Chương 5: Tôi đã gặp lại cậu ấy

“Tôi đã từng gặp bạn rồi phải không? Tại sao tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta?”

***

Nguyệt Anh đảo mắt một lượt xung quanh rồi hỏi:

“Có nhất thiết phải đứng ở đây không? Chọn chỗ thấy ghê.”

“Cũng dễ chịu mà…” Thảo rụt rè đáp.

Đây là khu vực sân sau của trường mới được mở rộng và còn đang tháo dỡ nền móng nhà cũ. Cột nhà, bê tông cốt thép vỡ vụn nằm ngổn ngang chất lên như núi. Nói là mới mở rộng chứ từ khi mới vào trường, Nguyệt Anh đã thấy hiện trường nó hoang tàn như vậy rồi. Cũng chẳng kỳ vọng nhiều việc xây dựng được đẩy nhanh tiến độ, cái nắp cống bê tông nó sụp xuống cả tháng trời còn chưa thấy động tĩnh gì từ nhà trường. Học sinh ra chơi phải chục đứa lọt chân xuống rồi, may chưa đứa nào gãy chân.

“Thôi kệ! Thế gọi tôi ra làm gì vậy? Có phải vì vụ đánh nhau không?”

Thảo gật đầu, “Ừ… tôi đến để cảm ơn bạn.”

“Phê bình cái tội cạy mồm cũng không chịu nói.” Nguyệt Anh có ý bông đùa, nhưng lại thấy cô bạn khác lớp tưởng thật, đành giả vờ ho rồi nói.

“Không có chi, giúp đỡ người gặp hoạn nạn là chuyện phải làm.”

Thốt ra lời như vậy, Nguyệt Anh tự đưa cô vào khoảng trầm lặng. Đáng lẽ ra cô đã để mặc mọi chuyện tiếp diễn, cô không hề có chủ đích giúp đỡ Thảo ngay từ đầu. Và trước giờ, Nguyệt có lần nào giúp đỡ ai bao giờ? Giúp đỡ người hoạn nạn là chuyện phải làm sao? Nghe nực cười thật, nực cười nhất là nó phát ra từ miệng một đứa con gái vô cảm như cô.

Trong lòng man mác buồn, thêm một chút giận dữ và thất vọng. Những cảm xúc ấy đều tập trung đay nghiến tâm can Nguyệt Anh. Phải chăng cô đã nhận ra điểm trừ của bản thân? Tại sao cô lại thay đổi nhiều như thế khi gặp Thảo.

Nhìn vào cô gái đứng trước mặt, Nguyệt Anh lẩn thẩn cả người. Cô ấy đang nhìn lại cô trông với vẻ… thương hại.

Tại sao Thảo lại nhìn mình kiểu như vậy? Mình đã bộc lộ điều gì ra ngoài sao?

Nguyệt Anh vừa chẹp miệng vừa lắc đầu. “Đa cảm vậy trời…”

Trong lúc đó, Thảo như đọc suy nghĩ của Nguyệt Anh và gỡ rối cho cô bạn bằng cách chuyển sang chủ đề khác.

“Thực ra tôi còn một chuyện muốn hỏi bạn nữa. Về… về tên của tôi ý. Làm sao hôm đó bạn biết hay thế?”

Nghĩ ngợi dăm ba giây, Nguyệt Anh trả lời:

“Tôi cũng không biết, tôi gần đây như con dở người, nói nhảm suốt. Có thể trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”

“À… ờ…” Không biết nên tiếp câu chuyện thế nào, Thảo ấp úng mấy câu vô nghĩa.

Thêm nhiều phút trôi qua lãng xẹt, thấy đối phương nín thinh, Nguyệt Anh định trở về lớp học, nhưng không có vẻ mấy vội vàng, lại còn có chút dấn dứ nữa

“A! Mình nghĩ…” Thảo kêu lên một tiếng xong lại tự ngắt lời, nghe thấy, Nguyệt Anh quay người lại nhanh như chảo chớp. Dường như trong cô tồn tại một sự kỳ vọng rằng Thảo sẽ nói cô đừng đi, sự kỳ vọng ấy tuy có hiện hữu nhưng lại rất mờ nhạt. Cảm giác này là do đâu? Nguyệt Anh không có câu trả lời rõ ràng, chỉ biết cô vui vì Thảo đã ngăn cản cô bước tiếp.

