Chương 87: Những năm tháng ấy (20)

Nhưng lúc này đối diện họ cũng không phải thiếu niên yếu đuối gì mà ngược lại so với đám người này khí thế của thiếu niên còn hung bạo hơn nhiều.

Hắn đứng ở nơi bóng tối đan xen chồng chéo, sau lưng còn có một đám đồ lỉnh kỉnh cao ngang đầu hắn, bởi vì ánh sáng không tốt mà tựa như bóng quái vật ẩn núp phía sau chực chờ thiếu niên ra lệnh để lao tới cắn xé con người nhỏ bé phía trước.

Đầu thiếu niên hơi cúi xuống, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, ánh sáng len qua khe hẹp giữa hai tòa nhà trút xuống vạch ra một vệt màu đỏ hồng trên mái tóc hắn như đốt lên quỷ hỏa kì dị.

Bàn tay hắn buông thõng bên người, tay trái hơi siết chặt thỉnh thoảng lại nhỏ xuống một cái gì đó.

Thiếu niên an tĩnh đứng ở đó, không cần làm gì cả cũng có thể dùng loại khí thế ác liệt bức đám người đối diện không dám tiến lên.

Tên dẫn đầu nhìn thiếu niên như chìm vào bóng tối kia càng lúc càng quỷ dị thì hai chân không kìm được bủn rủn nhưng nghĩ tới bọn họ có nhiều người như vậy chẳng có lí do gì để sợ hãi một người nên sống lưng hắn ta liền lập tức thẳng hơn nhiều.

- Tao đã nói mày bớt lo chuyện bao đồng đi nhưng mày không nghe, lát nữa không dậy nổi thì đừng trách bọn tao.

Không biết thiếu niên có nghe thấy lời hắn ta nói hay không nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì, thậm chí đến một cái liếc mắt cũng lười cho hắn ta.

Hành động này đã thành công chọc giận tên cầm đầu, hắn ta nghiến răng nghiến lợi vung tay ra hiệu cho đám đàn em phía sau:

- Mẹ kiếp, dám coi thường tao à, chúng mày đánh cho nó nhừ xương cho tao!

Được lệnh đám đàn em phía sau liền đồng loạt tiến lên, ống sắt kéo lê trên mặt đất đột nhiên vung lên cuốn theo nước bẩn thành một đường vòng cung. Quang mang cắt qua hắt lên thân ảnh của thiếu niên sợi ánh sáng sắc bén.

Vào khoảnh khắc ống sắt sắp đập xuống người hắn thì cuối cùng thiếu niên cũng có động tác. Chỉ thấy bàn tay hắn vòng tới với biên độ rất nhỏ, trước khi thân thể hứng chịu công kích đã khiến kẻ dám hạ thủ với hắn phải thét chói tai trước.

Ống sắt “leng keng” một tiếng rơi xuống đất mà kẻ vừa rồi còn hung hăng lại đang ôm cánh tay chảy máu không ngừng lùi lại phía sau.

Người nọ vừa lui xuống ánh sáng liền được dịp vẩy ra để lộ lưỡi dao còn dính máu trong tay thiếu niên.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với đám người phía trước, hồng quang ửng lên trong mắt, mê hoặc quỷ dị.

Môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong rất nhỏ ngược lại càng khiến gương mặt rúng động lòng người kia thêm mấy phần âm tà.

- Nào, tới đây chơi cùng tôi đi!

Tận tới lúc này đám người kia mới được dịp nghe thấy giọng nói của hắn nhưng mà loại giọng nói như ác quỷ bò lên từ địa ngục kia thà rằng đừng nghe thấy còn hơn. Đám người bị sự điên cuồng tà ác của hắn áp chế hoàn toàn, quay đầu muốn bỏ chạy.

Nhưng mà thiếu niên nào cho họ cơ hội này, thân hình hắn như mũi tên bứt khỏi dây cung, lao vào giữa đám người, dao trong tay không ngừng đâm tới, vẩy ra từng vạch đỏ tươi.

Tiếng rên rỉ hoảng sợ của đám người vang khắp ngõ nhỏ, tựa như thanh âm gào thét của bách quỷ trong bóng tối mịt mùng.

- Cậu định giết người sao?

Chính vào lúc họ cảm thấy bản thân có thể sẽ phải bỏ mạng trong tay ma quỷ này thì phía xa xa đột nhiên vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái.

Trong sắc đỏ đậm đặc che kín hai mắt, dường như họ nhìn thấy một thiếu nữ bước tới đây, từng bước chân dẫm lên nước bẩn lại như đi trên thảm đỏ, ưu nhã, cao quý không cách nào nói thành lời.

