Chương 8: Duyên phận lướt qua.

Tên đốc công nghe thấy Mai Sa hỏi lại mình thì không khỏi ngạc nhiên, con nô lệ xấu xí nghĩ mày là ai cơ chứ?

“Còn không phải nhà ngươi thì không lẽ là ta chắc? Còn không mau đi lấy về đây."

Mai Sa vẫn còn chưa kịp nói thêm gì thì lại thấy một ngựa chiến từ đâu chạy đến, nam tử rắn rỏi cưỡi trên lưng ngựa một thân giáp bào đầy khí khái tiến lại gần.

"Đốc công, nói với mọi người mau mau tốc hành. Pharaoh một chút nữa sẽ qua đây xem tiến độ công trình ngươi đi dặn mọi người tuyệt đối không được để có sơ suất. "

Cái gì? Pharaoh Setuamun ? Một lát nữa hắn sẽ tới đây sao? Hay lắm, nếu như thế thì nàng có thể được gặp vị vua vĩ đại được người đời ca tụng rồi, nàng muốn xem xem vị vua nổi tiếng bí ẩn này rốt cuộc như thế nào? Có thể khiến cho công nghệ hiện đại bậc nhất của thế kỷ 21 bó tay thì chắc chắn không phải nhân vật tầm thường rồi. Ông nội ơi, cháu sắp được nhìn tận mắt vị vua bí ẩn mà ông nói rồi. Chỉ cần nghĩ đến đây trong mắt Mai Sa không khỏi lóe lên một tia sáng đầy phấn khích.

Lại thấy tên đốc công kia gương mặt lập tức giãn ra, thập phần nể nang cung kính với nam tử kia lão tươi cười đáp lại.

"Tướng quân Taka ngài yên tâm, công trình chắc chắn sẽ hoàn thành đúng như tiến độ dự đoán."

Nam tử được lão gọi là tướng quân Taka im lặng không nói gì mà chỉ đáp lại bằng cái gật đầu. Sau một lúc như chợt nhớ ra chuyện quan trọng y nghiêm cẩn nói với lão.

"Còn một việc nữa, triều đình đang truy bắt một tên tội phạm người đó ngươi cũng biết là ai rồi đấy. Tuy đã chạm trán ở kinh thành đôi bên cũng đã diễn ra ẩu đả, mặc dù hắn đã bị thương những vẫn không thể xem thường. Rất có thể hắn sẽ lẩn trốn hoặc trà trộn ở những nơi đông người, ngươi cũng là phải giám sát thật chặt chẽ, nếu thấy kẻ nào tình nghi lập tức bắt lại đợi tra hỏi rồi sẽ định đoạt sau."

Tên đốc công gật đầu lia lại miệng cười toe toét không thôi, Mai Sa ở bên cạnh nghe chỉ thấy ù ù cạc cạc thật sự chẳng hiểu tí gì. Ở cái thời loạn thế này đúng là phức tạp, lại trông đến vẻ mặt xu nịnh của lão đốc công khến nàng bĩu môi. Thật đúng là một tên nịnh thần, giây trước còn quát tháo mắng mỏ giây sau thấy quan lớn đã liền khom lưng cung kính như mẫu mực lắm.

Taka thấy những gì cần nói cũng đã nói xong, nhìn ra ngoài công trình tất bật lại nhìn tên đốc công một lần nữa, ánh mắt cũng tự nhiên mà liếc tới nàng. Hắn chỉ thấy một nữ nô lệ da đen như than, hoàn toàn không nhìn thấy mặt cô ta cứ luôn luôn cúi xuống như đang e thẹn cái gì đó. Hắn cũng không có nhiều tâm tư đi suy đoán, công việc vô cùng quan trọng phía sau còn đang đợi hắn xử lý. Kéo dây cương cho ngựa chạy đi chỉ để lại phía sau một làn bụi trắng xóa.

Nhận thấy tình cảnh lại trở về bình thường, Mai Sa rất nhanh ngẩng đầu lên nhìn lão đốc công kiên trì hỏi. Đừng bắt nàng phải đi khó khăn lắm mới có cơ hội được gặp vị Pharaoh bí ẩn mà.