“Có chuyện gì?”

“Tôi nghĩ đó không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.”

“Chuyện đầu óc tôi bị vấn đề ấy hả?

“Ừm! Tôi có thể giúp bạn tìm ra nguyên nhân.”

Thật lòng Nguyệt Anh cũng muốn biết lý do rối loạn ký ức và cảm xúc của cô mấy ngày gần đây. Đôi khi cô là chính cô, đôi khi cô lại như một người mềm tính và nhẹ nhàng, phải nói là rất nữ tính. Nhưng nó không phải lý do chính khiến cô nán lại.

“Bạn nói thử xem?”

“Trước tiên, bạn hãy kể thử cho tôi… ngoài việc tự nhiên biết tên tôi ra, bạn còn có những biểu hiện bất thường nào khác không?”

“Hừm…cũng không ít đâu, kể ra thì hơi kỳ. Chẳng hạn như hôm qua, lúc sáng, tôi tưởng tôi để tóc vàng. Nên lúc soi gương thấy quả đầu này, sợ quá mà ném suýt nữa vỡ cả gương.”

Ẩn quảng cáo


“Bạn… nói rõ được hơn không? Tôi không hiểu cho lắm.”

“Chưa hết, tôi tưởng tôi để tóc vàng vì nghĩ tôi đang là sinh viên đại học. Ngơ ngơ như đứa khùng ấy.”

“Tóm lại là như nào nhỉ?”

“Như đã nói rồi vừa nãy rồi ấy, đầu óc của tôi bị hỏng hóc kiểu gì không tả được. Tôi nghĩ nó sản sinh ra kí ức của ai đó bên trong tôi. Tôi lờ mờ thấy nó, nhưng không cảm thấy sự quen thuộc hay có cảm giác trải qua. Tuy nhiên, sẽ có khoảng một vài lần trong ngày tôi bị những kí ức đó kiểm soát toàn bộ nhận thức. Trong quãng thời gian đó, con người khác trong tôi chiếm lấy cơ thể, còn tôi thật thì trôi dạt chỗ nào thì thần thánh cũng không biết.”

“Có ai đó trong bạn? Bạn dám chắc không?”

“Chắc chắn luôn! Cách đây ba ngày trước, lúc đang ngồi học bài. Đâu đó khoảng… hai giờ chiều gì đấy. Tôi đột ngột lên cơn đau đầu dữ dội, choáng váng nên phải giữ đầu cho không bị rung lắc. Tôi nhắm mắt lại theo phản xạ tự nhiên thôi, nhưng khi mở mắt ra, cầm điện thoại lên xem giờ. Đã nửa tiếng trôi qua…”

“Làm sao có thể… Bạn có nghĩ là bạn thiếp đi trong thời gian đó không?”

“Tôi đã từng nghĩ như vậy. Cho đến khi hôm qua, trong lúc đang ăn cơm với mẹ. Tôi cũng lên cơn đau đầu tương tự, và đoán xem… Sau ba giây nhắm mắt, tôi đã thấy tôi đang nằm trên giường từ khi nào rồi. Mở điện thoại lên kiểm tra mới biết hai tiếng đã trôi qua. Tức là với tôi, hai tiếng trôi qua chỉ ngang với ba giây trải nghiệm.” Nguyệt Anh khoanh tay diễn giải thật chi tiết cho Thảo hiểu.

“Hay là… bạn bị ngất sau cơn đau đầu, rồi được mẹ dìu lên giường?”

“Đó là điều không thể. Giường ngủ của tôi ở trên gác, một người bị bệnh xương khớp như mẹ tôi. Liệu có thể dìu một đứa con gái cao lớn như tôi lên trên không? Còn chưa nói cái cầu thang gỗ bé như cái lỗ mũi nữa, một người đi lên còn khó. Với trong tình huống đó xảy ra, mẹ tôi có khi gọi xe để chở tôi đến bệnh viện luôn rồi ấy.”

“Cũng hợp lý, mà sau đó sao nữa?”

“Sau đó, tôi có hỏi mẹ tôi về vụ đau đầu, mẹ tôi chỉ nói tôi bị choáng nhẹ và tiếp tục ăn như bình thường. Vậy nửa tiếng, hai tiếng tôi biến mất, tôi đã làm gì? Tại sao tôi không nhớ gì hết?”

