Chương 5

Ngọc Thủy Tinh Sea 1281 từ 20:48 28/05/2022
Chiếc Winner 150 dừng lại một ngôi nhà nhỏ trên mặt đường hẻm, là chỗ của Nhiên ở hiện tại. Phong vẫn cảnh giác nhìn vào căn nhà, Nhiên xuống xe cởi nón bảo hiểm ra, cười hì hì nói với anh:

- Đại ca à! Cảm ơn anh đã đưa em về nhé!

Phong liếc nhìn chán nản nói:

- Anh mày không phải tài xế hay người yêu gì mà cảm ơn, mau đưa anh vào xem gia đình mau!

Nhiên bĩu môi, vào nhà ngó một vòng, thật đúng là may thật, dì Hương không có nhà, cô đưa hai tay lên mồm làm loa gọi:

- Vân ơi! Em về chưa!

Phong đứng đằng sau nhìn vô nhà, thấy ngay phòng khách có chiếc tivi màn hình phẳng chắc phải tới 50 inch, ghế sofa bằng gỗ lót đệm, anh nói với Nhiên:

- Nhà bán vé số cũng khá nhỉ, tưởng chú mày nghèo lắm cơ mà!

Nhiên khổ sở nói:

- Đây là nhà của dì Hương, dì nhận nuôi em thôi, em phải đi bán vé số trả tiền cơm hằng ngày đây này! Đâu ra nhà em chứ đại ca!

Nói xong Nhiên đi vào thẳng trong nhà, vừa vào là thấy Vân chạy từ trên lầu xuống, thấy Nhiên về cô bé mừng rỡ định la lên:

- A! Chị...

Chưa kịp nói Nhiên đã dùng ngón tay cái che miệng cô suỵt một cái, Vân hiểu ý dừng lại ngay, Nhiên vội chạy lại chỗ Vân dẫn cô bé lại chỗ Phong rồi nói:

- Vân à, anh Châu giới thiệu cho em một vị đại ca, nào em lại đây! - Nhiên cố tình nhấn mạnh tên Châu cho Vân nghe thấy. Nói xong Nhiên lại quay sang Phong cười nói:

- Đại ca! Đây là Vân em gái em! - Nói xong cô lại quay sang Vân nói:

- Vân chào Phong đại ca một tiếng nào! Anh ấy giúp anh mua hết vé số hôm nay đấy!

Vân khoanh tay lễ phép nhìn Phong rồi chào anh rất kính cẩn:

- Em chào anh Phong đại ca ạ!

Phong tự dưng lại thấy xấu hổ vô cùng, nhìn anh không khác gì bố hai đứa nhóc cả, đang đến đây tìm người mất tích, giờ lại ở đây ở đây ra mắt người nhà thằng nhóc này, anh ngượng ngùng nói:

- Được rồi! Em mau lên nhà đi, để anh nói chuyện với anh trai em một lát!

Ẩn quảng cáo


Vân lễ phép chào rồi đi lên lầu, Nhiên lại gần Phong cười nói:

- Anh tin em chưa đại ca, em đã bảo là em không liên quan rồi mà! Em đi làm nuôi em gái thôi, chứ nào có liên quan gì đến bắt cóc được!

Phong buồn bực thở dài, lại một ngày công cốc, cứ nghĩ tìm được Nhiên sẽ lần ra được manh mối, nào ngờ không được gì cả. Đinh quay đi thì tiếng bé Vân lại vang lên:

- Chị..anh Châu à! Em để anh một chén cơm thịt kho trứng, với cả một chén canh cho anh đấy!

Sau đó lại nhìn sang Phong, ngại ngùng nói:

- Em không biết có Phong đại ca đến, nên không chừa được nhiều cơm, anh thông cảm nhé!

Nhiên nhìn Phong cười cười rồi quay sang nói với Vân:

- Anh Phong không ăn cơm nhà mình đâu, anh ấy có tiền chỉ ăn đồ ăn ngon thôi!

Phong định mắng cho Nhiên một cái thì thấy cô bê chén cơm từ phòng bếp lên nhà trước, trong chén cơm được vài miếng thịt kho với nửa cái trứng luộc, vừa đi cô vừa múc cơm bỏ vào mồm, bỗng anh lại dâng lên một cảm giác hơi xót xa, Nhiên nhìn Phong nói:

- Anh Phong à! Tới giờ ăn của em rồi, anh cũng mau về nhà ăn uống gì đi chứ!