"Đốc công, ngài có nhầm lẫn gì chăng? Đó không phải công việc của tôi, công việc của tôi là tiếp nước mà. Với lại tôi cũng không biết lấy cỏ ở đâu?"

Nàng hỏi rất thật thà, vậy mà sắc mặt của tên đốc công kia không phải vì trời nắng mà cũng đã đỏ như than hồng. Lão đã hết kiên nhẫn với nàng, liền quất roi gầm lên quát.

"Ta nói ngươi đi thì chính là ngươi đi, có tin ta cắt lưỡi ngươi đem cho quạ ăn không hả? Còn không mau biến đi cho khuất mắt ta, ra bờ sông Nin cắt cỏ mang về đây. Có vậy thôi cũng không biết.”

Nghe lão quát mà Mai Sa giật bắn cả mình, không dám ở lại hỏi thêm câu nào nữa vội vội vàng vàng chạy đi thật nhanh.

Nàng chạy một mạch rồi quay đầu nhìn lại, thấy đã cách xa cả một quãng mới dám thở hổn hển. Khẽ đá chiếc bao vải ra xa, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn là không ngừng làu bàu chửi rủa tên đốc công.

Tên chết giẫm đáng ghét, tên già nua xấu xí, tên trời đánh đáng đời, tên bẩm sinh bại não, trời nắng như vậy lại bắt người ta ra đây phơi nắng, cắt cỏ ư? Có mà cắt cái đầu ngươi thì có.

Bản thân vốn dĩ đã được ở lại xem vị Pharaoh vĩ đại mà hậu thế nhắc đến, thế mà lão già lại nhẫn tâm bắt nàng ra bờ sông cắt cỏ? Có phải lúc nào cũng được gặp vị Pharaoh Setuamun bí ẩn kia đâu hiếm lắm mới có cơ hội vậy mà lại để tuột mất. Càng nghĩ lại càng thấy hận lão đốc công đáng ghét đó. Bàn chân đá thúng đụng nia, đạp cái rỏ rồi lại đá cái bao cứ như thế mãi cho đến khi cũng dừng lại trước dòng sông Nin vĩ đại kia.

Ánh mắt chán ghét nhìn dòng sông hiền hòa, nó có thấu cho tâm trạng của nàng hay không chứ? Lại liếc nhìn những bụi cỏ cao bằng đầu người càng không khỏi ngán ngẩm, đùa sao? Đến cả chúng mày cũng chống đối lại nữa sao?

oOo

Vó ngựa rộn vang nện đều trên mặt đất, ngựa chạy đến đâu khí thế cùng khói bụi kéo theo tới đó. Từ xa xa chiến mã oai phong đã dần dần lộ ra, đi đầu là một nam tử mình mặc quần áo đơn giản, vậy nhưng chiếc vòng cổ tròn toàn những đá quý làm nổi bật khí chất uy nghiêm bất phàm. Không cần đoán cũng sẽ dễ dàng nhận ra đó chính là Pharaoh Setuamun, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng của đấng quân vương khiến cho tất cả đều kính sợ cúi gằm mặt không dám nhìn.

Theo phía sau là Taka tướng quân, vẫn là khí độ cứng rắn oai phong trong bộ giáp bào. Đi bên cạnh y là một nam tử trẻ tuổi khác thoạt nhìn chỉ tầm hai mươi, ăn vận tỉ mỉ sang trọng, gương mặt toàn nét kiêu ngạo. Hắn ngẩng mặt vươn cổ hiên ngang bước đi, loại biểu cảm này khiến cho ai không biết còn tưởng hắn mới là Pharaoh.

Nhất loạt công trường đang tất bật bận rộn liền dừng mọi hoạt động lại, đồng loạt quỳ gối miệng tung hô khẩu hiệu.

"Pharaoh vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Đứng lên hết đi."

Hoàng âm trầm ổn vang lên như tiếng sấm giữa bầu trời, mọi người đều đứng lên cúi đầu không dám ngẩng. Hắn một bước xuống ngựa đi lên phía trước, đoàn tùng hộ tống phía sau cũng rất nhanh nhảy xuống.

"Muôn tâu đấng cao trọng mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng tiến độ, nội trong hai ngày nữa chắc chắn sẽ hoàn thành. Các vị thần chắc chắn sẽ vừa lòng với công trình vĩ đại của Pharaoh bệ hạ.”