“Nếu đúng như lời bạn, vậy đã có ai khác thay thế bạn kiểm soát cơ thể?”

“Ừ! Chỉ có khả năng đó thôi. Nhưng ai đã thay tôi điều khiển cơ thể? Đó mới là câu hỏi khó. Và tần suất gặp chuyện này ngày càng cao. Thậm chí mẹ tôi còn không thể phân biệt sự khác biệt giữa tôi và người đó.”

“Vậy chẳng phải cái người đó có hành vi, cử chỉ, suy nghĩ giống y hệt bạn sao?”

“Tôi e là như vậy.” Nguyệt Anh sờ trán, cơn nhói nhẹ thấp thoáng xuất hiện. Thảo vì quá tập chung vào câu chuyện mà đứng trầm tư nãy giờ.

“Khó nói thật… Một loại bệnh? Hay một hội chứng?” Cô ngẩng đầu, hai tay đan trước ngực một cách đầy e thẹn, hỏi Nguyệt Anh:

“Tôi có cách này, không biết bạn có cho phép không?”

“Cách gì nhỉ?”

“Nó… hơi khó nói. Nhưng tôi nghĩ nó hiệu quả…”

“Không cần lòng vòng đâu, bạn làm luôn đi.” Nguyệt Anh phẩy tay.

Thảo lết từng bước nặng nề ra trước, đặt một tay trước trán Nguyệt Anh, tay còn lại đặt lên vai của cô bạn. Nguyệt Anh cũng tinh ý khom lưng cho vừa tầm tay của Thảo dù không hiểu cô ta đang làm gì,

Vài phút trôi qua nhanh không tưởng, Thảo buông hai tay xong thu gọn trước bụng, mắt rưng rưng vài giọt lệ. Nguyệt Anh sốt sắng hỏi:

“Sao khóc thế?”

Thảo gạt nước mắt, lắc đầu cùng khóe môi nhếch nhẹ thoáng qua vẻ mặt hạnh phúc. Cô nhảy lên rồi ôm chầm lấy Nguyệt Anh như đứa trẻ xa mẹ nhiều ngày.

“Ô?!”

Từ nhỏ đến giờ, chưa từng có ai ôm Nguyệt Anh thắm thiết như vậy. Cho nên cô không biết xử lý tình huống này ra sao. Nên đẩy cô bạn khác lớp kia ra hay để nguyên? Như bình thường thì cô sẽ tỏ ra gay gắt hoặc không thích, nhưng chẳng hiểu sao Nguyệt Anh cứ để cho Thảo ôm chặt như vậy

Nói ra miệng thì quả là ngại, nhưng Nguyệt Anh thừa nhận mình hoàn toàn thoải mái trước hành động của Thảo. Đã có chuyện gì thay đổi cô, mỗi lần gặp Thảo, Nguyệt Anh đều mềm tính hẳn.

“Bạn có câu trả lời chưa?”

“Rồi bạn ơi.”

Ẩn quảng cáo


“Vậy thì dừng ôm tôi lại đi.” Nguyệt Anh ngập ngừng, hai má ửng lên như hai trái đào chín.

Không ngờ có ngày một Nguyệt Anh luôn cao ngạo và tự tin lại có biểu cảm như vậy. Phía bên đối diện không khác là bao, Thảo là con người giao tiếp xã hội kém, nay lại nói chuyện dễ dàng với một học sinh khác lớp. Như thể giữa họ có sợi dây liên kết vô hình vậy. Họ thông cảm, đồng thời thấu hiểu suy nghĩ của nhau. Đây là phép màu sao?

Trở về vị trí đứng cũ, Thảo nói:

“Bạn là người có siêu năng lực, bạn là dị nhân đấy! Nguyệt Anh ạ.”

“Dị nhân? Tên phim à?”

“Không, tôi gọi những người sở hữu năng lực đặc biệt là dị nhân cho gọn. Bạn không tin cũng được, nhưng tôi cũng là một dị nhân.”

“Nói gì tỉnh bơ… thôi thì xem như tôi tin bạn đi. Vậy cái siêu sức mạnh hay năng lực của tôi là gì?”

Thảo thì thầm:

"Nếu bạn có năng lực đi lùi thời gian, bạn sẽ dùng nó để làm những điều bạn hối tiếc chưa thực hiện trong quá khứ chứ?"