Phong im lặng không trả lời ngay, sau đó một lúc mới nói:

- Một ngày bán được bao nhiêu vé số thế!

Nhiên vừa nhai cơm vừa nói:

- Cũng được vài trăm nghìn ấy, hôm nay anh mua giúp em 100 tờ, được hẳn một triệu, lần đầu tiên em kiếm được nhiều nhất trong một ngày đấy.

- Thế tiền vé nhóc giữ hay đưa cho dì!

- Đương nhiên là dì rồi, dì ấy là đại lý kinh doanh vé số mà! Em chỉ lấy mười phần trăm tiền vé thôi.

- Vậy tức là một triệu hôm nay kiếm được chỉ lấy 100 nghìn thôi à?

- Chính xác rồi đấy đại ca, anh thật thông minh! - Nhiên cười hề hề nói.

Phong không giận vì câu trêu đùa của Nhiên, anh lại hỏi tiếp:

- Vậy sao không kiếm được việc khác mà làm! Bán một ngày không được nhiều thì làm sao đủ sống?

Nhiên bỏ bát cơm lên bàn rồi nói:

Ẩn quảng cáo


- Nếu tìm việc khác em cũng đã tìm rồi, anh nghĩ xem em không có chứng minh thư, ai mà người ta nhận chứ, ở đây dù gì dì Hương cũng bao ăn bao ở, một tháng nếu kiếm không được nhiều thì chỉ bị trừ tiền cơm thôi, ít ra cũng không bị chết đói, công việc thì cũng nhàn, có nhiều thời gian đi đây đi đó chơi, em thấy cũng không đến nỗi!

- Tại sao lại không có chứng minh thư chứ! Nhóc đủ tuổi rồi mà!

- Em không nhà không cửa, không cha không mẹ, đi làm chứng minh thư người ta lấy gì làm căn cứ cho em chứ!

Phong nghĩ cũng phải, thằng nhóc này vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi, chưa nghĩ đến chuyện lo gia đình như anh, nhưng khi anh ở tuổi bằng Nhiên anh đã phải lo bương chải kiếm tiền để đóng học phí.

Phong cảm thấy mình không phải là kẻ vô tích sự, anh vẫn kiếm ra tiền, bằng đồng tiền chân chính, chỉ là không giống như người ta, đi làm văn phòng ăn mặc sang trọng. Anh thích một cuộc sống tự do, không gò bó, nhưng vẫn kiếm ra tiền. Anh nghĩ thằng nhóc này còn vô lo như vậy, không biết tương lai sẽ như thế nào.

Nghĩ rồi anh lấy ra cuốn sổ tay trong túi vắt bên hông, ghi lại số điện thoại của mình rồi đưa cho Nhiên nói:

- Khi nào cần anh giúp đỡ, hay tìm công việc khác nhóc cứ gọi điện anh sẽ giúp! Bây giờ anh phải về rồi!

Nhiên đón lấy tờ giấy rồi nói:

- Cần gì anh cũng giúp đỡ sao? Thật không đấy đại ca!

- Anh người lớn rồi, xạo nhóc làm gì!

- Vậy bây giờ anh phải tìm bạn gái mất tích của anh thật à!

- Ừ! Vẫn phải tìm thôi!

Nhiên bỗng ngại ngùng nói:

- Không giúp được gì cho anh rồi, thật xin lỗi anh nhé đại ca!

Phong cười rồi nói:

- Thằng nhóc này! Xin lỗi anh làm gì! Không tìm được người này thì còn người khác giúp đỡ! Nhưng thật sự lần này anh cũng hơi vào ngõ cụt rồi! - Nói rồi Phong thở dài hơi chán nản, không hiểu sao anh lại nói điều này với Nhiên nữa.

Nói xong anh tự cho là mình lẫn rồi, nghề của anh phải thật cẩn thận, không thể cứ nói ra tâm tư của mình cho người khác nghe được. Nghĩ vậy Phong đội nón rồi leo lên xe máy chạy đi luôn mà không chào Nhiên.

Nhiên nhìn theo bóng anh rời khỏi, chợt cô nghĩ Phong cũng không phải người xấu gì, chỉ có biểu hiện hơi cộc cằn một tý, nhưng thật sự lại là một người khá tốt.

-

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngọc Thủy Tinh

Số ký tự: 0