Chương 5: Thổ Lộ

Nghiệt Duyên Đường Ngọc Hoa 2303 từ 13:50 30/09/2021
Từ hôm ấy nàng ở lại trong Ma cung, không hề có ai đến bắt nàng đi luyện đơn, các vị trưởng lão cũng không để ý đến vị tế phẩm này. Tiêu Nguyệt ở cùng một phòng với nàng nhưng bởi vì thân hình quá to lớn nên chỉ có thể nằm dưới đất, còn nàng một mình độc chiếm giường, mặc sức xoay ngang xoay dọc. Nàng vẫn thường hay nhắc đến chuyện rời khỏi Ma giới, chỉ là lần nào cũng bị Tiêu Nguyệt lờ đi hoặc viện cớ thời cơ chưa tới. Nàng cũng hiểu, việc đưa một tế phẩm của Ma Thần rời khỏi Ma giới là chuyện không hề dễ dàng chút nào nên không quá miễn cưỡng.

Trong thời gian sống ở Ma Cung nàng thường tìm cơ hội để nghe ngóng tình hình ở Thiên giới, tin tức thu về khiến nàng vô cùng hài lòng. Thì ra Hi Hòa chính là chuyển kiếp của Chiến thần thượng cổ, ba ngày trước vừa được Thiên Đế khôi phục lại phong hàm cùng địa vị. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy ngày trở về Thiên giới có lẽ không còn xa nữa.

Nàng nằm trong cung điện hoa lệ xoay qua xoay lại một lát mới phát hiện vì sao trễ thế này mà Hắc Xà còn chưa trở về, nó chưa từng về trễ thế này. Hơn nữa, một Mãng Xà thì có thể bận bịu chuyện gì cơ chứ? Dù sao thì cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên nàng quyết định khoác áo choàng lên người rồi đi dạo vòng quanh Ma cung, vừa đi vừa chú ý xem có phải Hắc Xà lười biếng mà ngủ quên ở chỗ nào rồi hay không. Khi đi ngang qua đại điện Ma cung, nàng đột nhiên nghe được tiếng đập bàn rất lớn, tiếp đó là tiếng các vị trưởng lão nhao nhao cầu xin.

Chẳng phải hiện tại mười vị trưởng lão mới là người nắm quyền ư? Rốt cuộc là ai có thể dọa cho bọn họ thành ra như vậy? Trong lòng đột nhiên xuất hiện một dự cảm không tốt, nhưng dường như có một cái gì đó cứ thôi thúc nàng tiến lại gần, khẽ khàng áp sát tai vào cửa điện.

Lúc này bên trong điện, Tiêu Nguyệt ưu nhã ngồi trên bảo tọa cao quý, đôi mắt tím quét một vòng nhìn mười vị trưởng lão đang run rẩy quỳ dưới đất. Hắn nhếch miệng cười vô cùng yêu dã lại đầy mị lực, giọng nói phát ra không giận mà uy:

"Chiến thần thượng cổ chuyển kiếp? Các ngươi có biết bản thân đang nói cái gì hay không? Năm đó rõ ràng bản tọa đã tự tay bóp nát thần hồn của y, vì sao lại có chuyện nực cười này xảy ra?"

Đại trưởng lão ý thức được chủ thượng cười như vậy có bao nhiêu nguy hiểm, trong lòng thầm than đại sự không ổn nhưng vẫn run rẩy đáp lời:

"Chủ thượng bớt giận, thuộc hạ đã cho người điều tra rõ ràng. Sở dĩ có chuyện này là vì năm đó Thiên Đế đã hi sinh một nửa nguyên thần để bảo vệ một phách cuối cùng của y, sau đó lén lút để một phách ấy vào luân hồi. Trải qua ngàn năm cùng vô số lần luân hồi, y... y đã hoàn toàn lấy lại được hồn phách hoàn chỉnh."

"Chủ thượng, thuộc hạ nghe nói sau khi lấy lại thân phận Chiến Thần, dường như y đang tìm cách xông vào Ma giới tìm người nhưng lại bị Thiên Đế cản trở, liệu chúng ta có nên lợi dụng điểm này hay không?" Ngũ trưởng lão như nhớ ra cái gì, vội ngẩng phắt đầu lên cung kính thưa nhằm cứu vãn tình thế này.

"Thực sự là một chủ ý không tồi." Tiêu Nguyệt hài lòng cười khẽ một tiếng, " Vậy chuyện tìm hiểu xem người y muốn tìm là ai, sau đó tương kế tựu kế lợi dụng thật tốt đành giao cho các ngươi rồi. Ngàn vạn lần không nên để bản tọa thất vọng."