Ẩn quảng cáo


Mũi giày đến trước mặt hắn ta thì dừng lại, trong tầm mắt mờ mịt của hắn ta đột nhiên xuất hiện thêm một vật nhỏ treo ở móc khóa cặp sách. Thuận theo vật nhỏ hắn ta dời tầm mắt lên trên muốn nhìn xem người tới là ai nhưng mới chỉ kịp nhìn tới cặp sách tối màu trong tay cô thì bóng tối đã phủ xuống, ép hắn ta phải đối diện với rác rưởi bên dưới.

- Nhìn con gái như vậy rất bất lịch sự nha.

Giọng nói cô gái vẫn như cũ ưu nhã nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao hắn ta lại nghe ra trong lời này còn có hàm ý uy hiếp cực kì ác liệt, hơn nữa so với thiếu niên ma quỷ kia chỉ có hơn chứ không hề kém.

Giải quyết xong “người bạn” không tinh tế bên cạnh, ánh mắt Yển Ca lại nhìn tới thiếu niên đang nắm chặt con dao nhuốm máu bên kia.

Từ khi cô xuất hiện hắn đã dừng động tác trên tay, ánh mắt sắc lạnh chưa từng rời khỏi người cô.

Yển Ca cũng không bị ánh nhìn khát máu này của hắn dọa sợ mà còn có thể nở một nụ cười với hắn:

- Tiêu Nhiễm, cậu muốn giết người sao?

- Cút.- Thanh âm khô khốc thoát ra khỏi miệng Tiêu Nhiễm, từ lời nói đến ngữ khí đều cực kì đè nén.

- Tiếc là tôi không thể nghe theo cậu rồi.

Nói đoạn cô lại bước qua người đang co rút nằm dưới chân, tiến gần hắn thêm một chút.

Tiêu Nhiễm ác độc vung dao chỉ về phía cô muốn bức lui cô, lời nói đã thêm mấy phần mất kiên nhẫn:

- Tôi nói cút đi!

- Không đi thì cậu sẽ làm gì?- Bàn tay trắng nõn của cô gái vươn tới chạm vào mũi dao sắc nhọn, ánh mắt lại cực kì bình thản nhìn thiếu niên đang dần mất khống chế.- Giết tôi sao?

Không biết có phải do ánh mắt cô quá phẳng lặng hay không mà Tiêu Nhiễm ngây người trong chốc lát, hơi thở cuồng loạn trong lòng như thủy triều không ngừng rút xuống khiến bàn tay cầm dao của hắn thoáng dao động.

Chính vào thời điểm này ngón tay Yển Ca lập tức chuyển một vòng bắt lấy cổ tay hắn đẩy hung khí sang bên cạnh đồng thời thân thể cô cũng tiến sát tới ép Tiêu Nhiễm vào tường sau lưng.

Tiêu Nhiễm cao hơn cô một cái đầu, rõ ràng bị cô ép chặt nhưng nhìn thế nào cũng giống như Yển Ca đang dựa vào hắn.

Tuấn nam mĩ nữ dựa vào cùng một chỗ đúng là một loại cảnh đẹp ý vui nếu trên tay thiếu niên không có một con dao dính máu và xung quanh họ không có mấy người nằm co quắp.

Tiêu Nhiễm hoàn toàn bất ngờ trước biến cố, tận tới khi hơi thở như hoa lan của cô gái nhàn nhạt quấn lấy hắn mới dần tỉnh táo lại.

- Buông ra!

Tiêu Nhiễm không cách nào hất tay cô ra nổi thì nghiến răng đe dọa. Vốn tưởng rằng cô sẽ không buông tay ai ngờ vừa nghe hắn nói thì thân thể mềm mại của cô gái đã rời khỏi, mà trừ cô còn có cả con dao trong tay hắn nữa.

- Con dao này tôi xin phép cầm trước tránh cho cậu lại động sát tâm.

Yển Ca đứng cách Tiêu Nhiễm một khoảng mới mở cặp cất dao gấp đã được lau qua vào túi, động tác nhanh tới mức hắn cũng không kịp ngăn cản.

Ẩn quảng cáo


- Không liên quan đến cô, trả đồ lại cho tôi.

- Sao lại không liên quan, tôi là bạn cùng bàn của cậu nha.

- Cô muốn chết?

Bạn cùng bàn? Bạn cùng bàn là cái thá gì? Ai cho cô tư cách can dự vào chuyện của hắn?

- Tất cả đứng im đó, giơ hai tay lên đầu!