Nguyệt Anh đứng hình một lúc mới trả lời được.

“Ai mà biết… tùy thôi. Tôi không có hứng thú với mấy cái năng lực kiểu vậy. Vì tôi không thấy hối tiếc gì hết… chắc vậy.”

“Được thế thì tốt cho bạn, tôi thì khác. Nếu tôi mà có năng lực đó, tôi chắc chắn sẽ dùng nó để sửa chữa sai lầm. Bạn đã giúp tôi nhận ra tôi có thể tốt hơn nếu như cố gắng trong quá khứ.”

“Tôi giúp bạn? Khi nào?”

“Vài giây trước…”

Lời nói có ẩn ý của Thảo làm Nguyệt khựng lại trong giây lát, cô bỏ qua nó và nói:

“Không ngoài lề nữa, vậy tôi có năng lực gì?”

“Tôi đâu có nói gì ngoài lề, ý tôi năng lực của bạn là đi lùi thời gian. Tôi cho là như thế, nó có thể là dạng năng lực khác.”

“Như trong phim giả tưởng luôn! Trời ạ!” Nguyệt Anh gãi đầu, thà rằng cô là trẻ năm tuổi thì còn tin nổi. Bây giờ mười tám tuổi rồi chứ đâu còn non dạ cả tin như trước, hơn nữa câu chuyện nó quá đột ngột và cách hai người nói chuyện với nhau hiển nhiên hết sức, như không có chuyện gì to tát làm tăng thêm nhiều nghi vấn.

“Ấy ấy! Bạn không tin cũng không sao.” Thảo khua tay, “Nhiều lúc đến chính tôi cũng phải tự nghi ngờ bản thân mà. Trước khi gặp bạn, tôi chỉ có một nửa niềm tin rằng năng lực của tôi là thật. Nửa còn lại không tin vì có thể do tôi tự hoang tưởng ra mấy cái siêu nhiên. Bây giờ tôi đã có thể khẳng định nó thật một trăm phần trăm rồi.”

Tiếng chuông vào tiết học cuối reo lên, một chút tiếc nuối trên khuôn mặt Nguyệt Anh.

“Giờ cũng muộn rồi, có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện này lần sau.”

“Còn… lần sau?”

“Tất nhiên, suy cho cùng bạn đã giúp tôi giải đáp xong hiện tượng lạ xảy ra với tôi đâu. Đúng không? Tôi chưa tin đâu, nên cố mà thuyết phục tôi.”

Đó là lời nói ra từ miệng của Nguyệt Anh, nhưng cô không muốn đào sâu vào vấn đề này nữa. Cô đang tận hưởng cuộc trò chuyện này, đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác thích thú với người khác. Mọi người xem cô là đứa con gái khó ưa, nhưng cô cũng giống như bao người khác mà thôi. Cô biết tận hưởng mọi thứ theo cách riêng, cô không muốn lạnh nhạt với ai. Chẳng qua không ai chịu hiểu cô. Thời gian cứ trôi dần, thiện cảm với con người từ từ phai đi. Nguyệt Anh đã có thời điểm cho rằng không còn ai đáng tin để cô nói chuyện.

Sự thẳng tính của cô, nó là một thứ phiền phức trong một thế giới ngập tràn những lời nói dối và sự điêu trá. Những người cô từng xem là bạn bè bề ngoài thì thân lắm, nhưng sẵn sàng nói xấu cô với người khác. Ganh ghét, đố kị, bởi cô quá giỏi nhiều thứ? Bởi cô ưa nhìn hơn kẻ khác? Cô không hiểu nổi, cô đã từng khóc, khóc nhiều đến cạn nước mắt. Suốt một bốn năm học cấp hai bị xa lánh đã hình thành nên con người lạnh lùng, vô cảm ngày nay.

Và giờ nhìn xem, Nguyệt Anh đang vui đến chừng nào?

“Tôi nghĩ chúng ta hợp nhau làm bạn đấy.”

Buổi học lạ lùng kết thúc, những người bạn cùng lớp Nguyệt Anh nghĩ sẽ không còn điều gì kì diệu hơn ngày hôm nay.

Họ đã thấy nụ cười tỏa nắng của Nguyệt Anh.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngược Dòng Thời Gian

Số ký tự: 0