Lời vừa dứt, hắn lắc người trở lại bộ dáng nguyên thân nóng vội đi về phía cửa điện, thầm nghĩ không biết liệu tiểu nữ nhân kia có còn đang thức hay không? Có phải đang nóng lòng chờ hắn trở về hay không? Nghĩ đến mỗi buổi tối đợi đến khi nàng ngủ say, hắn liền lén lút hóa thành nhân hình leo lên giường ôm nàng vào lòng mà ngủ liền cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào không nói thành lời. Không hiểu vì sao chỉ cần ôm nàng vào lòng, hắn sẽ cảm thấy vô cùng an tâm mà ngủ.

Khi đẩy ra cửa tẩm điện quen thuộc, đón chào hắn không phải là vẻ mặt tươi cười rạng rỡ như ngày thường mà là bóng lưng đơn độc của nàng bên cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, nàng chậm rãi quay người lại, vẻ mặt nhợt nhạt sợ hãi lại chán ghét. Nhìn thấy nàng như vậy, tim hắn như có ai đánh vào một cái, đau đớn vô cùng.

Hắn biết, nàng đã phát hiện ra rồi.

Khinh Vũ bước từng bước đến trước mặt hắn, sau đó quy củ quỳ xuống, mặt nàng cúi gằm làm hắn không cách nào nhìn ra được rốt cuộc nàng đang có tâm trạng gì:

Ẩn quảng cáo


"Hắc Xà... à không, Ma Thần đại nhân."

Khoảnh khắc khi nghe thấy giọng nói trong điện kia cất lên, nàng biết, đó chính là Hắc Xà đã cùng nàng chung sống nhiều ngày. Nàng lại nghe thấy, đại trưởng lão gọi hắn là Chủ thượng. Người có thể khiến đại trưởng lão kiêu ngạo như vậy gọi hai tiếng Chủ thượng thì còn có thể là ai ngoài Ma Thần đây? Điều khiến nàng càng hoảng sợ hơn là, nàng thế mà lại là người đánh thức Ma Thần, một lần nữa mang đại họa trở lại, thậm chí còn có thể khiến cho Thiên giới lâm vào tình thế nguy hiểm khôn cùng.

"Tiểu Vũ, nàng đừng như vậy. Ta không định lừa đối nàng, chỉ là sợ dọa đến nàng nên vẫn luôn né tránh vấn đề này." Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng này, một Ma Thần từng khiến Thiên địa thất sắc như hắn lại cảm thấy lúng túng đến thế, sợ hãi đến thế.

"Nguyện vọng duy nhất của ta chính là quay về Thiên giới, mong đại nhân thành toàn, thả ta về đi thôi. Dù sao ngài cũng đã tỉnh lại, tế phẩm đều đã không cần thiết nữa." Nàng không để ý đến hắn, chỉ một mực nói ra yêu cầu của mình. Dù sao nàng cũng đã cứu hắn một mạng, hẳn là Ma Thần cao quý cũng không đến nỗi lấy oán báo ơn chứ?

Nàng một câu đòi về Thiên giới, hai câu cũng là vậy hoàn toàn chọc giận hắn, hắn nghiến răng vươn tay kéo nàng đứng dậy, phẫn nộ chất vấn:

"Tế phẩm? Nàng từng thấy qua có tế phẩm nào lại ở trong tẩm điện của Ma Thần chưa? Tiểu Vũ, ta thích nàng. Là dùng tư cách của một nam nhân bình thường thích nàng, không phải vì bất kỳ điều gì khác."

Một câu này của hắn hoàn toàn dọa nàng sợ đến ngây người. Ma Thần hắn đang nói cái vậy? Hắn nói thích nàng sao? Nhưng trái tim của nàng không thể chứa đựng thêm ai khác nữa...

Khinh Vũ vùng vẫy thoát ra khỏi kiềm chế của hắn, nàng quay mặt đi, mím môi nói:

"Ngài chỉ yêu máu của ta mà thôi! Ngài rõ ràng biết máu của ta có thể chữa được bách bệnh cải tử hoàn sinh, ngài chẳng qua chỉ muốn giữ ta lại để lợi dụng thật tốt. Hơn nữa, trái tim ta đã có chủ, mong Ma Thần đại nhân nể mặt ta nhiều ngày đút máu cho ngài, thả ta về đi."

"Là ai?" Tiêu Nguyệt siết chặt lấy tay nàng không buông, cả đời này sẽ không!

"Là ai quan trọng đến như vậy sao? Buông ta ra!" Tay nàng bị siết đến đau, cơ hồ như muốn vỡ nát thành từng mảnh. Nàng cũng tuyệt đối không bao giờ nói ra cái tên đó, cho dù liều cả cái mạng này thì nàng cũng muốn bảo vệ y thật tốt.

Nàng một lòng bảo vệ nam nhân ấy như vậy đã hoàn toàn chọc cho Tiêu Nguyệt phát điên, hắn đẩy nàng lên giường, hai tay mạnh mẽ đặt xuống hai bên giam cầm nàng ở giữa, lạnh lùng nói với nàng:

"Đừng cho là ta không có cách nào tìm ra y. Không phải y ở Thiên giới sao? Vậy ta liền giết toàn bộ người Thiên giới!"

