Chương 9: Nhân chứng

Ngược Lối Jaysi 1249 từ 12:57 22/03/2023
Thời Lệ đọc xong bệnh án thì nói với trưởng khoa bản thân muốn gặp riêng Tưởng Dinh, còn nhấn mạnh là muốn gặp riêng.

Từ Lê cũng biết sự có mặt của vị bác sĩ tâm lý này, là người từng đạt thủ khoa của trường Y mấy năm về trước, anh ta xuất sắc đến nỗi năm đó phóng viên đổ về vây kín trường, báo đài đăng tin về anh ta không chỉ vì anh ta là thủ khoa năm đó mà còn là người đạt điểm cao nhất từ trước đến nay.

Còn một chuyện quan trọng hơn là Thời Lệ từng là tình địch của Chu Mã Phong!

Năm đó Chu Mã Phong chỉ tình cờ biết được việc Thời Lệ viết thư tình cho Tô Diệp Châu rất nhiều nhưng chưa gửi đi cái nào, chuyện này là do một đứa em của bạn nói cho anh biết. Khi biết chuyện anh lập tức ngăn chặn ý định của anh ta lại, toàn bộ mọi việc Tô Diệp Châu chẳng biết gì, cô bé ngoại trừ đến lớp học còn lại là ở bên anh nên anh cũng không nói cho cô biết. Anh chỉ muốn giở tính chiếm hữu của mình lên trên người cô.

Chỉ một mình cô!

Thoát khỏi vòng suy nghĩ, Chu Mã Phong để xấp tài liệu về Thời Lệ lên bàn xoay người nói với Từ Lê:

“Lần này chắc có vẻ phải nhờ vị bác sĩ này rồi!”

Trong phòng bệnh, Thời Lệ vẫn y như cũ đứng nhìn Tưởng Dinh. Ánh mắt anh sâu hun hút khiến Tưởng Dinh hoảng sợ không dám đối mặt với anh chỉ dám quay mặt sang chỗ khác. Một lúc lâu sau anh mới nhàn nhạt mở miệng:

“Định giả vờ đến khi nào?”

Một câu nói thôi đã khiến người Tưởng Dinh cứng người lại, mặt vô hồn, hai tay bấu chặt vào ga giường. Một loạt hành động này Thời Lệ không bỏ xót cái nào, anh cong môi cười.

“Đúng là chỉ có tôi mới có thể nhìn ra được bản chất của những người mắc bệnh thật và giả nhỉ? Cô bé à, cô cũng giỏi đấy, có đủ bản lĩnh để diễn trước mặt các bác sĩ ở đây như vậy. Nhưng sao có thể qua mặt được tôi?”

Mặt Tưởng Dinh biến sắc, miệng khô khốc, rất lâu sau mới có thể giương mắt lên nhìn anh.

“Bác sĩ! Em không phải cố ý làm như thế, em...em.”

Cứ em suốt nửa ngày như vậy mà chẳng nói thêm được chữ nào, Thời Lệ đẩy gọng kính lên, thở dài rồi lấy ghế ngồi xuống bên cạnh. Anh ôn nhu nói:

Ẩn quảng cáo


“Hãy nói những gì mà em đã chứng kiến, các cảnh sát và bác sĩ ở đây sẽ bảo vệ em.”

Tưởng Dinh nước mắt đầm đìa kể lại toàn bộ việc đã xảy ra và lí do tại sao cô phải giả vờ như vậy.

---

Bên trong phòng giám sát, khi thấy toàn bộ cảnh này mọi người cũng thoáng kinh ngạc và thuần phục. Bọn họ ở mấy ngày trong phòng bệnh cô bé còn chưa mở miệng nói được lời nào vậy mà Thời Lệ vừa vào được nửa tiếng cô bé đã chịu nói toàn bộ.

Đúng là thần thánh!

Minh Ngọc đẩy một bên tay của Tô Diệp Châu, lặp đi lặp lại vài lần, cô mới hỏi:

“Sao thế?”

Minh Ngọc hất cằm về phía màn hình phòng bệnh Tưởng Dinh nói:

“Cậu nhìn xem, có phải anh ta lợi dụng nhan sắc của bản thân không?”

