Chương 5: Cô muốn tôi trung trinh với cô sao?

"Nhưng em là vợ chưa cưới của anh mà, em đến tìm anh thì có làm sao?"

Đổng Uyên nghe vậy cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, như xem một bộ phim tình cảm cũ rích vậy. Bạch Thiểu Cận ở phía đối diện từ lúc đi vào đã để ý đến cô rồi, cô ta nhận ra ánh mắt hờ hững kia của cô.

Tức thì ngồi thẳng lưng dậy, ánh mắt không hề giấu giếm mà đánh giá cô từ trên xuống dưới. Đổng Uyên cũng chẳng để ý đến hai người họ, im lặng mà uống sữa.

"Tình nhân mới của anh sao? Nhìn chẳng ra làm sao cả, mặt non choẹt, dáng cũng chẳng xinh." Bạch Thiểu Cận sau một hồi đánh giá không khỏi bĩu môi, cô ta tay chống cằm nghiêng nghiêng đầu mà nhìn Dạ Diễn.

"Tốt hơn cô."

"Sao anh biết tốt hơn em, anh phải thử thì mới biết được chứ."

"Đi ra ngoài!"

"Không, em chỉ vừa mới tới thôi mà anh đã đòi đuổi em về rồi à? Thực ra hôm nay em đến là nhận lệnh từ bà nội anh đến kiểm tra anh đấy nhé."

Dạ Diễn càng nghe lại càng đau đầu bực bội, hắn không khỏi cười khinh miệt. Tự động tìm kiếm mối hôn nhân cho hắn đã đành, nay lại còn muốn quản luôn chuyện riêng của hắn sao? Nằm mơ đi!

Hắn nhìn Đổng Uyên vẫn làm như không có chuyện gì ngồi hóng hớt ở đây, Dạ Diễn càng thêm khó chịu. Vì vậy liền nhìn cô mà dặn dò:

"Em ra ngoài sân chơi đi."

Đổng Uyên mừng còn không kịp, tất nhiên là không muốn ở lại cái chỗ sặc mùi thuốc súng kia rồi. Nhìn người phụ nữ lúc nãy bề ngoài tỏ ra tươi cười, nhưng cô có thể nhận ra ánh mắt vừa nãy cô ta nhìn mình có bao nhiêu đay nghiến.

Cũng đúng mà thôi, nhìn chồng chưa cưới dẫn tình nhân về nhà ân ái, chưa giật tóc bạt tai đã là may lắm rồi. Nhưng Đổng Uyên không cảm thấy chột dạ vì qua lại với chồng chưa cưới của người ta, vì người đó là Dạ Diễn nên cô càng không việc gì phải để tâm mấy chuyện cỏn con này.

Cô đứng dậy, sau đó dứt khoát quay lưng đi ra ngoài, không thèm đáp lại một tiếng. Vừa mới bước ra khỏi cửa, cô đã nghe tiếng quát lớn của Dạ Diễn làm cho giật mình:

"Bạch Thiểu Cận! Cô nghĩ cô là vợ chưa cưới của tôi thì có quyền quản đời sống tình d.ục của tôi à? Cô nghĩ mình là cái thá gì mà cấm đoán tôi không được lên giường với phụ nữ!"

Đổng Uyên cũng không nán lại lâu, sợ hắn phát hiện cô chưa rời khỏi nữa thì chỉ tổ chuốc hoạ vào thân. Cô không muốn biết chuyện giữa cô ta và hắn, cũng chỉ là hạng rác rưởi như nhau cả thôi, có gì hay ho mà nghe.

Sau khi cô đi ra ngoài vườn hoa, bên trong bàn ăn lúc này vô cùng ngột ngạt. Thiểu Cận không nghĩ đến hắn lại tức giận như vậy, cô ta có chút rén.

Nhưng Bạch Thiểu Cận không phải kiểu người dễ buông bỏ, cô ta kéo lấy tay anh, như vô ý cọ ngực mình vào khuỷu tay hắn mà bĩu môi nói:

Ẩn quảng cáo


"Anh đừng nổi nóng mà, em không có ý quản chuyện riêng của anh đâu. Em cũng không muốn thăm dò chuyện nhu cầu cá nhân của anh, em chỉ hỏi thôi mà."

"Cô bớt giả tạo đi, nhìn gớm lắm." Dạ Diễn khẽ hất tay cô ta ra, sau đó còn bày ra vẻ mặt chán ghét mà phủi phủi tay áo.

"Em nói cho anh biết, việc bây giờ anh có lên giường quan hệ linh tinh với ai, em không quan tâm. Em chỉ cần sau này khi hai ta kết hôn, anh có thể vì em mà buông bỏ tất cả những nhân tình kia."

"Cô muốn tôi trung tr.inh với cô sao? Cô cũng quá ảo tưởng rồi đấy. Cho dù sau này cô có thật sự trở thành vợ tôi, cô nghĩ cô quản được tôi sao?"

Bạch Thiểu Cận bị Dạ Diễn nói đến mức nín họng, cô ta cũng đã chuẩn bị tâm lý vì biết sẽ bị hắn mắng cho mất dạng. Nhưng mà cô ta không cam tâm để cho Dạ Diễn được tự do thoải mái như vậy, có người vợ nào mà lại muốn chia sẻ chồng mình cho con đàn bà khác chứ.

Cô ta cắn chặt răng, không hé một lời. Thiểu Cận ngay từ đầu đã biết hắn chán ghét cô ta, còn khinh thường cái gọi là cuộc hôn nhân sắp đặt này. Nhưng thế thì đã sao?

