Chương 6: Cô Đã Bị Chủ Tịch Ghẻ Lạnh Đến Thế Mà

Sở Gia Yên tưởng mình nghe lầm, cô ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.

"Dì nói... Lâm Tranh Tranh đã tỉnh lại rồi sao?"

Dì Trương gật đầu. Khẽ quan sát nét mặt Sở Gia Yên, biết chắc cô đang bất ổn.

Người phụ nữ đó tỉnh lại rồi. Cô bất chợt rơi vào hoang mang một lúc, sau đó liền cảm thấy đáng mừng, nếu cô ấy đã tỉnh, vậy thì Cố Tịch Quân hẳn là vui lắm.

Sở Gia Yên gõ cửa phòng hắn rồi mang cơm vào. Hắn lúc này đang tập trung làm việc nghiêm túc. Cô đặt nhẹ nhàng thức ăn lên bàn.

"Em mang cơm đến rồi đây, anh mau ăn đi."

Cố Tịch Quân còn không liếc nhìn một cái.

"Để đó, ra ngoài đi."

Sở Gia Yên xoay người rời đi ngay, không dám không nghe theo. Lúc cô vừa bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Lâm Tranh Tranh đã tỉnh lại. Tự hỏi liệu hắn đã biết chuyện cô ta tỉnh lại khi nào, nếu vậy tại sao lại không ở bên cô ta mà còn có thể ở đây làm chuyện đó với cô?

Cô không thể hiểu nỗi con người hắn rốt cuộc đang nghĩ gì.

Sở Gia Yên rảo từng bước về phòng mình. Mới vừa bước vào, cô bỗng nhiên thấy mọi người đều đặt mắt nhìn về phía cô. Một ánh mắt không mấy thiện cảm. Sở Gia Yên bất giác cảm thấy có chuyện không hay.

Ẩn quảng cáo


"Mọi... Mọi người có chuyện gì sao?"

Đáp lại câu hỏi gượng gạo của cô, mọi người chỉ quay nhau bàn tán xầm xì. Cánh cửa phòng sau lưng cô bỗng nhiên bật tung ra, người bước vào là Mạn Tử Kỳ, cô đồng nghiệp với cô hùng hổ xông về phía cô trực tiếp gián xuống một cái tát.

"Cô đã ở đâu thế hả, đúng lúc tôi đang tìm cô tính số đây!"

Sở Gia Yên vô cùng kinh ngạc, hành động của cô ta xảy ra chớp nhoáng, lúc này cô ta còn đứng khoang tay nghênh mặt nhìn cô đầy thách thức.

"Tại sao cô đánh tôi?"

"Cô còn hỏi ngược lại tôi, cô không thấy xấu hổ về những chuyện mình đã làm sao?"

"Tôi đã làm gì?"

Mạn Tử Kỳ trên tay đang cầm một tập tài liệu trực tiếp ném thẳng về phía Sở Gia Yên.

"Tự mình mà xem đi!"

Cả căn phòng không ngừng xôn xao trước kịch hay, Sở Gia Yên bị ném cho một tập tài liệu mà không khỏi thắc mắc, nhưng rồi cũng lật ra xem thử.

"Cái này là bản thuyết trình của tôi mà... Khoan đã, tại sao lại có tên của cô?"

"Hừ, đến nước này rồi cô còn dám chối bỏ? Sở Gia Yên, ăn cắp thì tự nhận mình ăn cắp đi. Bằng chứng trước mặt cô đấy."

Ẩn quảng cáo


"Cái này là của tôi mà, là chính tôi tự viết ra bằng sức lực mình, cô dựa vào tờ giấy ngày tháng năm giả này mà đòi bôi xấu tôi sao? Nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ tìm được bằng chứng kết tội cô vu khống."

Mạn Tử Kỳ không hề thấy sợ, ngược lại còn cười lên một cái.

"Được thôi. Bằng chứng của cô, để tôi xem ai có thể tin được. Sở Gia Yên, tôi đã nộp bản thuyết trình này cho trưởng phòng rồi... Anh ấy còn rất hài lòng nữa, khen tôi giỏi. Bây giờ đợi cô tìm ra được bằng chứng, chi bằng... Cô hãy đi làm một bài thuyết trình khác đi."

Sở Gia Yên trở nên tức giận, cô không ngờ người phụ nữ này dám chơi xấu cô.

"Mạn Tử Kỳ, cô dám..."

Cô không kìm chế được, vung tay nhắm xuống mặt cô ta chuẩn bị đánh, thế nhưng Mạn Tử Kỳ đã nhanh tay hơn, đỡ được cổ tay cô lại, còn cố ý vặn thật mạnh làm Sở Gia Yên đau đớn.

"Cô có quyền gì đánh tôi? Bộ cô không được giáo dục đàng hoàng sao Cố phu nhân bị thất sủng?"

Mọi người ở sau lưng bỗng nhiên trầm trồ lên. "Đúng rồi, cô ta bị chủ tịch nhẫn tâm đẩy vợ mình xuống nơi này làm việc, còn nghe bảo chủ tịch không yêu cô ta, lấy vì bị ép buộc đó."

Mạn Tử Kỳ lại một lần nữa hài lòng, cô ta tiến đến sát gần Sở Gia Yên. Trông cô ta cao hơn cô cả cái đầu, đến cả thần thái còn ngút ngàn hơn cô nhiều. Sở Gia Yên bỗng cảm thấy mình chẳng khác nào con cá nhỏ giữa dòng đại dương bao la.

Mạn Tử Kỳ đưa tay vỗ vỗ má cô. "Chúng tôi đối xử với cô như vậy chắc là chủ tịch sẽ không để ý đâu nhỉ? Cô đã bị chủ tịch ghẻ lạnh như thế mà."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngược Thê: Cố Tổng, Yêu Anh Thật Đau

Số ký tự: 0