Chương 7: Thi uống rượu

Tiêu Hạ Anh âm thầm đánh giá người đàn ông này. Mặc cho mọi người nãy giờ lớn tiếng trêu đùa, anh ta chỉ ngồi một chỗ từ tốn thưởng thức ly rượu của mình.

Anh nãy giờ dường như chỉ tự chìm trong thế giới riêng của mình, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Tiêu Hạ Anh rón rén đến chỗ Lưu Viễn Phong, thấy anh vẫn ngồi trầm ngâm, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Nè anh gì ơi!"

Lưu Viễn Phong đã nhận ra sự có mặt của cô nhưng vẫn làm ngơ như không thấy. Ngay từ khi Tiêu Hạ Anh bước vào đây thì anh đã nhận ra cô chính là cô gái ngày hôm qua.

Nhưng anh đã biết chắc cô không phải là cô gái ấy nên Lưu Viễn Phong không muốn dính dáng gì đến cô để không phải u mê bất ngộ nữa.

Thấy Lưu Viễn Phong vẫn ngồi đó trầm ngâm Tiêu Hạ Anh chỉ dám nói nhỏ.

"Tôi rót rượu cho anh nha!"

Lưu Viễn Phong im lặng không nói gì làm Tiêu Hạ Anh cũng chả biết anh có đồng ý hay không. Cô nhẫn nại chờ đợi câu trả lời từ anh nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.

Tiêu Hạ Anh không biết làm gì chỉ đành làm liều. Cô nhẹ nhàng cầm bình rượu trên bàn lên, rót vào cái ly chỉ còn ít rượu dưới đáy trên tay anh.

Mọi người xung quanh đều dán mắt vào hai người để xem náo nhiệt. Thật ra bọn cũng chỉ coi như đây là một trò vui thôi, bởi ai trong họ cũng đều đã biết trước kết quả.

Nào ngờ phản ứng của Lưu Viễn Phong nằm ngoài phán đoán của bọn họ. Anh uống một hơi hết sạch ly rượu Tiêu Hạ Anh vừa rót khiến ai cũng bàng hoàng.

Do phải đứng nãy giờ nên chân của Tiêu Hạ Anh ê ẩm không chịu nổi. Cô khẽ nhích bàn chân qua lại để giảm bớt nhức mỏi.

Đột nhiên giọng nói trầm thấp của Lưu Viễn Phong vang lên.

Ẩn quảng cáo


"Ngồi xuống đi!"

Câu nói của anh làm cho quần chúng hóng hớt xung quanh phải bùng nổ. Đến Từ Mộ Ly, người bạn thân thiết nhất của anh còn không thể tin nỗi.

Tiêu Hạ Anh như chết chân tại chỗ. Câu nói của anh rõ ràng là có ý tốt nhưng qua tai Tiêu Hạ Anh cứ cảm thấy rợn người.

Thấy cô vẫn lề mề chưa chịu ngồi xuống, Lưu Viễn Phong nhanh như cắt nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình trước sự ngỡ ngàng của mọi người và cả Tiêu Hạ Anh.

Một lúc sau, thấy Lưu Viễn Phong không có động thái gì đặc biệt thì bọn họ lại quay qua tiếp tục rôm rả nói chuyện với nhau. Trong suốt cuộc nói chuyện tuyệt nhiên Lưu Viễn Phong không nói câu nào, anh vẫn yên lặng nhâm nhi ly rượu trên tay,

Tiêu Hạ Anh ngồi cạnh Lưu Viễn Phong đến thở cũng không dám thở mạnh. Tên này tụ tập với bạn mà ngồi im vậy thì đi về cho rồi đi để cô còn được về.

Tiêu Hạ Anh đưa mắt nhìn vào số rượu trên bàn bỗng cảm thấy lưỡi đắng họng khô. Cô không kiềm được lòng, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Từ Mộ Ly nãy giờ vẫn âm thầm quan sát cô gái đặc biệt này, thấy biểu tình hài hước này của Tiêu Hạ Anh bèn nói.

"Cô muốn uống?"

"Không!"

Tiêu Hạ Anh vội lắc đầu từ chối, nhưng ánh mắt vẫn liên tục dán lên chai rượu. Từ Mộ Ly thấy bộ dạnh khẩu thị tâm phi có chút buồn cười.

Anh ta lớn giọng nửa thật nửa đùa nói.

Ẩn quảng cáo


"Nếu cô uống thắng chúng tôi! Tôi sẽ cho cô về!"

Nội tâm của Tiêu Hạ Anh đang xảy ra đấu tranh nảy lửa. Cô không muốn thất hứa với Tiêu Phương Nhi nhưng cô muốn rời khỏi đây sớm. Và cô cũng thừa nhận một điều là cô không thể nào kiềm chế được bản thân mình.

"Được! Tôi đồng ý!"

Từ Mộ Ly nghe được câu trả lời quyết đoán của Tiêu Hạ Anh gương mặt lộ rõ sự bất ngờ kèm theo chút hứng thú.

"Cô không sợ sau khi cô say chúng tôi sẽ làm gì cô sao?"

Tiêu Hạ Anh không nói gì chỉ mỉm cười mỉa mai. Để xem ở đây ai có khả năng uống thắng cô đã.

...

Trò này chắc chắn là Lưu Viễn Phong không tham gia, còn Hàn Khang Quốc vừa uống được hai ly đã bỏ về.

Còn những tên còn lại cũng từ từ gục đi, chỉ còn duy nhất Từ Mộ Ly. Nhưng chưa được bao lâu cũng đã phải chào thua Tiêu Hạ Anh.

Trước khi gục đi hẳn anh ta còn đưa ngón cái lên xem như bái phục Tiêu Hạ Anh.

_______

Đôi lời của tác giả: Cơn nghiện rượu của Tiêu Hạ Anh là thuộc về vấn đề tâm lý nên nhất thời không bỏ được là chuyện bình thường.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngoảnh Đầu Lại Để Tìm Được Em

Số ký tự: 0