Chương 8: Em muốn thoát khỏi tôi đến vậy sao?

“Cô muốn ly hôn, tôi cho phép cô ly hôn. Nhưng hãy nhớ, chính miệng cô đã nói là không cần bất kỳ khoản tiền nào từ gia đình tôi đấy!”

Ông Lạc có một chất giọng đanh thép, uy lực, đúng là người làm trong quân đội có khác. Đã không nói thì thôi, một khi phát ngôn liền khiến người khác phải co rúm vì lo sợ bản thân đang làm sai, nói quấy điều gì đó. Kỷ cương, nề nếp, đường lối luôn phải thực hiện đúng theo quy định đã đặt ra.

“Vâng, cha cứ an tâm, con chấp nhận ra đi tay trắng.” Mai Thùy Dao bình tĩnh hơn, cô biết nên dùng tông giọng nào để thích hợp với những người hiểu lý lẽ.

“Không được, con không muốn ly hôn với vợ con. Tụi con đang sống rất hạnh phúc. Vậy tại sao phải ly hôn chứ? Chẳng qua chỉ là bất đồng quan điểm một chút thôi.”

Lạc Thần bước nhanh đến bên cạnh Thùy Dao, hắn đưa tay níu giữ góc áo xanh ngọc, nơi có cái logo bé xíu của bệnh viện cô vừa mới rời khỏi.

“Ai hạnh phúc chứ không phải tôi à nha!” Thùy Dao hóp cằm, hơi ngửa đầu ra sau để lộ một chút xíu nọng dưới khuôn mặt không thể nào gầy hốc và thiếu sức sống hơn nữa.

Ông Lạc trầm giọng cắt ngang cuộc chiến không hồi kết của đôi vợ chồng trẻ:

“Trật tự một chút đi. Ly hôn cũng được, nhưng gia đình này không phải là cái chuồng heo mà cho các người muốn làm gì cũng được. Bộ mặt của Lạc gia, vẫn phải giữ qua nhiều thế hệ nữa.”

“Trước mắt hai đứa cứ ly thân một thời gian. Không thể vì một phút nông nổi mà nhắm mắt ký bừa vào tờ giấy ly hôn. Đây không phải là trò chơi con nít!”

“Cho nhau thời gian và không gian để bình tâm lại. Một năm sau, nếu cô vẫn muốn ly hôn, tôi chắc chắn giúp cô toại nguyện. Trong thời gian sắp tới, cả hai có thể tìm hiểu những người khác, biết đâu chừng sẽ nhìn thấu được bản thân thật sự cần nắm và buông gì trong mối quan hệ này.”

“Còn Lạc Thần, con cũng nên chấn chỉnh lại bản thân mình đi. Ngày đó con muốn cưới Thùy Dao mà làm đủ trò quái đản, mặc cho cha mẹ ngăn cấm, khuyên nhủ. Lấy được vợ xong, thì con lại giở thói trăng hoa, ong bướm khắp nơi, một đứa con riêng đã quá mức rồi. Một năm tới, chính là quãng thời gian để con nhìn nhận về những lỗi lầm của mình. Sai ở đâu, sửa ở đó.”

Ẩn quảng cáo


“Con cảm ơn.” Dù không được ly hôn ngay lập tức, nhưng như thế này thì cô cũng mãn nguyện lắm. Cô cười thật tươi, cúi đầu biểu ý chân thành biết ơn.

Dầm một cơn mưa giông, bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Biết vậy Mai Thùy Dao đã dầm mưa sớm hơn một chút, thì có lẽ cô không phải chịu đựng cảnh sống khổ sở suốt năm năm qua. Cuộc hôn nhân sớm đã không còn màu hồng như cô từng mơ tưởng. Ngần ấy thời gian, không quá dài để tiếc nuối cả đời, nhưng cũng không ngắn khi quay đầu nhìn lại.

Mai Thùy Dao còn không thể ngờ rằng, cô từng đần độn và sinh tồn được trong năm năm cuộc đời. Tuổi xuân xanh của cô bị phí hoài khi phải phục vụ từng này kẻ vô ơn, cô tự trấn an bản thân, nói thầm trong lòng:

“Không sao cả, một năm sau chắc chắn mình sẽ được gỡ bỏ xiềng xích dưới chân. Mình lại được bay nhảy, lại được là chính mình mà không cần lo ngại Lạc Thần kiếm cớ làm khó dễ mình.”

Kết hôn sai người cũng giống như việc dẫm phải bãi phân chó, chỉ cần vào nhà vệ sinh rửa chân là sạch. Phụ nữ hiện đại không ngại việc ly hôn, chỉ cần xứng đáng thì dù có bước thêm bước nữa cũng làm cho người ta phải nể phục mình.

Mai Thùy Dao có thể hiền lành, ngu muội, si tình nhất thế gian. Nhưng cô không bị chậm phát triển đầu óc, cô đủ trí tuệ để nhận thức được mình đã chạm tay đến giới hạn cao nhất của bản thân. Suốt thời gian qua, cô nhẫn nhục cũng chỉ vì tin tưởng Lạc Thần sẽ nhận ra sự hy sinh của cô.

Có điều, Mai Thùy Dao càng hy sinh bao nhiêu, giá trị của cô càng bị khinh rẻ bấy nhiêu.

“Cha!”

Lạc Thần ngơ ngác khi đối diện ánh mắt cương định của ông Lạc, tiếp đó hắn lại đảo mắt sang Thùy Dao đang đứng cười tủm tỉm bên cạnh, hắn tức tối chất vấn:

“Thoát khỏi tôi khiến em hạnh phúc đến vậy sao?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngược Đãi Tình Yêu

Số ký tự: 0