Chương 8: Hành xác

Ngọt Ngào Giả Tạo Chiết Vân 1022 từ 03:31 30/09/2022
Cả hai ôm nhau, tựa như chuyện cách đây vài tiếng đồng hồ vẫn chưa từng tồn tại. Lưu Phong an yên có cô trong vòng tay mà không cần cưỡng chế và đón nhận cự tuyệt như ngày nào. Anh hạnh phúc, khẽ cười.

"Anh thích ôm tôi lắm sao?" Tuệ Mẫn vô thức hỏi.

Lưu Phong cạ cằm vào cổ cô, rồi ậm ừ. Anh rất thích như vậy, rất thoải mái. Mặc dù hiếm hoi nhưng anh sẽ chậm rãi tận hưởng nó. Tuệ Mẫn không nói gì, thùy mắt.

"Sao hôm nay em không cự tuyệt, đẩy tôi ra xa?" Lưu Phong nhắm mắt, mệt mỏi lại tò mò hỏi.

Dừng khoảng chừng nhiều giây, tưởng như đã không có câu trả lời thì âm thanh của Tuệ Mẫn vang lên.

"Tôi cũng không biết nữa, có lẽ tôi nên suy xét lại tư tưởng của mình."

Lưu Phong nghe thế rất vui, anh nghĩ cô đã cảm nhận được chân tình của mình.

"Được, em cứ chậm rãi suy xét. Tôi đã chờ rất lâu, nhiêu đây cũng không là gì."

"Lâu sao? Chỉ mới sáu tháng mà nhỉ? Tôi chỉ cự tuyệt anh có sáu tháng mà thôi."

"Ờ nhỉ! Sáu tháng."

Cộng ba năm…

Ôm cô một lúc, Lưu Phong cũng dứt ra để trở về phòng. Anh biết, mình không nên ở lại khi không có sự cho phép của cô.

"Ngủ ngon, vợ anh."

Ẩn quảng cáo


"Anh… cũng ngủ ngon."

Họ tạm biệt nhau bằng nụ cười, một hạnh phúc, một gượng gạo.

Trần Tình trở về nhà đã là giữa khuya, mệt mỏi nằm tựa lên sô pha. Chợt nhớ ra gì đấy, hắn nhấc máy gọi:

"Là tôi, cậu mang tài liệu sáng nay qua đây gấp cho tôi."

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, sau đó mới uể oải lên tiếng:

"Vâng, thưa sếp. Tôi sẽ đến ngay."

Không nói lời nào, Trần Tình mệt mỏi cúp máy. Còn Hữu Minh thì đã cố gắng kiềm chế bản thân, cậu ta cảm thấy mình sắp điên vì ông sếp này rồi. Hiện đã là một giờ khuya, hắn ta còn không tha cho cậu. Chẳng phải vì lương cao thì Hữu Minh cũng sẽ không tự mình hành xác bản thân mà đi đến nhà hắn vào giờ này. Nhưng có lẽ người kia không hề có chút tội lỗi. Hắn ta mở nhạc khắp nhà, ung dung đi vào phòng tắm.

Tầm hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, nhưng Trần Tình thì vẫn còn trong nhà tắm. Hắn không thích có người làm trong nhà, vì cảm thấy rất mất tự nhiên. Vào những lúc hắn đi làm thì sẽ có người đến dọn dẹp, nấu nướng nhưng đến chiều thì họ sẽ đi về nhà. Vì thế, ngoài Trần Tình đang ở bên trong phòng tắm ra thì chẳng ai có thể mở cửa cho cậu cả.

Hữu Minh khoác vội áo hoodie, chân là chiếc quần ngắn dạng ka ki. Tiết trời bên ngoài có chút lạnh, dù sao cũng là cuối thu, những cơn gió mang theo hơi gió bấc thổi đến khiến Hữu Minh rùng mình một trận. Cách một đến hai phút, cậu lại bấm chuông một lần.

"Tôi đã đắc tội với sếp khi nào chứ?" Hữu Minh vừa ôm tập tài liệu, vừa run mà nói.

Cậu lấy điện thoại nhắn tin rồi lại điện cho hắn nhưng cũng bằng không. Cuối cùng đành bất lực nép vào cửa chờ đợi. Cậu sợ hắn ta cần gấp tài liệu lại không có, đến lúc chạy về rồi phải bị gọi quay trở lại, Hữu Minh rất không đành. Cứ thế, mười phút trôi qua, Trần Tình quấn khăn tắm ngang thắt lưng, theo thói quen cầm điện thoại kiểm tra. Nhìn thấy tin nhắn và cuộc gọi của cậu, hắn mới bước ra mở cửa.

Hữu Minh vẫn ngồi đó, bó gối ở một góc, hướng mặt ra đường lộ. Vì lạnh quá nên tai cậu có hơi ù, không nghe rõ tiếng bước chân của hắn. Trần Tình nhíu mày, khẽ gọi:

Ẩn quảng cáo


"Là tôi đây."

Như với được vàng, Hữu Minh đứng bật dậy đưa tập tài liệu cho hắn bằng hai tay. Không dám chất vấn hắn, cậu chỉ đành nhỏ giọng nói:

"Thưa sếp, của sếp đây. Tôi xong rồi, tôi đi về đây." Hữu Minh khẽ cúi đầu, rất giữ phép tắc, mặc dù trong tâm rất khó chịu. Nhìn cái cổ rụt rụt trong nón áo khoác vì lạnh của cậu, Trần Tình lại có chút áy náy. Không hiểu thế nào, hắn gọi:

"Cậu vào đây uống cốc nước, giữ ấm rồi hãy về."

Cậu quay lại, ngượng ngùng nói:

"Không sao đâu sếp, tôi về đây."

"Mệnh lệnh của tôi, cậu nên tuân theo." Trần Tình có một ít hơi men trong người. Mặc dù đã tắm nhưng khi nói chuyện vẫn ngửi thấy rất rõ. Hữu Minh sợ hắn ta say lại hồ đồ nghĩ ngợi lung tung, nói cậu giận dữ sếp thì không hay. Thấy thế, Hữu Minh nối gót hắn đi vào trong.

Hắn lấy cho cậu cốc nước ấm, để cậu ngồi ở sô pha, bản thân thì xem tài liệu. Ngôi nhà này trang trí rất thời thượng và sang trọng, làm Hữu Minh không thể ngừng ngắm nhìn. Nhưng cậu không thể hiện ra mặt, sợ lại bị nói là dòm ngó không đứng đắn.

Tầm mười phút trôi qua vẫn không có tiếng nói nào nữa. Hữu Minh cũng biết điều, uống một nửa cốc nước rồi đứng lên, xin phép trở về:

"Cũng trễ rồi, tôi xin phép về để ngày mai còn đến công ty sớm."

"Ờ, cậu về cẩn thận." Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó cúi xuống vừa xem tài liệu vừa nói.

Cậu khẽ cúi đầu, giữ rất đúng phép tắc rồi rời đi. Ngày thứ hai đi làm, Hữu Minh đã bị sếp hành xác vào một giờ sáng. Thật là một kỉ niệm đáng nhớ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngọt Ngào Giả Tạo

Số ký tự: 0