Chương 137: Vở kịch

Đọc chương này bằng 20

Đọc chương này bằng 20

[Spoil chương sau:]

Dạ Diễn nằm thoi thóp trên nền đất, trên người hắn chỉ toàn là máu. Một mùi tanh tưởi xộc lên mũi khiến cho người khác cảm thấy vô cùng buồn nôn. Ngay trên bàn tay trái, ngón út của Dạ Diễn đã không còn.

Sau đó cố gắng gượng cười, hơi thở yếu dần, nhưng vẫn trấn an Đổng Uyên đang khóc nấc lên từng hồi:

"Đừng khóc… ngoan, em đừng khóc. Anh không sao… anh không sao cả."

(Mấy nay bận lém trời cơi, lịch lên chương thất thường nên thông cảm nha các bà. Bù lại tui sẽ cố mỗi chương ra dài để mấy bà đọc nha.)
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngục Tù Không Lối Thoát

Số ký tự: 0