Tên đốc công mồm miệng đon đả như chiếc máy không ngừng nịnh nọt kẻ đứng trước mặt. Vậy nhưng Pharaoh không đáp lại mà đi đến bên bức tượng nhân sư khổng lồ rất chăm chú xem xét. Đôi mắt hổ phách sắc sảo nhìn khắp chung quanh đánh giá một hồi mới chậm rãi quay đầu lại tỏ vẻ hài lòng.

"Làm tốt lắm, nói mọi người tiếp tục làm đi, kẻ nào làm tốt sẽ được ban thưởng."

"Tạ thánh ơn của Pharaoh vĩ đại"

Tên đốc công tựa như chỉ chờ có thế, mặt lão đầy hoan hỉ bước đến phía trước cúi đầu cung kính tạ ơn. Giây sau lão quay lưng kêu gọi tất cả cùng ra sức làm việc, đối với loại khuyến khích này khiến cho tinh thần của công nhân tràn đầy động lực, ai cũng dốc sức hăng hái.

Ẩn quảng cáo


"Nào hãy bước lên đây Nogioa hiền đệ của ta, hãy nhìn xem khung cảnh tráng lệ này có xứng đáng lọt vào mắt đệ hay không?”

Setuamun xoay người lại cánh tay rắn chắc vươn ra phía sau như mời gọi kẻ nào đó, nam tử trẻ tuổi hiên ngang bước lên vẻ mặt đắc ý mở miệng nói.

"Hiền huynh quả nhiên hiểu ý của hoàng đệ, một công trình ít nhất phải như vậy mới tạm được gọi là công phu. Không chỉ đệ mà các vị thần chắc chắn sẽ rất hài lòng.”

Tùy tùng phía sau nhất loạt im lặng cúi đầu đối với câu nói của kẻ tự xưng thần thánh kia không khỏi khinh bỉ. Thế nhưng cái mà bọn họ nghe thấy lại không phải lời quở trách mà thay vào đó là tiếng cười trầm thấp từ phía trước dội lại.

"Hiền đệ thật có con mắt tinh tường, nào hãy cùng ta đi đến khu tổng chỉ huy ta sẽ cho đệ nhìn thấy toàn cảnh nơi đây. Món quà này chắc chắn đệ sẽ thích.”

Lời mời đầy sảng khoái của hắn tựa như một con đường trải đầy hoa thơm khiến cho y chẳng có chút đề phòng mà lập tức đồng ý, gương mặt rất hớn hở bước thấp bước cao đã rời đi. Chỉ là y không biết sự mong đợi của mình đã sớm bị một ánh nhìn sắc lẹm như dao dìm chết, có thần thánh mới biết chờ đợi y phía trước là cái gì.

oOo

"A… thật đáng ghét, vậy mà cào rách cả tay.”

Bờ sông Nin được bồi đắp nhờ có những trận lũ ùa về làm cho thảm thực vật ở đây vô cùng phong phú, các loại cỏ dại mọc hai bên bờ ùm tùm chĩa lên cao như những mũi tên thẳng vút lên trời. Điều này lại càng làm cho Mai Sa thêm chán ghét, nàng biết người Ai Cập dùng các loại cỏ như một tấm thảm trải dưới cát, vừa tránh được sức lún mà còn có thể tránh được trầy xước khi di chuyển sẽ không bị ma sát.

Thế nhưng như vậy thật đúng là khổ người đi cắt cỏ mà, cây thì cao mà lắm loại còn có gai kết quả là chưa làm được bao nhiêu mà tay chân đã bị trầy xước hết cả.

Mai Sa bực bội cầm dao chém lên chém xuống, chém ngang chém dọc, chém tứ tung khắp phía. Thật là hận lão đốc công chết tiệt kia, nàng ngoảnh đầu về phía công trường lòng đầy nuối tiếc. Vậy là không được nhìn vị Pharaoh đó rồi.

Soạt...

Thanh âm bất chợt phát ra làm nàng giật mình nhất thời dừng lại động tác. Bàn tay cứng ngắc ở không trung không dám động đậy, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.Không phải chứ? Tuy rằng động vật ở Ai Cập rất phong phú thế nhưng chúng nó tốt nhất đừng xuất hiện ở đây. Tim đập thình thình, nhắm mắt lại tưởng tượng cái cảnh tượng một con cá sấu to lớn, hoặc là một con rắn, hoặc là một con hà mã, hoặc là...

