Chương 7: Kẻ hèn mọn này là Tưởng Gia Tiều

Đỗ Lực Niên Hoa Sou 1546 từ 17:43 18/10/2021
“Không cần đâu.”

Đỗ Phương Linh duỗi một tay ra, ra hiệu nâng anh lên:

“Tôi có lẽ còn phải cảm ơn ngài, cám ơn ngài đã kịp thời bung dù cản nước giúp tôi.”

“Đúng vậy, đúng vậy! Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã giúp đỡ cô chủ nhà chúng tôi!”

Ánh Hồng lập tức cúi đầu thật sâu về phía anh. Người đàn ông nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái:

“Tiện tay mà thôi.”

Đỗ Phương Linh hỏi:

“Ngài cũng ở chỗ này à?”

Căn cứ vào trình độ quen biết của anh và người phụ nữ trên sân phơi vừa nãy, không khó để có thể suy đoán ra.

Người đàn ông gật đầu. Đỗ Phương Linh nói:

“Vậy ngài có biết đi đường nào tới nhà số 56/9 không?”

Người đàn ông đung đưa những chiếc bánh ngọt được gói trong lớp giấy trắng xanh trong tay, nói:

“Tôi có thể đưa mọi người đi.”

“Thật tốt quá! Cảm ơn ngài!”

Ánh Hồng vui mừng. Tráng đi hỏi đường lúc này cũng chạy về, thở hồng hộc:

“Cô chủ! Tìm được rồi! Ở ngay chỗ...”

“Chúng tôi cũng đã biết rồi.”

Ánh Hồng mồm mép nhanh nhảu nói:

“Để cô chủ đợi lâu như vậy, thiếu chút nữa còn xảy ra chuyện rồi đấy!”

Ẩn quảng cáo


Trên đường Ánh Hồng cứ ríu ra ríu rít, sinh động miêu tả lại với Tráng chuyện Đỗ Phương Linh suýt nữa bị nước giặt quần áo giội vào. Đỗ Phương Linh lặng lẽ quan sát người đàn ông dẫn đường cho bọn họ.

Trên ống tay phải của anh có một ít vệt nước đọng lại, hẳn là khi nãy bung ô che cho cô nên không cẩn thận bị tạt phải. Anh rất trầm tính, không nói chuyện với ba người chủ tớ bọn họ, cũng không nhiều chuyện hiếu kỳ tò mò xem cô đang tìm ai ở nhà 56/9 và tìm có chuyện gì. Con đường mà anh dẫn đi rất quanh co, nếu không có Tráng ở bên xác nhận đúng phương hướng, Đỗ Phương Linh còn định nghi ngờ liệu anh có phải lừa đảo hay không.

Không bao lâu sau, người đàn ông dừng lại trước một tòa nhà hai tầng với tường đỏ và ngói xanh, cuối cùng nói:

“Đến rồi.”

Đỗ Phương Linh đang định nói lời cảm ơn lần nữa thì thấy người đàn ông nắm tay nắm cửa, thuần thục đẩy cánh cửa gỗ sơn màu đen ra, tiếp tục đi đến bên trong.

Tráng chỉ vào biển số nhà nói:

“Là chỗ này, là chỗ này nè.”

Rồi cũng đi vào theo. Đỗ Phương Linh chần chừ, sau đó mở rộng bước chân theo sát phía sau.

Trong một Tam Hợp Viện truyền thống, vừa vào cửa chính là sân vườn, sau đó là phòng khách, trái phải lần lượt là hiên nhà, bếp lò, gác xép,vân vân. Không cần nói quá nhiều, nhịp sống của một nhóm người cùng thuê ngôi nhà chung còn nhộn nhịp hơn khi đi trong hẻm.

Có những đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa, có một ông già đang nằm phơi nắng, có một người phụ nữ phơi quần áo, có cả người đàn ông đốn củi và một gia đình ba người đang ăn. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông, tất cả bọn họ đều dừng lại chào hỏi anh, vẫn là sử dụng ngôn ngữ mà Đỗ Phương Linh không hiểu.

Lúc này Ánh Hồng mới kịp phản ứng:

"Quý ngài này, hóa ra ngài cũng ở nhà 56/9 à...”

Cô ta vội vàng nghe ngóng:

“Vậy ngài có biết một người họ Tưởng ở đây không?”

Tráng đưa cho người đàn ông danh thiếp Tưởng Giang Tiều để lại khi tới thăm hỏi nhà họ Đỗ lúc trước, chỉ cho anh thấy tên Tưởng Giang Tiều. Người đàn ông cách Tráng và Ánh Hồng một khoảng, nhìn về phía Đỗ Phương Linh:

“Kẻ hèn này chính là Tưởng Giang Tiều.”

Đỗ Phương Linh đứng yên tại chỗ, sững sờ ngẩn người đối mặt với anh. Vừa nãy nhận ra điều kỳ quái ở anh, nhưng quả thực không ngờ anh và Tưởng Giang Tiều lại là cùng một người.

