Chương 7: Nói Chuyện Cùng Chu Thanh

Ngoảnh Lại Vẫn Là Anh Thôn Cô 1195 từ 16:14 01/10/2022
Ăn xong hai anh em mỗi người một xe lái đi, Đinh Hạo vốn đề nghị muốn chở cô đi cho an toàn nhưng mà Đinh Tiểu Châu từ chối, nếu cô đi cùng anh buổi tối lại phải gọi taxi, như vậy thật phiền phức, có xe không đi còn để ở nhà làm gì?

Tập đoàn Lục Gia.

Giờ nghỉ trưa, hai anh em nhà họ Lục hiếm khi ăn cơm cùng nhau hôm nay lại ngồi cùng một chỗ khiến người khác không khỏi nghi hoặc, Lục Minh Toàn không để ý ánh mắt của thư ký và trợ lý, chỉ nhìn người đối diện hỏi: “Em nghiêm túc sao?”

“Anh đang nói vấn đề gì?” Lục Minh Hoài nhíu mày khó hiểu.

“Quan hệ của em với Đinh Tiểu Châu, con bé đó theo đuổi em nhiều năm không được, hai người một năm trước cũng không gặp nhau rồi, anh nghĩ em và con bé sẽ không bao giờ gặp mặt nữa chứ, thế nào lại yêu nhau rồi?” Lục Minh Toàn hỏi ra nghi hoặc của mình.

Đối với câu hỏi này Lục Minh Hoài không có câu trả lời, anh không rõ điều gì, chỉ là thấy cô như vậy anh không đành lòng mà thôi, tối qua gặp lại cô tâm trạng của anh vô cùng muộn phiền.

Trước sự im lặng của em trai Lục Minh Toàn có hơi cau mày, lại hỏi: “Đừng nói với anh em chỉ thương hại con bé thôi đó nhé.”

“Em không có, anh cũng hiểu trước nay em không thương hại bất cứ kẻ nào.” Lần này Lục Minh Hoài trả lời rất nhanh.

Lục Minh Toàn gật gù, về điểm này hắn rất hài lòng với em trai: “Vậy thì tốt, anh hy vọng em đã quyết định rồi thì đối xử với con bé tốt một chút, người ta yêu em cũng không dễ dàng gì.”

“Em biết.” Lục Minh Hoài nhàn nhạt trả lời.

Lục Minh Toàn nhìn sắc mặt không đổi đổi của em trai lại hỏi: “Em còn tình cảm với Chu Thanh không?”

Lục Minh Hoài đang ăn hơi khựng lại một chút, đặt đũa xuống lau miệng nói: “Quan trọng sao?”

“Không quan trọng với anh nhưng quan trọng với Tiểu Châu, em không cần trả lời anh, tự hỏi chính mình là được và đừng làm tổn thương con bé, anh chỉ khuyên em vậy thôi, em hiểu rõ hơn ai hết.” Mục đích của Lục Minh Toàn đến gặp em trai cũng chỉ có nhiêu đó.

Lục Minh Hoài trầm tư, anh không biết tương lai thế nào nhưng đã xác định quan hệ với ai thì anh sẽ nghiêm túc với người đó.

Trước nay Lục Minh Hoài không bị chuyện tình cảm chi phối nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Ẩn quảng cáo


……….

Tối muộn, chỉnh xong hình ảnh cho khách Đinh Tiểu Châu mới kết thúc công việc, cô nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tối lại cầm điện thoại lên theo bản năng lục tìm số của Lục Minh Hoài nhưng lại chần chừ không gọi.

Mấy ngày nay, ngoại trừ cuộc điện thoại hẹn đi chơi cuối tuần vào ngày thứ hai kia ra anh cũng chưa gọi cho cô một cuộc gọi nào khác, cùng lắm chỉ trả lời tin nhắn, thực sự mà nói cô có chút nhớ anh rồi, muốn chạy đến bên anh ngay lập tức.

Liệu bây giờ cô lái xe đến tập đoàn Lục Gia, anh có thấy phiền không?

Đinh Tiểu Châu đoán có lẽ Lục Minh Hoài sẽ chưa tan ca mà còn hăng say làm việc, điều này giống như nhịp sống hằng ngày của anh rồi.