Ý nghĩ trong đầu còn chưa dứt lại cảm thấy một vật gì đó lướt nhanh dưới chân, không kịp nghĩ ngợi điều gì nữa Mai Sa tá hỏa hét toáng lên bản thân cũng theo phản xạ mà chạy đi vài bước.

"AAAA..."

Bàn chân nhảy lên loạn xạ tựa như một vũ công ba lê, thế nhưng như thế nào lại cảm giác được bản thân dẫm phải thứ gì đó cứng cứng mềm mềm. Thành công dọa cho Mai Sa thần hồn nát thần tính, chân tay hoảng loạn cũng không biết đã vấp phải cái gì liền ngã xuống. Miệng càng không ngừng hét toáng lên.

"AAAA... CỨU MẠNG."

Thế nhưng đáp lại lời kêu cứu của Mai Sa lại là cái vật thù lù một đống màu đen kia động đậy, khiến nàng càng là trợn lớn mắt nhìn chằm chằm.

Cuối cùng thì cái thứ dọa nàng suýt chết kia cũng mở ra, chỉ thấy bàn tay kẻ đó từng ngón thon dài đưa lên xoa xoa cái đầu tưởng chừng như vừa mới bị một vật gì đó đụng phải.

"Này... anh... anh là ai vậy?"

Mai Sa không ngừng phóng từng cái nhìn đề phòng về phía đó, hắn ta là ai vậy? Bị điên hay sao mà lại ra đây nằm ngủ cơ chứ?

Nam nhân hắc y lúc này mới để ý đến thanh âm đang hỏi mình, một giọng nói trong trẻo mà cũng dè dặt cực độ. Hắn nhíu mày cảnh giác, cơn đau trên ngực lúc này cũng nhói lên khiến cho hắn càng thêm vài phần khó chịu. Ngước ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô gái, bàn tay hắn lập tức nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông mình. Mặc kệ kẻ trước mặt là ai nếu đã phát hiện ra bản thân thì chắc chắn phải chết.

Nhưng Mai Sa nào biết được thân phận của người trước mặt mình là ai, nàng càng không thể biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì. Chỉ biết ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt hắn Mai Sa cực kì ngỡ ngàng há hốc mồm miệng đến không ngậm vào được, sao hắn ta lại giống tên anh trai của nàng đến vậy?

"Anh... là anh phải không? "

Nam nhân hắc y được hỏi thì càng nhíu mày, đôi mắt vàng sắc lạnh khẽ nheo lại đầy nghi hoặc, kẻ trước mặt mình là ai? Tại sao lại nói ra những lời như thế?

"Ta không phải anh của ngươi, ta cũng chẳng biết ngươi là kẻ nào."

Khóe môi nam tính mấp máy đầy lạnh nhạt bàn tay cầm lấy thanh kiếm cũng có phần buông lỏng ra, có lẽ là do hắn quá đa nghi chẳng? Cô gái nhìn tầm thường này không giống như sát thủ.

Mai Sa mà biết được suy nghĩ trong đầu hắn chắc chắn sẽ ôm bụng cười đến nội thương, nhưng chỉ tiếc rằng nàng bây giờ chỉ đang để ý đến một điều duy nhất. Và điều hy vọng mong manh này đã bị hắn tạt cho một gáo nước lạnh khiến nàng tỉnh cả người.

Khuôn mặt hoan hỉ trong phút chốc liền vụt tắt, Mai Sa nhìn kỹ lại thì không khỏi lắc đầu. Gương mặt nửa lạ nửa quen này chỉ là hơi giống anh trai mà thôi, nam nhân này mái tóc nâu trầm, mắt màu vàng nhạt nhìn cực kì lạnh lẽo.

Lại nhìn biểu hiện của hắn Mai Sa có thể chắc chắn rằng đây không phải anh trai của nàng. Tên anh trai luôn yêu thương nuông chiều đó có khi nào lại không nhận nàng cơ chứ? Hơn nữa đây là cổ đại cách thế giới kia cả nghìn năm, sao có thể gặp anh trai được?

