Chương 86: Những năm tháng ấy (19)

Đương nhiên Dương Trạch Phàm sẽ không trực tiếp hỏi cô vì anh ta biết sẽ không thể lấy bất kì thông tin gì từ cô nếu cô đã không muốn nói nên anh ta liền chuyển chủ đề khác:

- Không nói chuyện này nữa nhưng sau này tan học xong nhớ gọi trợ lý Từ tới đón sớm chút.

- Ồ.

Nói tới chuyện về muộn hôm nay thì cũng là chủ ý của Yển Ca.

Thực ra lời cô nói với nữ chính trong bệnh viện cũng không hẳn là thật. Cô cũng chưa thần thông quảng đại đến mức đọc được suy nghĩ của cô ta nhưng dựa vào tính cách được xây dựng trong cốt truyện của cô ta thì ai cũng có thể nhìn ra Hạ Thanh Nghiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ Dương Trạch Phàm chỉ vì một lời nói của cô.

Cho nên Yển Ca mới làm một giao dịch với Trương Nhuế Kỳ, để cô ta thay mình giám sát nhất cử nhất động của Hạ Thanh Nghiên còn cô thì sẽ giúp cô ta có một vị trí ở Trương gia.

Vì vậy ngay khi Hạ Thanh Nghiên có những hành động đầu tiên cô đã có thông tin rồi.

Yển Ca cũng loáng thoáng đoán được Hạ Thanh Nghiên sẽ sử dụng khổ nhục kế với Dương Trạch Phàm nên mới cố ý về muộn như vậy.

Quả nhiên đúng như cô dự đoán, Hạ Thanh Nghiên đúng là đã giả vờ làm nạn nhân để cầu sự giúp đỡ của nam chính.

Đến lúc này cô chỉ cần tới trước nam chính một bước “cứu giúp” mĩ nhân thay anh ta là được.

Nhưng cô không ngờ nữ chính lại tắc trách như thế, rõ ràng muốn để đường lui cho mình vậy mà lại lợi dụng đúng nhóm nữ sinh có dao.

Lúc đầu Yển Ca cũng nghĩ là nữ chính cố ý nhưng lúc sau nhìn biểu tình ngỡ ngàng đến hoảng hốt đó của Hạ Thanh Nghiên thì giả thiết này đã bị bác bỏ.

Xem ra đây là biến số ngoài dự đoán của cô ta rồi.

Nếu vậy thì biến số này cũng quá lớn đi.

- Lúc trước em hỏi anh có thấy Tiêu Nhiễm không là ý gì?

Nghe nhắc tới cái tên Tiêu Nhiễm, bàn tay Yển Ca không tự chủ đặt lên ngực thông qua lớp vải còn nhiễm máu của hắn cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ mặt dây chuyền tỏa ra.

Cô yên lặng hít vào một hơi rồi mới bình thản đáp lời Dương Trạch Phàm:

- Không có gì, em nhìn nhầm thôi.

Thế giới này vẫn còn rất nhiều điểm kì lạ, trước khi tìm ra điểm mấu chốt, Yển Ca hoàn toàn không có ý định phá vỡ thiết lập hiện tại.

Làm không cẩn thận có khi còn kinh động tới thiên đạo phía trên trực tiếp khiến thế giới diễn biến theo chiều hướng phức tạp hơn.

- Thực sự không có chuyện gì chứ?

Đại khái là Dương Trạch Phàm sợ cô em gái này của anh ta bị chèn ép mà không dám lên tiếng nên ngược lại càng không an lòng.

- Em cũng không còn như trước nữa, có thể có chuyện gì được chứ!

Nghĩ lại thì đúng là gần đây cô thay đổi rất nhiều, từ khí chất đến suy nghĩ đều không còn xa cách và tự ti như trước.

Nếu cô đã khẳng định vẫn tốt thì Dương Trạch Phàm cũng không còn gì để nói nữa, một đường trở về hai người đều im lặng nhìn ra bên ngoài.

Chờ tới khi về nhà thì Yển Ca đã có lần đầu tiên được gặp người cha nuôi của nguyên chủ.

Ông Dương năm nay đã ngoài năm mươi nhưng nhìn qua lại trẻ hơn tuổi thật rất nhiều đặc biệt là loại khí chất trầm tĩnh lắng đọng theo thời gian kia thực sự rất thu hút người khác. Mọi cử chỉ và lời nói của ông ấy đều rất nho nhã, chuẩn mực, tuyệt nhiên không thể nhìn ra bất kì khuyết điểm nào.

Ẩn quảng cáo


Trước đó ông ấy vẫn luôn công tác ở nước ngoài, hiện tại mới có thể thoát khỏi công việc để trở về nước một đoạn thời gian.