Cô… Trong giấc mơ đó vẫn chưa nhìn thấy được diện mạo của Tưởng Giang Tiều. Tất cả những hình ảnh về Tưởng Giang Tiều đều là ăn ốc đoán mò, nó rất hỗn loạn, không mạch lạc, chỉ biết là cô và anh điên loan đảo phượng trong bóng tối. Cô che mắt yên lặng thút thít nỉ non lúc anh hôn lên môi, cô nghiêng đầu muốn trốn anh, đáp trả lại chính là anh càng xâm nhập sâu hơn và đòi hỏi kịch liệt hơn.

Ẩn quảng cáo


Mỗi lần khoảnh khắc ấy hiện về thì lại rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ, khiến toàn thân Đỗ Phương Linh run lên. Trước khi cô đến đã cố gắng chuẩn bị vun đắp tâm lý, giờ phút này cô vẫn sinh ra ý định rút lui không dám đối mặt với Tưởng Giang Tiều.

Mà người đàn ông trước mặt hoàn toàn khác với Tưởng Giang Tiều trong tưởng tượng của cô. Hạng người đáng khinh đó chẳng phải nên là tâm sinh tướng sao, chẳng phải nên lộ ra vẻ tầm thường và thấp kém, khốn nạn hạ lưu từ trong thâm tâm ra vẻ bề ngoài sao?

Rất nhanh Đỗ Phương Linh đã suy nghĩ lại, Trình Triệu Văn phong độ thanh tao như thế, cô vẫn nhìn lầm người. Tưởng Giang Tiều có lẽ lại là một Trình Triệu Văn khác với vẻ ngoài lừa dối người khác mà thôi.

Ánh Hồng và Tráng không ngờ người tốt bụng mà họ gặp lại chính là Tưởng Giang Tiều mà bọn họ khổ tâm tìm kiếm. Bọn họ sững sờ một lúc, sau đó chờ đợi phản ứng của Đỗ Phương Linh, không ngờ lại nhìn thấy sắc mặt Đỗ Phương Linh khó hiểu, trông cô không ổn lắm.

“Cô chủ, cô chủ làm sao vậy?” Ánh Hồng rất lo.

Tráng cũng quan tâm: “Cô chủ, cô chủ không thoải mái chỗ nào sao?”

Tưởng Giang Tiều cũng quăng đến ánh mắt hỏi thăm, mời:

“Cô Đỗ có muốn vào nhà tôi ngồi nghỉ một chút không? Tôi đun nước ấm mời cô uống.”

Đồng tử Đỗ Phương Linh co rút lại: “Ngài nhận ra tôi à?”

Hỏi xong cô nghĩ đến, danh thiếp anh để lại nhà họ Đỗ đang ở trên tay anh, không chừng là anh đoán mò. Thật bất ngờ, câu trả lời của Tưởng Giang Tiều là: “Tôi đã từng nhìn thấy cô Đỗ trên báo chí rồi.”

Đỗ Phương Linh đột nhiên cảm giác hơi lúng túng. Gần đây cô có cơ hội xuất hiện trên báo chẳng qua là chuyện giữa cô và Trình Triệu Văn. Vừa hay anh nhắc tới chuyện này, khó mà không khiến cô nghi ngờ anh đang cố ý làm nhục cô, hàm ý như đang cười nhạo cô không để ý tình nghĩa, phản bội hôn ước hai nhà Tưởng và Đỗ, kết quả của trong ngàn vạn người lại chọn Trình Triệu Văn làm vị hôn phu.

Ngoài lúng túng, Đỗ Phương Linh cũng không khỏi căm tức. Dù là cô làm trái tín nghĩa trước đây thì cũng không tới phiên loại người như anh xỉa xói cô, làm nhục cô!

Nhưng sau đó lại nghe Tưởng Giang Tiều nói:

“Trán ve mày ngài, nụ cười khéo đẹp làm sao, đôi mắt thật có duyên. Cách đây một năm, tờ báo này ví von cô Đỗ đẹp tựa thiên sứ, bản thân cô Đỗ so với ảnh chụp trên báo chỉ có đẹp hơn chứ không kém.”

“Hóa ra ngài cũng xem qua tờ báo kia. Đúng vậy! Lúc ấy nói ảnh chụp trên báo còn không đẹp bằng một phần cô chủ của chúng tôi ở ngoài đời đâu.”

Ánh Hồng nghe vậy thì tung tăng như chim sẻ, cực kỳ kiêu ngạo, cứ như người được lên báo là cô ta vậy.

Đó là không lâu sau khi Đỗ Phương Linh từ Sài Thành trở về quê hương sau khi kết thúc việc học nghiên cứu tại trường tư thục nữ sinh Sài Thành. Cô mặc Âu phục Sài Thành hiện đại nhất đương thời để ra ngoài mua đồ, xinh đẹp đến mức thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường, hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Tình cờ được một phóng viên báo chí chụp ảnh và trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Lâm Châu có ảnh trên mặt báo. Đỗ Phương Linh bỗng chốc trở thành hình mẫu lí tưởng trong nội tâm toàn bộ đàn ông Lâm Châu. Đây là sự thật không khoa trương chút nào. Trong mắt Ánh Hồng, “hoa nhường nguyệt thẹn” hay “chim sa cá lặn” cũng không đủ dùng để hình dung cô chủ của cô ta.

Nhưng trong lòng Đỗ Phương Linh cảm thấy vô cùng khó chịu trước lời khen ngợi này của Tưởng Giang Tiều, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đỗ Lực Niên Hoa

Số ký tự: 0