“Nếu như có thể lợi dụng được nhan sắc như anh ta thì tớ cũng muốn, có thể giúp được bệnh nhân là tốt rồi.”

“Nhưng mà tớ vẫn thấy có gì đó hơi sai.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu quên anh ta từng là người đạt điểm cao nhất hả? Người ta có năng lực nên tớ nghĩ mấy việc này cũng bình thường.”

Nghe Tô Diệp Châu nói xong Minh Ngọc tỏ vẻ bất cần bĩu môi.

“Khi đó điểm của tớ cũng không cao lắm, còn điểm của cậu cũng gần như cũng là cao nhất lớp rồi.”

Ẩn quảng cáo


Tô Diệp Châu chỉ cười rồi sau đó lại tiếp tục nhìn về phía màn hình. Tất cả lời khai của cô bé được viện trưởng trực tiếp gửi qua phía cảnh sát. Cô cũng tò mò muốn biết chút ít nhưng vô dụng, viện trưởng đã sớm gửi qua rồi.

---

Tại đồn cảnh sát, mọi người đều chăm chú nghe những gì cô bé tường thuật vào đêm hôm đó, trong đoạn video được viện trưởng gửi qua, Tưởng Dinh vừa khóc vừa kể lại.

“Như mọi ngày em sẽ chờ chị Thính Hạ làm việc xong rồi mới tới chỗ làm của chị rồi cùng nhau về nhà, nhưng mà hôm đó ở trường có giao thêm bài tập nên em ngồi trong lớp làm bài tập xong mới qua quán của chị, lúc em tới thấy có một người đang nói chuyện với chị, người đó ăn mặc kín đáo chỉ chừa mỗi đôi mắt. Em đang tính đi lên phía trước nhưng mà...”

Tưởng Dinh nói xong câu này thì càng khóc lớn hơn. Thời Lệ xoa đầu cô bé bảo cô bé nói tiếp, Tưởng Dinh lấy tay xoa xoa đôi mắt rồi nói tiếp:

“Người đó dắt tay chị về phía sau nhà, chỗ đó rất vắng người lại còn rất tối. Em nghĩ là bạn trai của chị ấy nên em tò mò đi theo hai người, chưa kịp nhìn thấy thì em đã nghe tiếng la thất thanh của chị ấy rồi. Lúc đó có người gọi đến nên điện thoại trong túi em reo lên, hắn nghe thấy liền quay phắt người lại nhìn em. Lúc hắn nhìn vào mắt em, hai chân của em như bị thứ gì đó cắm sâu xuống đất không thể nào chạy nổi nữa. Trước lúc bất tỉnh hắn nói với em nếu như em báo cho cảnh sát biết hắn sẽ làm hại em cũng như gia đình em.”

“Bác sĩ, anh cũng biết đó gia đình em là một gia đình bình thường, không có gia cảnh gì, hắn có thể làm hại người nhà em bất cứ lúc nào nên em.. em mới chọn cách giả vờ điên loạn như vậy để cảnh sát không thể lấy lời khai của em.”

Ngừng một chút, dường như nhớ được gì đó cô bé nói: “Nhưng mà lúc hắn đến gần em, em có ngửi thấy mùi gỗ hương tuyết trên người hắn, rất nồng!”

Thời Lệ kinh ngạc nhìn cô: “Em chắc sao?”

“Em chắc mà, trước đó hai ngày em đã từng đến khu chế tác gỗ để làm bài thuyết trình nên em rất rõ mùi em ngửi thấy lúc đó.”

Đoạn ghi âm được tắt, mọi người trong phòng im bặt. Từ Lê lúc này mới mở miệng nói:

“Như các cậu thấy rồi đấy, Tưởng Dinh rất chắc chắn về mùi gỗ hương tuyết và cũng chỉ cô bé mới nhìn thấy đôi mắt của hung thủ. Trên màn hình là những đối tượng tình nghi được cả đội trinh sát khoanh vùng. Lập tức đưa Tưởng Dinh đến lấy lời khai sơ lược một lần nữa sau đó tiến hành nhận diện hung thủ.”

“Rõ!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngược Lối

Số ký tự: 0