"Kể cả như vậy ta cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi." Tình yêu của nàng chỉ dành cho nam nhân ấy, một nam nhân ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, sẵn sàng vì nàng mà làm tất cả mọi thứ chứ không phải là một kẻ độc đoán lại ích kỷ thế này. Nếu hắn thực sự yêu nàng thì vì sao không dùng bản lĩnh đến để khiến nàng yêu hắn, vì sao lại chọn cách uy hiếp nàng như vậy?

Ẩn quảng cáo


Sau ngày hôm đó nàng hoàn toàn bị giam lỏng trong tẩm điện của Ma Thần, mỗi ngày sẽ có rất nhiều tỳ nữ mang đến vô số bảo vật cùng y phục hoa lệ, họ nói rằng tất cả những thứ này là để chuẩn bị cho đại lễ thành hôn của Ma Thần và nàng. Khinh Vũ biết mình không thể tiếp tục ngồi ở đây chờ Hi Hòa đến cứu nữa đành nghĩ cách chạy trốn. Bên ngoài tẩm điện có vô số ma binh canh chừng, cách duy nhất chính là thay mận đổi đào, tuy cũ nhưng có lẽ sẽ hiệu nghiệm.

Nàng kiên trì chờ đợi, chờ đến khi thời cơ chín muồi. Rốt cuộc lão Thiên gia đã không phụ lòng mong mỏi của nàng, trước ngày thành hôn sẽ có hai ma tỳ đến hướng dẫn cho nàng về các nghi lễ, nàng nhân cơ hội này mà phát động pháp trận đã vẽ từ trước, dễ dàng khiến hai ma tỳ lâm vào hôn mê. Nàng nhanh chóng thay y phục của họ vào, sau đó cúi đầu thật thấp đẩy cửa bước ra ngoài. Ma binh vốn là tiểu quỷ cấp thấp lại không nhanh nhạy, bọn chúng vừa liếc qua thấy nữ nhân với y phục của ma tỳ liền không nói gì, mặc nàng đi khỏi nơi này.

Vừa thoát khỏi tẩm điện, nàng khéo léo vừa chạy vừa lẩn trốn, mất nửa ngày mới có thể chạy thoát khỏi Ma cung. Đến trước biên giới giữa Ma giới và Thiên giới, nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt xông qua. Lúc này nàng mới thấy không có pháp thuật di chuyển tức thời mới bất tiện biết bao, nàng chỉ là một tiểu tiên, pháp thuật cao cấp như vậy nàng căn bản là không có cách nào lãnh hội.

Nhìn Thiên cung mỹ lệ xa xa, nàng cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.

Khi biết tin nàng trở về, Hi Hòa chính là người đầu tiên ra đón nàng. Nhìn thấy nàng nguyên vẹn trở về, y thở dài một hơi như trút được gánh nặng, y ôm chặt nàng vào lòng mà thì thầm:

"Ta vốn muốn đến Ma giới đón nàng nhưng Thiên Đế nhiều lần khó dễ, còn phong ấn lại pháp lực làm ta không cách nào rời khỏi Thiên giới. Thực xin lỗi nàng, đã để nàng chịu khổ rồi."

"Bây giờ chuyện này đã không còn quan trọng nữa, Hi Hòa, Ma Thần... Ma Thần đã thức tỉnh rồi! Là máu của ta, là do máu của ta!" Nàng lúc này mới nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn, máu nàng ấy vậy mà có tác dụng với Ma tộc, nàng là kẻ đánh thức Ma Thần, là tội đồ của Thiên giới.

Không đợi Hi Hòa kịp phản ứng lại, phía sau hai người vang lên giọng nói đanh thép cùng nghiêm nghị của Thiên Đế:

"Người tới, giam nàng ta lại chờ ngày xử trí. Ta sớm phải phát hiện ra ngươi chính là đại họa của tam giới mới đúng." Một khi Ma Thần tỉnh lại, tam giới e là không thể nào yên bình như trước nữa.

Hi Hòa nhanh chóng đẩy nàng ra sau lưng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiên Đế:

"Người đưa nàng tới Ma giới cũng là các người, bây giờ các người lại đổ hết tội lỗi lên đầu nàng sao?"

"Hi Hòa, ngươi đừng cho rằng ngươi là Chiến Thần thì bản tọa không làm gì được ngươi!"

Vô số tiên binh ập tới, Hi Hòa trước sau như một vẫn kiên trì bảo vệ nàng sau lưng, nhưng vì đối phương người đông mà y thì bị phong ấn pháp lực, giằng co một hồi cuối cùng cũng rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị tiên binh áp giải đi. Thiên Đế đích thân dùng Khốn Tiên tỏa trói y lại, sau đó cho người mang y đi. Giải quyết mọi chuyện xong xuôi, lão mới ngẩng đầu lên trời thở dài một tiếng, xem ra sắp tới lại có một trận huyết vũ tinh phong rồi...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghiệt Duyên

Số ký tự: 0