Chương 9: Đụng Độ Với Tô Vân

Ngoảnh Lại Vẫn Là Anh Thôn Cô 1167 từ 08:23 05/10/2022
Buông điện thoại xuống Lục Minh Hoài lại áy náy nói: “Tiểu Châu, anh xin lỗi.”

“Em đã bảo không sao rồi mà, anh đừng tự trách, nếu không anh đền em một bữa ăn đi.” Đinh Tiểu Châu là người đơn giản nên cô không quá đòi hỏi ở Lục Minh Hoài, chỉ một bữa ăn thôi đối với cô mà nói cũng đủ rồi.

“Được, anh đồng ý với em.” Lục Minh Hoài dĩ nhiên không thể từ chối.

Khinh khí cầu vừa hạ Lục Minh Hoài đã nhanh chóng rời đi, vốn dĩ anh đề nghị kêu tài xế đưa cô về nhưng Đinh Tiểu Châu lại muốn ở lại chơi thêm một chút, nói thế nào cũng đến đây rồi quay về sớm cũng chẳng làm gì, hơn nữa cô sẽ bị anh trai hỏi, đến lúc đó anh ấy sẽ trách Lục Minh Hoài, cô không nỡ nhìn anh bị trách, cho nên ở lại là tốt nhất.

Bóng dáng Lục Minh Hoài vừa khuất vẻ tươi cười trên khuôn mặt Đinh Tiểu Châu biến mất, mi cong khẽ rủ xuống, không biết tiếp theo mình nên đi đâu.

Nhìn khu vui chơi đông đúc phía bên kia cô thở dài một hơi lại bước chân qua đó, cô không muốn cô đơn một mình đâu.

Bên này muốn chơi trò nào cũng phải xếp hàng nên Đinh Tiểu Châu phải chọn lấy một trò mình muốn chơi nhất để không uổng công xếp hàng.

Nhìn đu quay trên không, xe lửa, xe bay, bến thuyền, cuối cùng lại dừng lại ở tàu lượn siêu tốc.

Tâm trạng cô không tốt muốn chơi trò cảm giác mạnh, cho nên cô đã đi đến quầy bán vé mua một vé rồi xếp hàng.

Có điều Đinh Tiểu Châu vừa xoay người qua thì đụng phải một người, cô muốn mở miệng nói lời xin lỗi nhưng chưa kịp thì nghe giọng nói tức giận của đối phương: “Bị mù à, đi không nhìn đường gì hết.”

“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cô có sao không?” Đinh Tiểu Châu nói xong liền ngước mắt lên nhìn.

Vừa thấy mặt người trước mắt Đinh Tiểu Châu thoáng chốc sững sờ, mà người đối diện cũng kinh ngạc chau mày: “Là cô sao?”

“Cô biết tôi?” Đinh Tiểu Châu nghi hoặc hỏi.

Ẩn quảng cáo


Cô và người đối diện chưa từng gặp mặt trực diện nhưng cô biết cô ta là ai, chính là người có tin đồn sẽ kết hôn với Lục Minh Hoài, Tô Vân.

“Hừ, người vô liêm sỉ chuyên bám đuôi ai mà không biết.” Cô gái ở bên cạnh Tô Vân bĩu môi nói.

Đinh Tiểu Châu nghe vậy cũng không chạnh lòng, những lời nói như thế cô đã nghe nhiều rồi, nghe thêm một lần nữa cũng không sao.

“Vừa rồi thật sự xin lỗi, là tôi không để ý nên mới đụng phải các cô.” Đinh Tiểu Châu chân thành nhận lỗi, hy vọng bọn họ cho qua chuyện này, cô không muốn dây dưa ở đây lâu.

Thế nhưng người vẫn cố tình không tha, vẫn là cô gái kia lên tiếng, giọng vô cùng kiêu ngạo: “Xin lỗi cái gì, chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi.”

“Vậy cô muốn cái gì?” Đinh Tiểu Châu cau mày hỏi, cô biết đối phương đang làm khó mình.

“Muốn gì à? Đương nhiên là cô phải quỳ xuống xin lỗi chúng tôi rồi.” Cô ta khoanh tay ngạo mạn nói.

