Chương 9: Cậu không thấy đường sao?

Tối hôm nay sẽ có buổi tiệc thân mật giữa các đối tác và nhân viên cấp cao. Tuệ Mẫn không thể vắng bóng bên cạnh Lưu Phong. Sáng sớm anh đã nhắn tin vào điện thoại cho cô. Tuệ Mẫn thở dài… nằm trên giường đỏ mắt.

Cô chẳng biết mình có thật sự đi đúng hướng hay không. Thật nhiều chuyện xảy ra khiến Tuệ Mẫn vô cùng sợ hãi và lo lắng. Cô truy cập vào tin nhắn một lần nữa, mà là tin nhắn với Gia Thành.

Hôm đó sau khi bị Lưu Phong làm dằn làm dữ thì Gia Thành liên hệ với cô qua số điện thoại cũ. Cô tin hắn, nhưng cũng rất áy náy. Đời Tuệ Mẫn chưa từng làm chuyện gì lừa dối hay hãm hại ai. Nhưng mà… vì hạnh phúc, cô cũng muốn đánh cược một lần.

Chiều hôm đó, Lưu Phong về sớm chuẩn bị trang phục, tóc tai chỉnh tề. Anh qua phòng gõ cửa.

"Chuẩn bị thế nào rồi vợ yêu?"

"Chờ tôi mở cửa." Tuệ Mẫn mặc chiếc váy dạ hội trắng bước ra. Cô chẳng khác nào một đóa sen, vừa thanh khiết lại xinh đẹp. Mái tóc dài xoăn nhẹ tạo nên điểm nhấn hoàn hảo. Mặc dù chưa trang điểm nhưng khiến đối phương khó mà cưỡng lại.

Lưu Phong ngồi trên giường, nhìn cô trang điểm. Tuệ Mẫn rất mất tự nhiên, ánh mắt lâu lâu vẫn dời lên người anh, rồi vội vàng rời đi. Phong cách trang điểm và thời trang của cô đều hướng đến sự thanh lịch và nhẹ nhàng. Bởi lẽ Tuệ Mẫn không như người phụ nữ khác, cô không có cơ thể gợi cảm.

"Nhìn em như thế này, tôi thật rất muốn vấy bẩn một tờ giấy trắng." Lưu Phong bỏ qua vài ngày, rồi lại trở về với điệu bộ này. Có lẽ chơi thân với Trần Tình nên đã bị nhiễm cái thoái độc mồm của hắn.

Cánh tay đang kẽ chân mày của Tuệ Mẫn khựng lại, sống lưng lạnh buốt. Cô khẽ mắng:

"Đồ điên."

"Em chửi tôi điên chính xác đã là năm mươi bốn lần trong sáu tháng cưới nhau. Em có dự định đổi cách chửi không?" Lưu Phong trêu chọc cô. Đương nhiên, con số ấy cũng là anh ta bịa ra để nói cho vui.

Tuệ Mẫn lại cho đó là thật, còn suy nghĩ tại sao bản thân lại chửi nhiều như vậy. Thẹn quá, cô lại tiếp tục:

Ẩn quảng cáo


"Đồ khốn."

"Cái này thì ít hơn, chỉ có hơn hai mươi lần thôi. Em cứ mắng, khi nào bằng từ 'điên' rồi đổi từ khác."

Cạn lời…

"Chúng ta nói chuyện như thế này rất giống những người đang yêu nhau đấy." Lưu Phong lại nói thêm.

Tuệ Mẫn không để ý anh ta nữa, trở lại trang điểm. Miễn là cảm giác ổn định và có một chút an toàn, cô sẽ nói nhiều hơn một chút.

Một lúc sau, cả hai nắm tay nhau, lên xe rồi bước vào nhà hàng sang trọng. Bên trong có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng và cả nhiều người có số má trong quan hệ với tổ chức đen. Tuệ Mẫn bắt đầu thể hiện dáng vẻ của một phu nhân, vợ của chủ tịch tập đoàn lớn có tiếng. Thái độ của cô không thể chê vào đâu được, ngay cả những phu nhân khác cũng rất thích. Người ta thích nhìn nét đẹp của tri thức, và chúng được hội tụ ở Tuệ Mẫn.

