện như người máy trước mắt cậu.

Hải Ninh nhanh chân chạy lên lầu đi tắm, người máy Dương Hải cũng đi lên theo giúp cậu chuẩn bị đồ. Chỉ còn lại mỗi Dương Hoài đứng lặng im tại phòng khách khó chịu nhìn người máy đang đi sau Hải Ninh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Người Bạn Trai Nhân Tạo

Số ký tự: 0