Chương 5: Vừa xuyên về quá khứ đã bị quỷ bắt (2)

“Mau tránh ra, nếu không ta sẽ giết con người này.” Tên quỷ gào lên.

Binh lính nhìn thấy quỷ liền khẩn trương cầm vũ khí làm tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng khi nhìn đến tên quỷ đang ôm trong tay một cô gái thì nhất thời không biết làm sao.

“Tên quỷ kia, mau thả cô gái đó ra.” Một người lính lớn tiếng ra lệnh.

Qủy sao? Người đang ôm mình này là quỷ sao? Đằng Giản Y kinh hoảng trong lòng. Cô nhớ đến những gì trong sách sử ghi lại: Qủy tộc là một loài khát máu chuyên ăn thịt người, hình hài họ hung tợn, da đỏ mắt lòi, chân tay dài ngoằn ngoèo…

Đằng Giản Y tái mặt, còn có ý định giãy dụa nhưng bây giờ thì ngoan ngoãn đứng im, không dám thở mạnh, chỉ sợ chọc điên tên quỷ này thì hắn sẽ giết chết mình ngay lập tức.

Tên quỷ lại hướng đến đám binh lính nói: “Các ngươi để cho ta đi thì ta sẽ thả con người này ra.”

“Ngươi mau giơ tay chịu trói đi, ngươi sẽ không chạy thoát được đâu, nếu ngươi thả cô gái đó ra, ta có thể đảm bảo giảm nhẹ tội cho ngươi.” Một người lính mặc giáp phục hơi khác với những người khác bước ra nói, xem ra trong số binh lính có mặt ở đây thì hắn là lớn nhất. Binh lính không muốn thả tên quỷ đi, vẫn đứng nguyên phòng thủ cửa hang.

“Hừ, đừng nhiều lời, nếu không tránh ra ta sẽ chết cùng con người này.” Nói rồi hắn liền đưa móng tay sắt nhọn cứa nhẹ qua cổ Đằng Giản Y. Nơi móng tay hắn lướt qua, để lại một đường máu mờ mờ.

“Ưm…” Đằng Giản Y bị đau nhất thời kêu lên nhưng do bị bịt miệng nên không thể phát ra âm thanh lớn được. Cô hoảng sợ run run người.

“Đừng, chúng ta sẽ cho ngươi đi, ngươi thả cô gái đó ra mau.” Binh lính hốt hoảng, nếu như điện hạ biết binh lính hoàng gia lại đứng nhìn người dân chết như vậy nhất định sẽ xử tội bọn họ thật nặng.

“Sau khi ta đến nơi an toàn ta sẽ thả con người này ra.” Tên quỷ kéo Đằng Giản Y chầm chầm di chuyển lên trước, binh lính vẫn nắm chặt vũ khí từ từ lùi về phía sau, người dân run rẫy sợ hãi nép qua một bên, núp sau lưng những binh lính. Không khí ngột ngạt im lặng chỉ còn nghe mỗi tiếng chân của Đằng Giản Y bị tên quỷ đẩy đi trên đất.

Khi sắp đi qua cửa hang, lời nói đứt quảng của tên quỷ lại vang lên bên tai Đằng Giản Y: “Con người đê tiện… hại đồng loại… ta… ta sẽ không tha cho… nhất định… giết chết con người này để xả cơn giận cho đồng loại của ta...”

Cô sợ hãi khi biết hắn có thể sẽ giết chết mình khi ra khỏi đây. Cả người cô mềm nhũn, ánh mắt cầu cứu tới những binh lính, nhưng dường như bọn họ không nghe thấy những lời nói đó của tên quỷ mặc dù hắn đang ở sát gần họ.

“Đi mau lên!” Tên quỷ hét lên với Đằng Giản Y khi thấy cô chùn bước đứng im. Cửa hang đang ở trước mắt, hắn muốn mau chóng đi ra ngoài.