Sau nhiều lần trăn trở, cuối cùng cô thờ dài một tiếng, đứng dậy lấy ba lô rời đi.

Thôi vậy, để cuối tuần gặp anh cũng được, cô đã quen chờ đợi rồi chỉ còn hai ngày nữa còn không chờ được sao?

Đinh Tiểu Châu đóng cửa studio sau đó mới đi xuống nhà xe, lúc này điện thoại chợt réo lên.

Nhìn số thì chính là Chu Thanh, cô vừa lên xe vừa nghe máy: “Alo.”

“Chị nghe nói em và Lục Minh Hoài hẹn hò, có phải vậy không?” Bên kia truyền đến giọng điệu hóng chuyện của ai đó.

“Vâng.” Đinh Tiểu Châu trả lời, không nghĩ thông tin của Chu Thanh lại nhanh như vậy.

“Wow, chúc mừng em, cuối cùng cũng hạ gục được tên đó, chị lại mong chờ đám cưới của hai người.” Chu Thanh còn hớn hở hơn người trong cuộc.

Đinh Tiểu Châu nghe vậy khịt khịt mũi nói: “Chị à, bọn em mới vừa hẹn hò thôi, chưa đi đến đâu mà.”

“Hừ, em nói cái gì đó, Lục Minh Hoài đã quyết định hẹn hò với em thì nhất định phải cưới em rồi.” Chu Thanh chắc như đinh đóng cột, như thể mình là Lục Minh Hoài.

Ẩn quảng cáo


“Chị đừng nói trước, không linh đâu.” Hơn ai hết Đinh Tiểu Châu cũng rất mong như vậy nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy bất an, có cái gì đó không chắc chắn.

“Yên tâm đi, chị nói là trúng hết, lần trước chị nói Cố Khải Trạch sẽ không thoát khỏi Lý Lan Khanh, em xem, bây giờ bọn họ đã là vợ chồng rồi đó.” Chu Thanh nở mũi tự tin, không ai có thể ngờ cô nói đâu lại trúng đó.

Người đàn ông đang gọt hoa quả bên cạnh lại đút một miếng táo cho cô. Chu Thanh há miệng, ăn vô cùng vui vẻ. Cô đã có được hạnh phúc của mình rồi cũng muốn những người xung quanh được hạnh phúc, đặc biệt là Tiểu Châu.

Bên kia lại truyền đến giọng của Đinh Tiểu Châu: “Vậy em sẽ mượn cát ngôn của chị, hy vọng sẽ linh nghiệm.”

“Được, nếu tên Lục Minh Hoài kia dám bắt nạt em thì phải nói cho chị biết, chị sẽ bảo Kiến Quân cho anh ta một bài học.” Chu Thanh hùng hổ nói.

“Vâng, cảm ơn chị, bây giờ em phải lái xe về rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé.” Đinh Tiểu Châu ngồi trong xe có chút ngột ngạt nên muốn kết thúc cuộc điện thoại.

“Được, lái xe cẩn thận.” Chu Thanh dặn dò, thở nhẹ một hơi hỏi người đàn ông của mình: “Anh nghĩ bọn họ sẽ happy chứ?”

Thẩm Kiếm Quân đút cho cô thêm một miếng táo nhàn nhạt nói: “Chuyện này khó đoán, chúng ta chỉ có thể cầu phúc cho họ thôi.”

“Anh nói cũng đúng.” Chu Thanh ăn táo tiện thể mút luôn ngón tay của ai đó.

Thẩm Kiến Quân nheo mắt, đặt con dao xuống đi đến bế Chu Thanh lên.

Cô sửng sốt hỏi: “Anh tính làm gì?

“Trễ rồi, ngủ thôi.”

“Mới có tám giờ mà, ngủ cái gì chứ, anh bỏ em xuống em còn phải xem mẹ chồng nàng dâu nữa.”

Chu Thanh dãy dụa nhưng người kia cũng không buông cô xuống mà tiến vào phòng ngủ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngoảnh Lại Vẫn Là Anh

Số ký tự: 0