Đinh Tiểu Châu rũ mi, không ngờ đối phương lại khinh người đến mức này, cô lạnh nhạt nói: “Chỉ là cái va chạm nhẹ không đến mức tôi phải quỳ xuống cầu xin cô, cô đừng có quá đáng.”

“Tôi cứ quá đáng đó, cô làm gì được tôi, là cô sai trước cơ mà.” Cô gái càng lúc càng quá quắt.

Đinh Tiểu Châu bắt đầu tức giận muốn lách qua đám người rời đi, cô không muốn nhiều lời với bọn họ nữa.

Có điều chưa đi qua đã bị cô gái kia kéo lại: “Tính đi đâu hả? Ai cho cô đi?”

“Buông tôi ra.” Đinh Tiểu Châu không vui phản kháng.

“Mày phải quỳ xuống xin lỗi tao mới buông.” Cô ta bóp chặt cổ tay cô.

“Cô đừng có mà vô lý.” Đinh Tiểu Châu giằng cánh tay của mình ra.

Ẩn quảng cáo


Tô Vân và một cô gái nữa nãy giờ chỉ nhìn hai người giằng co, chưa ai lên tiếng, lúc này Tô Vân lại nói nhỏ vào tai cô gái câu gì đó, sau đó mới ra lệnh cho người đang kéo tay Đinh Tiểu Châu: “Linh, bỏ tay cô ta ra.”

“Sao thế Tô Vân, cậu muốn bỏ qua cho cô ta à?” Cô gái khó hiểu hỏi, rõ ràng lúc nãy bọn họ không phải trao đổi rồi sao, phải làm cho Đinh Tiểu Châu mất mặt không ngẩng đầu lên được.

Tô Vân ra hiệu cho cô ta lại nhìn Đinh Tiểu Châu hỏi: “Tôi nghe nói cô và Minh Hoài đang hẹn hò, có phải vậy không?”

Lúc nghe bạn bè của Lục Minh Hoài nói cô ta còn không tin tưởng chạy tới tìm anh, không ngờ anh cũng thừa nhận điều này, cô ta hoàn toàn bị sốc, còn không cam tâm.

Không phải anh rất ghét Đinh Tiểu Châu sao? Cớ sao lại hẹn hò với cô ta, chắc chắn Đinh Tiểu Châu đã giở trò gì rồi.

Không thể không nói Tô Vân đã đổ hết tội lỗi lên người Đinh Tiểu Châu, cô ta cho rằng chính cô mê hoặc Lục Minh Hoài.

“Phải, có chuyện gì sao?” Đinh Tiểu Châu cảnh giác hỏi.

“Cô còn dám thừa nhận? Cô đã làm gì khiến Minh Hoài đổi ý, rõ ràng tôi và anh ấy sắp nói chuyện kết hôn cô lại từ đâu chui ra phá đám chúng tôi, cô là cái thá gì hả?” Tô Vân phẫn nộ nói, thật sự không thể nhịn được cơn giận này.

“Chuyện này tôi cũng không biết phải nói làm sao, tôi biết anh ấy sắp lấy cô, tôi cũng không có ý xen vào chuyện của hai người nhưng chính miệng Minh Hoài nói anh ấy với cô không có quan hệ gì, cọc hôn nhân này là do mẹ anh ấy sắp xếp, Minh Hoài hoàn toàn không có ý định kết hôn với cô.”

Đinh Tiểu Châu vừa dứt lời đột nhiên một cái tát rơi vào má cô, hai người bên cạnh có chút kinh ngạc mà bản thân Đinh Tiểu Châu lại sững sờ tại chỗ, không ngờ mình cứ thế bị người tát cho một cái.

“Cô vì sao đánh tôi?” Đợi khi hồi phục tinh thần cô mới hỏi đối phương.

“Vì sao ư? Vì mày đáng bị đánh.” Tô Vân cười lạnh một tiếng, sau đó ra lệnh: “Còn làm gì nữa, đưa nó đi.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngoảnh Lại Vẫn Là Anh

Số ký tự: 0