"Này nô lệ kia... ngươi làm gì ở đó?"

Ẩn quảng cáo


Mai Sa còn chưa kịp nói gì thêm đã bị một giọng quát từ xa truyền tới khiến nàng giật mình, vội hướng mắt về phía toán binh lính đằng xa. Lại cúi xuống nhìn nam nhân phía dưới, chỉ thấy hắn ta mặt mày cau có, sắc môi nhợt nhạt dáng vẻ rất mệt mỏi giống như người ốm vậy. Người ốm sao? Bất giác trong đầu lại nhớ tới lời nói của vị tướng quân kia, lại chột dạ nhìn nam nhân kia, không phải chứ?

Hắc nam nhân nhận thấy nguy hiểm cận kề thì ngay lập tức nắm chặt lấy thanh kiếm, ánh mắt thù hằn nhìn Mai Sa. Chỉ cần lũ quan binh kia tiến lên hắn sẽ lập tức sẽ rút kiếm chém chết ngay.

Mà Mai Sa tội nghiệp thì nào có biết gì, nàng chỉ theo lệnh đi cắt cỏ thôi mà. Thì ra hắn là tên tội phạm mà cả đất nước này đang truy nã sao? Nếu vậy, giao nộp hắn thì có phải nàng lập được đại công đúng không?

"Này con nô lệ kia tại sao ta hỏi không trả lời hả?"

Toán binh lính thấy nàng không có động tĩnh gì thì sinh nghi, chậm chậm bước lên ánh mắt đề phòng nhìn nàng.

Cúi đầu nhìn hắc nam nhân chỉ thấy hắn cũng đang dùng ánh mắt căm phẫn thù ghét nhìn nàng. Nhìn gì chứ? Tôi có làm gì đâu? Lại thấy kiếm trong tay hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, một tia sáng chói lạnh lẽo của góc kiếm lóe lên như cảnh cáo rằng nó không ngại chém giết.

Loại khi thế này làm Mai Sa sợ hãi nuốt nước bọt, cả người run rẩy căng thẳng đến nỗi vã cả mồ hôi, nàng phải làm gì đây?

Tích tắc... tích tắc... bước chân của bọn chúng đang ngày một càng gần.

"A ha ha ha ! Các vị quan binh tôi đang cắt cỏ mang về cho công trường đằng kia, đốc công nói nếu không mang về kịp thì sẽ không kịp tiến độ của công trình.”

Bước chân của bọn chúng đã hoàn toàn dừng lại, mặc dù ánh mắt cũng bớt đề phòng nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại.

"Cắt cỏ mang về công trường sao? Có thật không? Là ai ra lệnh cho ngươi?"

"Thề có thần linh tôi không nói dối. Đốc công Soasiph ra lệnh cho tôi, nếu các ngài không tin có thể cùng tôi về hỏi ông ấy, các ngài không nhìn thấy tôi đang cắt cỏ hay sao? Nếu không ngại có thể mang đống cỏ này về giúp tôi được nữa."

Mai Sa vừa nói bàn tay rất nhanh nhẹn cầm lấy góc áo đen của hắc nam nhân mà giơ lên không trung giả như chiếc túi mà nhét vào, toàn bộ cỏ xước ném hết lên đầu. Hắn bực mình không ngừng đưa tay hất đám cỏ sang một bên, giây sau lại bị nàng cố tình cốc đầu một cái đến đau, hắn dừng lại động tác, hằm hằm nhìn nàng.

"Thôi, bỏ đi. Đồ quỷ ám, ai rảnh rỗi mà mang hộ ngươi chứ? Đi chúng ta đi chỗ khác tìm kiếm. Hắn chắc chắn không thể chạy xa được đâu."

Toán quan binh xua tay nói nàng một câu rồi lại quay sang bảo nhau mau mau đi lục soát nơi khác. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người, Mai Sa khom lưng nhìn bọn chúng đã đi hết mới bỏ tay áo hắn xuống. Lại phủi phủi đám cỏ trên người mình đi cũng may là nàng đây nhanh trí nếu không thì toi hết cả lũ rồi.