Bạch Thiểu Cận cô có lão phu nhân nhà họ Dạ chống lưng, nên cô ta cũng không lo đến việc sẽ bị hắn hắt hủi. Nghĩ đến đấy, cô ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút, sau đó liền nở nụ cười đầy vẻ quyến rũ, hơi vuốt lại tóc mà trả lời.

"Em chỉ ghé qua đây xem một chút thôi, anh nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận đấy. Đừng để đến khi hai tụi mình cưới lại để thận bị hư không làm được việc gì."

"Thận tôi hư hay không, cô nghĩ đến phiên cô được dùng sao?"

"Anh thà chọn mấy con điếm kia cũng không muốn chạm vào em đúng không?"

"Cô nói thế cũng không tự nhìn lại bản thân mình xem, cô cũng điếm khác gì bọn họ?"

Bạch Thiểu Cận nghe vậy mà tức đến nỗi không nói nên lời, thật sai lầm khi đến đây, lại bị hắn sỉ nhục thẳng mặt như vậy. Bây giờ cô ta có cãi thì người thiệt thòi cũng là cô ta mà thôi.

Thiểu Cận trừng mắt nhìn Dạ Diễn, hắn hiển nhiên không hề hấn gì trước bộ dạng tức giận của cô ta. Dáng vẻ như bình thường, cầm tách cà phê lên mà nhâm nhi.

Sau đó hắn đứng dậy, đi đến trước mặt cô ta. Một tay đút túi quần, một tay khẽ đưa lên chạm nhẹ vào tóc Thiểu Cận mà nhẹ nhàng vén qua một bên, dịu dàng đến mức làm cho cô ta cảm thấy run sợ. Dạ Diễn liền ghé sát đến mặt cô ta, chậm rãi mà nói:

"Mời Bạch tiểu thư ra về thong thả, không tiễn."

Dạ Diễn nói xong liền quay lưng đi lên trên lầu, để lại Bạch Thiểu Cận đứng đờ ở đây nhìn theo. Sự dịu dàng thoáng qua vừa nãy thật sự khiến cho cô ta không khỏi thót tim, Bạch Thiển biết khoảnh khắc Dạ Diễn đến gần cô ta chẳng khác nào một con sói đang rình bắt muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình.

Tính cách của hắn trước giờ luôn là vậy, đừng thấy bên ngoài tươi cười mà lầm tưởng hắn vô hại. Chỉ cần bạn lơ là một giây, không biết chừng sẽ bị chính nụ cười của Dạ Diễn hại lúc nào không hay.

Ẩn quảng cáo


Bạch Thiểu Cận không muốn ở lại đây nữa, cô ta quay người rời đi. Thật đúng là sai lầm khi đã đến đây vào ngày hôm nay.

Lúc ra khỏi cửa, cô ta nhìn thấy Đổng Uyên đang ngồi xổm trước những khóm hoa. Cô ta không nhịn được liền bước đến trước mặt cô, nhếch khoé môi mà cười khinh:

"Nên nhớ thân phận của bản thân mình đi, con vịt xấu xí mà muốn trở thành thiên nga khó lắm. Coi chừng leo càng cao, thì ngã càng đau đấy!"

Đổng Uyên từ đầu đã phát hiện ra cô ta đến gần chỗ mình rồi, mục đích chắc là muốn gây sự với cô. Cô cũng đâu phải kiểu người dễ bị người ta khinh như vậy chứ, vì vậy liền phủi phủi vạt váy, đứng dậy đối mặt với Bạch Thiểu Cận.

Cô nhướng mày, cũng nở nụ cười tươi rói mà đáp lại:

"Cô nói gì, tôi nghe không hiểu."

"Dạ Diễn là chồng chưa cưới của tôi, cô là tình nhân của anh ấy, tôi không cấm đoán. Chỉ là cô cũng biết rồi đấy, cô cũng chỉ là một ả đàn bà làm ấm giường cho anh ấy thôi. Đừng có ảo tưởng đến việc có danh phận."

"Sao cô không đi mà quản chặt anh ta, đừng có để anh ta tìm đến tôi làm phiền?"

Đổng Uyên càng nghe càng thấy buồn cười, cô ta đứng đây lảm nhảm những chuyện vô bổ thế này với cô để làm gì? Nói như kiểu là cô quyến rũ Dạ Diễn, khiến hắn chết mê chết mệt mà bỏ quên cô ta vậy.

Ở đây oán trách đổ lỗi cho cô hết sao?

Đổng Uyên từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười kia, cô chỉ thấy Bạch Thiểu Cận chẳng khác nào con hề. Vậy mà lúc đầu gặp mặt, cô còn tưởng cô ta thông minh sắc sảo thế nào, hoá ra thì cũng chỉ vì một tên đàn ông mà trở nên ngu si đần độn.

Đổng Uyên không hiểu sao đám phụ nữ ngoài kia lại chết mê chết mệt Dạ Diễn đến như vậy, là vì sản nghiệp của hắn hay sao?

Cô nhìn Bạch Thiểu Cận một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài một hơi, lắc đầu mà chậm rãi nói.

"Cô ấy à, người đẹp đúng như tên. Đều Thiểu Cận thiểu năng như nhau."

"Cô!" Bạch Thiểu Cận xưa giờ có bị ai sỉ nhục như thế bao giờ đâu, đã vậy lại là con nhân tình bé nhỏ của Dạ Diễn. Đây là muốn trèo lên đầu lên cổ chính thất mà ngồi hay sao?

"Đi đi, tôi không muốn nói chuyện với cô đâu. Không tiễn."



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngục Tù Không Lối Thoát

Số ký tự: 0