Đằng Giản Y muốn cầu cứu cũng không được vì miệng vẫn bị bịt kín, mà cho dù hắn không bịt miệng cô thì cô cũng không dám lên tiếng, sợ rằng hắn kích động lên sẽ giết cô lập tức. Nhưng cô cũng không thể theo hắn ra ngoài, vì khi hắn thoát ra được khỏi đây thì hắn cũng sẽ giết cô. Trong nhất thời cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Ẩn quảng cáo


Tên quỷ nóng lòng khi Đằng Giản Y không nhúc nhích, hắn bực bội đẩy mạnh vào lưng cô, thúc cô đi tiếp.

Đằng Giản Y không dám không đi, nhưng tốc độ rất chậm. Cô muốn kéo dài thời gian để nghĩ cách thoát khỏi tay tên quỷ này. Mặc dù sợ hãi, nhưng cô vẫn phải trấn an bản thân để bình tĩnh nghĩ cách giải quyết.

Bên ngoài hang động là một khu rừng già rậm rạp, tán cây che kín cả bầu trời, dù là ban ngày nhưng ánh sáng không chiếu tới được mặt đất. Sương mù lượn lờ mang theo hơi lạnh thấu xương làm tăng thêm vẻ âm u, quỷ dị của nơi đây.

Tên quỷ vừa ra được khỏi hang động, binh lính liền lên tiếng nói: “Ngươi đã được ra ngoài rồi, mau thả cô gái đó ra, chúng ta sẽ không truy đuổi ngươi.”

“Chưa được, ta phải đi thêm một chút nữa, ta không tin các ngươi sẽ không bắt ta.”

Tên quỷ đổi hướng, xoay mặt cô về phía binh lính rồi kéo cô từ từ lui về rừng rậm. Binh lính không dám trái ý hắn, chỉ có thể đi theo nhìn chầm chầm động tác của hắn.

Càng lui vào rừng, sương mù càng dày đặt, giống như giúp đỡ cho tên quỷ ẩn thân. Binh lính không thông thạo địa hình, cũng không quen với sương mù nơi đây, hình ảnh của tên quỷ và cô gái càng lúc càng mập mờ trong mắt họ. Cho đến khi bóng tên quỷ mất hút thì binh lính mới hoảng loạn chia ra tìm người.

“Đến đây là được rồi… nhanh chóng… còn con người hết giá trị lợi dụng này… ta sẽ giết chết… tế vong hồn các đồng loại đã bỏ mạng hôm nay…”

Tên quỷ vừa nghĩ vừa âm thầm bỏ một tay ra khỏi người cô để dùng thuật biến hình, nhưng hắn không ngờ cô gái ngoan ngoãn nảy giờ trong giây phút này đột ngột giãy dụa kịch liệt khiến một tay còn lại của hắn giữ không được mà để cô thoát ra.

Cũng may Đằng Giản Y còn tỉnh táo, biết hắn muốn ra tay liền nhân cơ hội hắn buông lỏng mà thoát ra được. Cô không dám quay đầu lại, lảo đảo cơ thể chạy về phía trước, hy vọng có thể gặp được những binh lính ban nãy.

Tên quỷ tức giận, trong miệng niệm chú bằng ngôn ngữ riêng của chúng. Cánh tay vốn giống như con người bình thường của hắn từ từ đổi sang màu tím, rồi to ra bất thường, lông mọc rậm rạp, nhưng không hề mềm mại mà ngược lại sơ cứng sắc nhọn như những cây kim. Móng tay cũng biến dạng, dài hơn nữa mét và bén như những lưỡi dao.

Hắn nhìn bóng lưng của Đằng Giản Y mà nở nụ cười độc ác rồi đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh như tia chớp, chỉ phút chốc đã xuất hiện trước mặt cô.

“Chạy đi đâu, con người.” Giọng hắn ồm ồm như ma quỷ vang văng vẳng trong khu rừng.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghịch Thời Chuyển Thế Để Yêu Anh

Số ký tự: 0