Chương 7: Mọi người đang ở đâu

Nghĩa Quân Cảm Tử Duong Tran 1038 từ 09:07 21/03/2022
Xuxu bế bé Hen, cô cùng Honey đã lẩn trốn trong khu rừng này tròn hai ngày. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, cảnh vật xung quanh không còn sắc xanh của rừng thay vào đó là màn đêm đen tối. Đen đến mức không ai có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngay cả chính ngón tay của mình.

Thi thoảng có những tia sáng lẻ loi của ánh trăng tròn trên cao len lỏi chiếu xuống mặt đất. Nhưng chúng đã bị ngăn lại bởi những tán cây xanh rậm rạp trên cao. Chính những tán cây đã ngăn chặn sinh mệnh cao quý ấy. Nhiệm vụ của ánh trăng đâu chỉ là tia sáng lẻ loi đơn côi kia. Nó còn mang ẩn ý ưu tư mà biết bao thi sỹ say mê. Họ mê mẩn ánh trăng đến nỗi, không chỉ đem ánh trăng vào thơ ca mà còn đưa nó đến những cung bậc thiêng liêng của cảm xúc. Họ có khả năng thiên bẩm biến những thứ tầm thường thành vĩ đại. Chắc vào thời kỳ đồ đá không ai có thể tưởng tượng nghệ thuật có thể vi diệu và điêu luyện đến thế.

Chắc có lẽ Xuxu và Honey cũng không bao giờ tưởng tượng nổi cuộc sống ngày nay vô vị đến mức nào. Họ đâu có biết trước đây, trước khi Jekain thống trị vùng đất này. Họ tổ chức các buổi hòa nhạc ngoài trời, họ đốt lửa ngồi thành vòng tròn hát những ca khúc vui vẻ nhất.

Những ngày tháng đã qua, sẽ mãi mãi không bao giờ có thể trở lại. Trừ khi Nhà lãnh đạo tối cao chiến thắng. Chỉ khi đó hòa bình mới có thể lập lại, trái đất sẽ bình yên, muôn dân ấm no hạnh phúc. Cuộc sống của muôn loài sẽ không còn khổ cực. Chấm dứt chiến tranh, đòi lại những vùng đất bị chiếm đóng.

Đứa nhỏ trên tay Xuxu thật đáng thương. Ngay từ khi chào đời, đứa nhỏ dã không được hưởng hơi ấm từ người mẹ, hàng đêm nó đều phải chịu đói chịu rét, chịu những đau thương khi người thân đều lần lượt ra đi. Người phụ nữ vừa nằm xuống chính là người bà thân thương chăm sóc cho nhóc hàng ngày. Có lẽ với độ tuổi chỉ mới chập chững lên ba, nhóc sẽ không tài nào hiểu nổi nhóc đã trải qua những thương đau gì. Cũng không ai biết trước, liệu mai kia khi trưởng thành, nhóc có thể nhớ những gì. Liệu nhóc có nhớ đến Xuxu và Honey đã cùng nhóc lẩn trốn trong khu rừng rộng mênh mông này không?

Rừng cây rậm rạp không ngăn nổi bước chân kiêu hùng của người lính. Jone cũng không biết mình đã đi được bao xa, đã qua bao nhiêu ngôi làng. Nơi đâu cũng là khói bụi của chiến tranh. Mơ hồ trong ảo ảnh, tương lai trong mờ mịt. Không một ai trong số họ biết được tương lai, rồi ngày mai chuyện gì sẽ đến, những ai sẽ chết. Jone quay qua nhìn SSV12 đôi gò má cao hao gầy dường như nổi rõ trên nét mặt cô, sống mũi cao thẳng tắp như dãy núi sừng sững giữa khoảng không đất trời.

Từ cánh mũi ấy Jone như thấy được cả khoảng trời thương đau mịt mù. 12 không hề có tên gọi như những người khác, cô vô gia đình, vô tổ quốc, vô định đơn côi. Không người thân, không họ hàng thân thiết, không có bất cứ ai để yêu thương lắng nghe và chở che. Bất chợt như nảy ra một ý tưởng mới kỳ lạ Jone kéo tay áo 12 nói nhỏ.

“Cô thấy sao nếu tôi đặt cho cô một cái tên?”

“Tên ư, ý là?”

Ẩn quảng cáo


“Là không còn gọi cô là SSV12 nữa chứ sao.”

“Đột nhiên sao phải đổi tên, tôi thấy gọi là 12 cũng tốt mà.”

“Cô, đúng là đồ ngốc, nếu cô cứ lưu mãi cái biệt danh này đám độc tài kia chắc chắn sẽ tìm đến cô.”

12 ngỡ ngàng, đôi mắt mở to, hai đồng tử co lại. Cô ngồi phục xuống mặt đất, cơ thể cô đột nhiên lạnh toát. Chiên tranh, khói lửa, bom đạt đến khi nào mới chấm dứt đây. Jone lặng lẽ ôm lấy cơ thể cô. Nó đang run rẩy, nhiệt độ trong rừng càng về đêm càng xuống thấp. Hơi ấm trên cơ thể Jone khiến 12 như bừng tỉnh. Cô nép vào bờ vai rộng lớn của anh.

“Giờ chúng ta phải làm sao, tôi không muốn chết, đừng bắt tôi phải chết.”

“Tôi ở đây để bảo vệ cô, cho dù cô là ai, cô tên là gì tôi đều ở đây, bên cạnh cô, bảo vệ cô. Tôi sẽ làm tất cả vì cô được không Maria.”

12 hay Maria gật đầu, từ nay cô đã có một cái tên mới, không còn ai có thể khinh miệt cô, không còn ai coi cô là trò đùa. Không ai có thể coi thường. Mọi người sẽ gọi cô là Maria. Tuy cô không biết và cũng không hiểu cái tên đó có nghĩa là gì, nhưng cô tin chắc rằng nó là cái tên sẽ theo cô suốt đời.

Jone kéo cô đứng dậy, lực kéo của anh khá mạnh, khiến Maria hơi choáng váng. Thức ăn mấy ngày nay đều là trái cây có sẵn trong rừng. Jone thấy có lẽ đã đến lúc anh phải đi săn. Cơ thể của anh không thể nào thiếu chất đạm, chất béo của thịt. Anh chắc chắn cánh rừng này có rất nhiều động vật hoang dã. Chúng đã trụ vững ở đây hàng trăm năm. Tuy rằng anh biết giết chúng là rất tội lỗi, nhưng trong tình cảnh này anh không còn biết làm gì khác. Nếu ai hỏi anh: “Có hối hận khi gia nhập binh đoàn S&S?” Câu trả lời của anh là: “Không.” Chưa khi nào anh phải hổ thẹn hay hối tiếc khi góp sức bảo vệ nhân loại.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghĩa Quân Cảm Tử

Số ký tự: 0