Tiêu Nhiễm vừa nói dứt lời thì đầu ngõ đã vang lên tiếng hô đanh thép của đồng chí cảnh sát, ánh đèn loang loáng chiếu tới bên này quét qua sườn mặt gầy nhỏ của cô gái ánh sáng trắng nhợt.

- Nhớ nói là chúng ta chỉ vô tình đi học về ngang qua chỗ này nha, bạn cùng bàn thân ái!.- Trước khi đồng chí cảnh sát áp sát hai người Yển Ca đã kịp nhỏ giọng thống nhất lời khai với người phía đối diện.

Chỉ là từ đầu đến cuối Tiêu Nhiễm chỉ cúi đầu không có phản ứng gì, tóc đỏ hồng cũng mềm mại rũ xuống, nhìn thế nào cũng là bộ dáng của một thiếu niên vừa ngoan ngoãn vừa vô tội.

Ừ, nếu mái tóc mới nhuộm của hắn không chói mắt thế này và dưới chân hai người đang có bốn năm người thương tích đầy mình thì có lẽ đến Yển Ca cũng nghĩ hắn là học sinh gương mẫu rồi.

Thấy biểu hiện của cả hai đều nhu thuận như vậy đồng chí cảnh sát cũng hơi kinh ngạc, động tác đưa người đi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dù sao thì mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, nghi phạm nhìn qua đều đang ở tuổi vị thành niên, thái độ còn hợp tác như thế, nếu hành động ác liệt quá thì lại như áp bức công dân lương thiện vậy.

Đồng chí cảnh sát đưa hai người về cũng đồng thời là người thẩm vấn Yển Ca.

Nhìn qua thì bốn, năm người kia có vẻ chảy nhiều máu thật nhưng thực chất đều là thương tích ngoài da, chỉ cần cầm máu và lấy thuốc là có thể về rồi nên không khí trong phòng thẩm vấn cũng không căng thẳng lắm, nói ra thì càng giống lấy lời khai thông thường hơn.

Cả quá trình Yển Ca đều rất bình tĩnh, không sợ hãi cũng không hoảng loạn, nên nói cái gì thì nói cái đó, tuyệt nhiên không có nửa điểm thất thố. Nói một hồi cũng không có thông tin nào hữu ích, đồng chí cảnh sát nói thêm vài lời thủ tục rồi thả cho cô về.

Phía Yển Ca thì tương đối nhẹ nhàng còn bên Tiêu Nhiễm thì không tốt đẹp như thế. Dù sao thì nhìn từ đầu đến chân Yển Ca đều đúng chuẩn hình mẫu của học sinh ngoan ngoãn vô tình bị kéo vào cuộc ẩu đả của đám học sinh bất hảo còn tạo hình của Tiêu Nhiễm thì chắn chắn là học sinh bất hảo vừa trải qua ẩu đả.

Hơn nữa trên quần áo không chỉnh tề lắm của hắn còn dính một ít máu khá mới, nhìn thế nào cũng thấy có liên quan đến việc nhóm người kia bị thương.

Cả phòng nhỏ chỉ có duy nhất một bóng đèn treo trên cao, ánh sáng hơi mạnh chiếu thẳng xuống bàn thẩm vấn, nhiễm đầy gương mặt trầm lặng của thiếu niên. Tiêu Nhiễm không thoải mái nheo nheo mắt, thân thể vô thức muốn lùi về phía sau nhưng sau lưng đã không còn nơi nào có thể lùi, hắn bị buộc phải đối diện với ánh đèn và gương mặt nghiêm nghị của đồng chí cảnh sát.

Không khí áp lực như trải ra một lớp băng dày trên hồ nước, mà Tiêu Nhiễm lại là người bị nhốt dưới hồ băng lạnh lẽo, không ngừng dùng sức đập vào mặt băng ấy muốn tìm chút không khí. Chỉ là mặc cho hắn cố gắng thế nào bản thân cũng không thể thoát ra chỉ có thể càng ngày càng chìm xuống, càng ngày càng cách xa thế giới phía trên.

Lúc này giọng nói của đồng chí cảnh sát vang lên, tựa như tảng đá lớn đập xuống, phá vỡ băng dày, thả cho ánh sáng chói mắt xuyên qua lớp nước chiếu thẳng tới thâm tâm hắn.

- Tại sao cậu lại có mặt ở hiện trường?

Bàn tay đặt trên đùi thoáng siết chặt rồi lại buông lỏng rồi lại lần nữa siết chặt, môi hắn mấp máy một hồi đồng chí cảnh sát mới nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn:

- Tôi...

Đã đâm họ!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0