Mặc dù giây trước Mai Sa còn nghĩ sẽ giao nộp hắn cho quan binh để nhận được một chút đồng vàng. Thế nhưng nghĩ lại, ở cái thời loạn thế này biết thế nào được? Giao nộp mà bị nghĩ là tòng phạm thì sao? Tốt nhất vẫn nên sáng suốt, bao che cho hắn bản thân có thể đòi tiền hoặc là lấy của hắn một cái gì đó chẳng phải tốt hơn sao?

Nam nhân hắc y cũng chẳng biết lòng tốt của đối phương thực chất là sự tính toán như thế. Hắn đưa tay lên không ngừng phủi bụi và lá trên người mình, cả người có phần tức tối hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thê thảm như thế. Lại nhìn đến cô gái đen thùi trước mắt mình, nửa phần biết ơn lại nửa phần oán trách nếu đã cứu thì tại sao còn hành hạ, rõ ràng là cố tình mà.

Mai Sa cười cười đưa vạt áo lau khuôn mặt đã thấm đẫm mồ hôi. Nàng cúi xuống đỡ thân mình cao lớn của hắn đứng lên, vui vẻ quan tâm.

"Anh không sao chứ? Vừa rồi rất sợ đúng không? Không sao bọn chúng đi rồi, anh có thể an toàn rồi."

Nghe thấy lời này hắn có chút sửng sốt, cô ta biết hắn là tội phạm mà vẫn cứu giúp sao? Thế nhưng miệng còn chưa kịp nói gì thì ánh lại mắt bắt gặp một thứ khiến cho hắn phải nheo mắt nghi hoặc.

Mai Sa thấy đối phương không trả lời không những thế ánh mắt đăm chiêu của hắn làm cho nàng có phần ngượng ngùng. Theo bản năng đưa tay lên gãi cổ tò mò, hắn nhìn cái gì vậy? Mặt nàng có nhọ sao? Suy nghĩ này vừa mới thoáng qua trong đầu liền khiến nàng chột dạ hốt hoảng đưa tay áo lên xem, vạt áo đã bị nàng bôi đen cả một nửa. Trời ơi đó là lớp ngụy trang của nàng, không lẽ?

Nam nhân kia nheo mắt nghi hoặc, tự nhiên tâm tình hắn thấy vui vẻ thêm chút đắc trí, vậy là không phải chỉ có một mình hắn ngụy trang lẩn trốn mà ngay cả nàng cũng là kẻ đang ngụy trang đi lại khắp nơi còn gì? Nàng với hắn thì khác gì nhau chứ?

Tá hỏa nhận ra mình đã bị người ngoài phát hiện, Mai Sa vội vàng kéo tấm khăn trùm đầu đến che đi khuôn mặt. Nàng không kịp nói năng gì vội vã quay lưng chạy đi.

"Cô tên gì?"

Bước chân chạy chưa được bao lâu lại lại bị thanh âm ôn nhu đằng sau đánh tới khiến nàng dừng lại, trong đầu tràn ngập lo lắng. Nhận thấy vẻ do dự cùng lúng túng của Mai Sa hắn lại lên tiếng khẳng định bản thân tuyệt đối sẽ không vạch trần nàng.

"Cứ nói đi, ta sẽ không nói ra đâu."

" Bella."

Nuốt nước bọt Mai Sa đánh liều nói ra, bản thân hôm nay so với hắn kỳ thực là quá giống nhau. Hắn là tội phạm bị truy nã còn nàng thì là người ngoại quốc, không không, hắn có vẻ cũng là ngoại quốc. Hắn nặng hơn nàng một tội.

"Bella. Lần thứ hai gặp lại, ta sẽ nhớ kĩ cái tên này."

Thanh âm thoang thoảng tựa như gió phảng phất cất lên, chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng biến mất. Nam nhân thần bí ẩn hòa trong đám cỏ dại mà rời đi không một tiếng động.

Câu nói của hắn vừa dứt, tức thì khiến Mai Sa khó hiểu quay đầu lại nhưng tìm mãi cũng không thấy cái bóng đó đâu nữa. Hắn đã biến mất như khói mây chỉ để lại cho người ở lại ngàn vạn nỗi thắc mắc. Lần thứ hai? Hắn và nàng đã từng gặp nhau bao giờ sao? Hắn nói sẽ nhớ tên? Nhớ tên nàng để làm gì?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngược Dòng Ai Cập

Số ký tự: 0