Chương 8: Con À, Ba Sẽ Đợi Con.



Vân Tịch câm nín trước lời nói vô sỉ của hắn. Trái tim cô một lần nữa vì hắn mà nhói lên liên hồi, quặn thắt đến không thể thở nổi.

Hắn xem cô là gái làng chơi sao? Hắn đã suy nghĩ cô trở nên tệ hại đến mức đó rồi sao. Một nỗi chua xót ngập tràn trong tim cô, Vân Tịch chỉ biết ôm lấy một mình chịu đựng.

Thứ cảm xúc này, thật khiến con người ta đau khổ...

Bắc Kình Khương thấy cô không nói gì, hắn cũng không giải thích, quay người thuần thục lấy đồ nhỏ cho cô. Sau đó đi đến mặt từng thứ cho Vân Tịch, còn cô thì cũng không còn sức chống cự. Cả người đờ đẫn ngồi yên đó để mặc cho hắn làm gì thì làm.

Một lúc sau cuối cùng hắn cũng đã mặc xong đồ cho cô. Bắc Kình Khương hài lòng nhìn Vân Tịch, hắn vuốt nhẹ mái tóc của cô, chậm rãi hôn lên trán.

"Vân Tịch, em đừng nháo nữa được không? Ngoan ngoãn ở cạnh tôi như trước, chẳng phải rất tốt sao."

Hắn lại nói: "Đứa bé này của em có thể bỏ đi không? Em muốn gì tôi cũng sẽ chiều theo em, chỉ cần em bỏ nó."

Bắc Kình Khương mặt không biến sắc nhẫn tâm nói ra những lời đó.

Vân Tịch còn tưởng rằng hắn sẽ đổi ý, nhưng không ngờ hắn lại nhất quyết muốn cô phá thai. Càng khiến cô trở nên suy sụp, ánh mắt vô hồn không cảm xúc nhìn hắn đăm đăm.

Chịu đựng cơn đau từ cổ họng, cố gắng nói ra lời muốn nói:

"Bỏ nó? Con của tôi và anh mà lại gọi là nó... Đứa bé này nó có tội gì sao..."

Nói đến đây Vân Tịch đã không kìm được nước mắt của mình nữa, cô nghẹn uất ở trong lòng không dám nói tiếp.

Hắn không đáp, cũng không biết phải đáp như nào. Hắn cứ đinh đinh với cái suy nghĩ rằng mình yêu Thư Viên, muốn người sinh con cho hắn là Thư Viên chứ không phải người phụ nữ khác.

Nhưng còn đối với Vân Tịch là sao? Là chiếm hữu, là cuồng vọng đối với cô là một loại cảm giác không thể tách rời. Nhưng đối với việc cô mang thai con của hắn, thì hắn lại lạnh lùng mà kêu cô phá đi nó. Chỉ vì hắn cảm thấy có lỗi với Thư Viên.

Nếu Vân Tịch mà nghe thấy suy nghĩ này của hắn, thì có lẽ cô sẽ chết tâm ngay lập tức. Suy nghĩ như này chỉ có thể là bọn tra nam thôi.

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, Vân Tịch không còn chịu đựng thêm được nữa liền ngả vào lòng hắn ngất xỉu tại chỗ.

Ẩn quảng cáo


Bắc Kình Khương đỡ lấy thân thể cô, cảm nhận cả người cô nóng hổi. Hắn khẩn trương bế cô lên, chạy ra khỏi phòng không ngừng gọi tên cô.

"Vân Tịch, Vân Tịch... Em mau tỉnh lại đi, Vân Tịch."

"..."

Vân Tịch nằm im lặng trong lòng hắn, hơi thở trở nên yếu ớt càng khiến hắn lo lắng. Hắn mở cửa nhà xông ra, vừa hay gặp Vãn Hiên vừa định sang nhà cô.

Vãn Hiên thấy Bắc Kình Khương bế Vân Tịch chạy ra, anh cũng chạy theo hỏi tình hình.

"Em ấy bị làm sao? Tên kia, cậu làm gì em ấy hả."

"Im ngay! Chuyện nhà tôi không cần người thừa như cậu xía vào. Mau cút đi."

Bắc Kình Khương cũng không muốn dây dưa với Vãn Hiên nữa. Việc cấp bách bây giờ là đưa Vân Tịch đến bệnh viện. Hắn đi nhanh đến xe, để cô ngồi ở ghế lại phụ còn mình thì vòng lại ngồi về phía lái.

