Chương 48

Ngọc Đàm Hoàng Hậu tzs_bamboo 1097 từ 22:31 11/12/2020
Cũng không biết lời Dương Kinh Thiên vừa thốt ra là nói với Tiểu Tuyết hay là nói cho bản thân hắn, dù thế đã đủ để doạ Tiểu Tuyết mặt mày tái mét, đôi môi mím chặt lại, nàng không dám ho he nửa lời.

Đáng sợ, thật đáng sợ, đáng sợ ứ chịu được!

Dương Kinh Thiên ngồi một lúc lâu, sau đó Lý công công đi tới, nói rằng có chuyện quan trọng muốn bẩm báo thì hắn mới chịu đứng dậy. Trước khi rời đi, không quên dặn dò Tiểu Tuyết chăm sóc Hoàng hậu cẩn thận, xong việc hắn sẽ lại tới.

Gương mặt Tiểu Tuyết bất chợt trở lên cứng nhắc, đây là muốn chặn đứng con đường sống của nàng ư, làm sao một nô tì thân phận thấp hèn lại dám hít chung bầu không khí với Hoàng thượng chứ?

***

Ban trưa Vương Ngọc Đàm rốt cuộc cũng tỉnh lại, rõ ràng chỉ là một giấc mơ, nhưng trong lòng nàng lại đau đớn như vậy. Trước kia nàng không hề mơ thấy Đường Nhân, ấy vậy mà mấy ngày nay đêm nào, trong mơ chàng đều bất ngờ xuất hiện, sau đó lại lặng lẽ rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nàng nhìn gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp trong gương, thật không ngờ nàng lại có ngày trông tàn tạ, thiếu sức sống. Dáng vẻ này mà đi ra ngoài đường, thiên hạ nhất định sẽ chê cười nàng, chưa kể Vương thừa tướng cũng bị vạ lây.

Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài khiến nàng chú ý, có vẻ như đang có một cuộc cãi vã nào chăng, nàng liền nói với Tiểu Tuyết: “Ngươi đi ra xem có chuyện gì.”

Tiểu Tuyết đang ngồi thêu túi thơm, tiếng động lớn ở bên ngoài cũng làm nàng khó chịu, vừa hay Hoàng hậu sai nàng ra ngoài hóng chuyện, nàng buông túi thơm xuống, ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng, nô tì đi ngay.”

Một lát sau Tiểu Tuyết đi vào, lần này gương mặt nàng có chút kích động, dáng vẻ vội vàng tới mức vấp phải thanh gỗ, cả người mất thăng bằng, ngã sấp mặt xuống đất.

“Tiểu Tuyết, ngươi ổn không? Sao không chịu chú ý gì hết thế?” Vương Ngọc Đàm bất lực trước sự hậu đậu của Tiểu Tuyết, bình thường nàng ta cẩn thận, tỉ mỉ lắm mà, ai ngờ được hôm nay lại trở lên bất thường đến vậy.

Ẩn quảng cáo


Tiểu Tuyết cắn răng nhịn đau, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là nàng vừa hóng được, đảm bảo không khiến Hoàng hậu thất vọng.

“Hoàng hậu, nô tì vừa nhìn thấy Đường công tử.”

Sét đánh mang tai!

Vương Ngọc Đàm không dám tin vào tai mình, nàng chỉ cảm thấy gió lạnh ùa vào tai, một cảm giác đau thương nhen nhóm trong lòng đã từ rất lâu, bất chợt quay trở về, nàng bần thần giữ chặt hai vai Tiểu Tuyết, hỏi lại: “Ngươi vừa nói cái gì?”

“Bẩm Hoàng hậu, nô tì vừa đi ra khỏi cửa được mấy bước thì nhìn thấy Đường công tử vừa đi qua. Ngài ấy mặc trang phục của Tân trạng nguyên.” Thật sự Tiểu Tuyết cũng không dám tin vào mắt mình nữa, nàng vừa bị Hoàng thượng cho một phen mất mật, mấy canh giờ sau lại bị doạ tiếp trận nữa, có vẻ lần này còn nghiêm trọng hơn.

Chính là Đường công tử bằng xương bằng thịt, ngài ấy còn mặc trang phục của Tân trạng nguyên, không lẽ Đường công tử muốn làm quan?

“Tân trạng nguyên? Không thể nào...” Càng nghĩ Vương Ngọc Đàm càng không dám tin vào lời Tiểu Tuyết thốt ra, chẳng phải chàng từng nói ghét cay ghét đắng việc phải làm quan sao? Chàng thà làm dân buôn bán tự do tự tại còn hơn ép bản thân vào khuôn khổ của một vị quan nhất phẩm.

Vương Ngọc Đàm không thể đợi được nữa, nàng trực tiếp đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Theo sau Tiểu Tuyết hốt hoảng đùa theo, nương nương mới tỉnh dậy, cơ thể còn yếu ớt, không thể vận động mạnh.

Nàng không biết phải tìm Đường Nhân ở đâu, nàng cứ chạy như vậy, cũng chẳng thèm dừng lại. Bởi vì nàng sợ nếu chậm một bước, rất có thể nàng lại vuột mất cơ hội gặp lại chàng.

“Hoàng hậu, người chạy chậm thôi!” Tiểu Tuyết sớm đã mất dấu Hoàng hậu, hết cách nàng chỉ có thể cùng các cung nữ khác chia nhau ra tìm.

Ẩn quảng cáo


Điện Lệ Chính.

Hôm nay là buổi gặp giữa Hoàng thượng và các Tân trạng nguyên, chuyện quan trọng như vậy mà Dương Kinh Thiên lại quên béng đi mất. Năm nay số lượng thi tuyển trạng nguyên nhiều vô kể, nhưng triều đình chỉ lấy vỏn vẹn mười người, thành ra tỷ lệ đối chọi là rất lớn.

Mười sĩ tử xuất sắc giành được số điểm cao nhất hiện tại đang ở trước mặt Dương Kinh Thiên. Theo bản năng, hắn lướt qua từng người một, bọn họ quả nhiên đều là các nhân tài hiếm có và xuất chúng.

Dương Kinh Thiên nhìn tới người cuối cùng, ánh mắt hắn bất chợt dừng lại, người này nhìn có vẻ nhỉnh hơn những người còn lại. Hắn thầm đánh giá, so với Vương tướng quân văn võ song toàn, đúng là một chín một mười.

“Ngươi tên gì?” Dương Kinh Thiên hờ hững hỏi.

Tân trạng nguyên đứng hàng cuối cùng dường như đã lường trước sự việc, không hề nao núng mà bình tĩnh trả lời, “Bẩm Hoàng thượng, thần họ Trương tên Khải.”

Trăm năm cũng chỉ có một nhân tài hiếm có khó tìm, Dương Kinh Thiên sẽ không bỏ qua, hắn tất nhiên phải trọng dụng Trương Khải.

“Từ nay ngươi sẽ trở thành cố vấn quân sự của trẫm.”

Trương Khải vẫn giữ được thái độ điềm nhiên, quỳ gối cảm tạ, “Tuân chỉ.”

Chín người còn lại ngoài mặt đều tỏ ra vui vẻ, khiêm nhường nhưng sâu bên trong vốn đã ghen ghét, đố kỵ với Trương Khải. Hắn thì có gì tốt đẹp, tất cả bọn họ đều bước ra cuộc thi vô cùng khốc liệt, hơn nữa Trương Khải có điểm mạnh điểm yếu như nào còn chưa bộc lộ ra, Hoàng thượng đã tuỳ ý quyết định khiến bọn họ rất không hài lòng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Số ký tự: 0