"Xin chào Lưu phu nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi." Một người phụ nữ trung niên đi đến, tỏa ra thứ ánh sáng của quyền lực.

Tuệ Mẫn khẽ cười, có hơi cúi nhẹ đầu, đáp lại:

"Xin chào phu nhân, chúng ta thật đã lâu không gặp. Phu nhân khỏe không?"

Lưu Phong thấy cô tiếp chuyện với bà ấy thì rời đi, đến uống một chút rượu với đám đàn ông. Hôm nay cũng có sự xuất hiện của Trần Tình và cả thư kí riêng của hắn, à không phải nói là thư kí kiêm luôn sai vặt. Vì lương rất cao nên Hữu Minh đành ngậm ngùi. Cậu ngồi ở một góc, gần đó, quan sát xung quanh và chờ đợi Trần Tình gọi.

Hữu Minh là một người sống khá hướng nội, tiếp xúc đông người thế này khiến cậu ta có chút bất an nên chỉ biết cầm cốc nước trái cây uống để giảm bớt căng thẳng. Từ đầu buổi đến giờ, hầu như chưa mở miệng nói câu nào. Trần Tình ngồi ở bàn bên kia quan sát, ánh mắt sắc bén vô cùng.

Cậu uống hơi nhiều nên muốn đi vệ sinh. Vì luống cuống ở chỗ đông người nên khi đi đã va phải Tuệ Mẫn đang tiếp chuyện với vài người phụ nữ khác. Cậu hốt hoảng, cúi đầu xin lỗi liên tục. Cậu không sợ bị mắng, chỉ sợ bị bắt đền mà thôi. Vì nước trên bàn đã bị cậu va phải, rơi vào váy của Tuệ Mẫn.

Cô vội đứng lên, phủi nước đi. Mày hơi chau lại, có tí khó chịu vì hành động bất ngờ xuất hiện. Chuyện này rất nhanh đã thu hút ánh mắt của những người quanh đó. Lưu Phong nhìn thấy thì nhanh chóng đi lại. Anh lau váy phụ cô, trừng mắt nhìn cậu:

Ẩn quảng cáo


"Cậu không biết nhìn đường sao?"

"Tôi xin lỗi." Hữu Minh hối lỗi, cúi đầu nói.

"Thôi được rồi. Cậu tha cho cậu ta đi, đây là thư kí mới của tôi nên có hơi lọng cọng. Để tao mang cậu ta về dạy lại, cậu đưa vợ về thay trang phục đi." Trần Tình đi đến phía sau cậu giải vây.

Cậu làm cho Lưu Phong mất hứng, hiếm khi có dịp ra ngoài được thừa cơ hội ngoài tỏ vẻ thân mật với cô. Giờ đây trở về nhà thay thứ đồ bẩn này ra, xem như không quay lại. Trần Tình cũng còn tâm trạng đâu mà ở lại vui chơi khi bạn thân hắn rời đi và cả việc náo loạn của cậu, ở lại chỉ để người ta dòm ngó.

"Được rồi, chúng ta về đi, đừng làm khó cậu ta nữa." Tuệ Mẫn nhẹ nhàng nó, thật ra cô cũng đâu muốn đến nơi này.

Trước khi đi Lưu Phong trao cho Hữu Minh một ánh nhìn sắc lẻm. Anh rời đi.

"Cậu ra ngoài đó lấy xe, về thôi." Trần Tình điềm tĩnh không cảm xúc nói.

Hữu Minh áy náy vô cùng, chau mày lưỡng lự:

"Tôi…"

"Tôi nói cậu không hiểu sao?" Trần Tình lặp lại, ngữ khí lạnh lẽo.

Hữu Minh bất an đành rời đi, không dám ở lại dù chỉ là một giây.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngọt Ngào Giả Tạo

Số ký tự: 0