Ngủ Đi Em, Trời Lại Sáng Rồi

"Cuối cùng thì thứ còn lại giữa chúng ta là gì? "

"Chỉ còn là quá khứ..."

"Vậy sau này chúng ta sẽ ra sao? "

"Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. "


Tôi ngẩng đầu nhìn thiên hà trải rộng trước mắt, những vì tinh tú long lanh ấy dịu dàng kết lại, quấn quít lấy nhau, mơ hồ tạo thành từng giọt nước mắt lăn dài. 

Tự hỏi lòng mình: Thé gian rộng lớn này, có gì là mãi mãi?

Suy cho cùng, chúng tôi chỉ giống như hai toa tàu xa lạ vô tình gặp nhau qua ngã rẽ, rồi lại tiếp tục vô tình lướt qua nhau. Năm ấy, anh níu lấy tay tôi, gieo vào nơi ấy một hạt mầm nhỏ, vậy mà tôi cứ đơn thuần nghĩ rằng, tôi có cả thảo nguyên xanh bao la trước mắt.

Nhưng tôi tin, thời gian là thứ thuốc diệu kì chữa lành mọi vết thương.

Chia li, có lẽ là kết cục tốt nhất.

Cho anh, và cả cho tôi...


...


Đây là những đoản ngắn vụn vặt, phù hợp cho một ngày mưa, khi bạn nhâm nhi một li cà phê thật nóng và nghe một bản nhạc cũ thật cũ, giai điệu quen thuộc đến mực khi nghe lại sẽ đều bật khóc...

Nhận xét về Ngủ Đi Em, Trời Lại Sáng Rồi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