Nhấn ga chạy nhanh ra khỏi khu chung cư. Màn đêm bao trùm lấy thành phố, cùng với cơn mưa nặng hạt tới giờ vẫn chưa dứt. Mang theo nỗi nặng nề của mỗi người...

Sau khi Vân Tịch được đưa đến bệnh viện, cô đã được đưa đến phòng cấp cứu với tình trạng thiếu hô hấp nghiêm trọng.

Bắc Kình Khương ngồi ở trước cửa phòng đợi, hắn lo lắng đến nổi cả hai tay đều run lên.

Hắn không rõ vì cái gì mà hắn lại như vậy, nhưng chắc chắn một điều rằng hắn đang lo lắng cho cô. Nếu cô xảy ra chuyện gì, có lẽ hắn sẽ đem cái bệnh viện này mà đập nát mất.

Thời gian từng chút trôi qua, gần 2 giờ sáng cửa phòng cấp cứu mới mở ra.

Bắc Kình Khương chạy đến cả người khẩn trương cẩn thận nhìn nữ bác sĩ vừa bước ra, lên tiếng hỏi:

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

Nữ bác sĩ vì ở trong phòng phẫu thuật quá lâu cả người mệt mỏi. Trên trán đã rịn một tầng mồ hôi, bà đẩy gọng kính lên liếc mắt nhìn Bắc Kình Khương.

"Cậu là chồng cô ấy?"

Nghe câu hỏi của bác sĩ hắn lại im lặng một lúc, suy nghĩ gì đó lại lắc đầu phũ nhận:

Ẩn quảng cáo


"Không, tôi không phải chồng cô ấy."

Nữ bác sĩ còn muốn lên tiếng quở trách hắn, nhưng lại nghe hắn nói không phải chồng của cô gái kia. Lời vừa định nói ra đành phải nuốt ngược lại. Bà thở dài một tiếng:

"Tôi nói này, cậu biết cô ấy có thai không?"

"Biết!"

"Cậu biết mà để cô ấy sốt như vậy à, cậu biết mà lại để cô ấy bị động thai sao? Tôi nói người trẻ các cậu, có làm mà không dám nhận sao."

"Nhìn cậu như vậy không phải chồng cũng là người yêu của cô ấy, bây giờ lại không nhận muốn phủi sạch mối quan hệ nhanh như vậy à. Thật mất mặt đàn ông."

Nữ bác sĩ không kìm được mà nói ra những lời bực tức ở trong lòng.

Bà thật sự tức giận, khi Vân Tịch được đưa vào phòng cấp cứu. Cả người cô nóng như lửa, sốt gần 41 độ, hơn nữa còn có tình trạng bị thiếu hô hấp nặng nề. Vấn đề nan giải hơn là đứa bé trong bụng Vân Tịch xém chút đã không còn, có lẽ là do vận động mạnh hay gì đó mà thai nhi trong bụng xém chết ngợp.

Bà không tin rằng một cô gái nhỏ như cô lại đáng thương như vậy. Còn gặp phải tên bạn trai như Bắc Kình Khương càng khiến bà tức giận.

Bắc Kình Khương cũng không cãi lại im lặng cúi đầu xem như nhận lỗi.

Đã hơn 2 giờ sáng ai nấy đều mệt mỏi, Vân Tịch đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và đưa đến phòng hồi sức.

Giờ này Bắc Kình Khương ngồi bên cạnh Vân Tịch. Vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, nhớ đến lời bác sĩ nói khi nãy hắn lại cảm thấy mình đã sai. Đưa bàn tay to lớn của mình chuyển đến phần bụng của Vân Tịch. Ánh mắt trở nên ôn nhu đến lạ thường, thấp giọng nói:

"Con à! Ngoan ngoãn nhé, ba ở đây đợi con."

Hắn đã hạ quyết tâm, đã suy nghĩ kĩ mới đưa ra quyết định là giữ đứa bé này lại. Dù gì nó cũng là con của hắn và Vân Tịch, hắn không không nhẫn tâm mà bỏ đi.

Thật đáng cười nhỉ, trong khi lúc trưa hắn lại nhất quyết muốn cô bỏ đứa bé, bây giờ lại nói những câu này. Thật làm người khác buồn nôn.

Một đêm trôi qua, cơn mưa bên cũng đã vơi đi. Mang theo cảm xúc của mỗi người chậm rãi vơi đi theo làn mưa. Không chút lưu luyến chỉ có sự cam tâm hoặc là... Chết tâm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngược Duyên: Tội Lỗi Yêu Em

Số ký tự: 0