Trên bàn ăn, thỉnh thoảng ông ấy lại ôn hòa hỏi thăm cô và Dương Trạch Phàm vài câu chuyện nhỏ như chuyện hàng ngày, chuyện học hành. Những câu hỏi tựa như lời tùy ý thăm hỏi của người nhà nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy ông ấy luôn âm thầm thăm dò cô.

Chuyện này đã nằm trong dự liệu của Yển Ca nên cô không hề lúng túng mà ngược lại cực kì lễ phép trả lời từng câu một, tuyệt đối không để ông ấy tìm ra bất kì dấu vết nào.

Sau khi ngươi tới ta lui với Yển Ca vài câu, ánh mắt của ông Dương nhìn cô đã khác đi rất nhiều. Không nói rõ được là ông ấy còn hoài nghi hay không nhưng ít nhất trong ánh mắt đã có nhiều hơn một chút chân thành.

Ông Dương vừa đẩy nhẹ đĩa cá hấp về phía Yển Ca vừa chầm chậm nói:

- Phía trường học bên kia còn có chút rắc rối, con cố gắng chịu đựng mấy ngày nhé.

Yển Ca híp mắt lập da cá sang bên cạnh để gắp một miếng thịt cá trắng tinh vào bát, sau đó cô mới đáp lại:

- Thực ra thì hiện tại con rất tốt, không cần thiết phải chuyển chỗ đâu ạ.

Bàn tay cầm cốc nước của ông Dương hơi khựng lại, kể cả bà Dương đang lau miệng cũng không kìm chế được nghi hoặc nhìn về phía Yển Ca.

Rất tốt?

Cái gì tốt?

Ngồi cạnh ma quỷ nhà họ Tiêu mà cô cũng dám nói là tốt sao?

Đây là sợ làm phiền bọn họ nên nói dối hay là cô thực sự nghĩ rằng mình có thể bình an vô sự một ngày thì năm tháng sau đó đều như vậy?

- Tốt cái gì mà tốt, em nghĩ cậu ta là ai? Một ngày cậu ta không làm gì em thì sau này cũng như vậy sao? Người nhà họ Tiêu còn không dám đến gần cậu ta, em lấy đâu ra tự tin thế hả!

Ông bà Dương còn chưa lên tiếng thì Dương Trạch Phàm đã đặt mạnh đũa xuống bàn phản bác trước.

- Những người trước đó có thể ngồi gần cậu ta bao lâu?

Đột nhiên Yển Ca lại hỏi một câu không liên quan như thế khiến cho mấy lời khuyên nhủ phía sau của Dương Trạch Phàm đều bị chặn lại. Anh ta nghẹn họng một lúc mới nói ra được một con số:

- Năm ngày.

Nhưng trong năm ngày đó thì có ba ngày Tiêu Nhiễm không đi học.

- Được, vậy nếu trong một học kì cậu ta không động thủ với em thì có đủ sức chứng minh em sẽ an toàn không?

- Một học kì? Nếu trước đó cậu ta động thủ thì sao? Đến lúc đó ai có thể cứu vãn được chứ!

Khó trách trước đây nguyên chủ luôn vọng tưởng với Dương Trạch Phàm, anh ta quan tâm thế này thiếu nữ nào mà vượt qua được chứ!

Yển Ca xoa xoa mi tâm hơi đau nhức, quyết định đổi chiến thuật lùi một bước trước:

- Nếu không thì cứ qua một tuần đi, nếu không có vấn đề gì thì lại nói tiếp?

- Không được!

- Thôi được rồi, đừng cãi nhau vì chuyện này nữa. Yển Ca cũng lớn rồi, con bé tự hiểu cái gì tốt cho bản thân, nếu con bé đã nói một tuần thì cứ theo lời con bé đi.- Ông Dương không nhìn nổi nữa cuối cùng cũng phải lên tiếng giảng hòa.

Bà Dương thấy chồng lên tiếng khuyên nhủ đứa con trai cố chấp của mình:

- Chẳng lẽ con không tin tưởng vào Yển Ca hay sao? Hay là con định sẽ đi theo con bé cả đời?

Ẩn quảng cáo


Nói tới đây ánh sáng trong mắt bà Dương thoáng có chút tối tăm, đầu ngón tay đặt trên khăn tay cũng hơi cong lên.

Yển Ca thu hết phản ứng của hai ông bà vào mắt nhưng cô cũng không lên tiếng nói chuyện mà bình thản ngồi một bên ăn uống như không có chuyện gì xảy ra.

Cuộc thăm dò hôm nay đúng là kéo dài vô hạn nha.

Dương Trạch Phàm nghe bà Dương nói thì khựng lại trong chốc lại, anh ta trầm mặc một lúc tựa như đang tự vấn bản thân rồi cuối cùng mới buông lỏng ngữ khí nói:

- Vậy chuyện này cứ theo Yển Ca nói đi, em ấy cảm thấy tốt là được rồi.

Nghe được câu trả lời như mong muốn, nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên môi bà Dương, không khí ngưng trọng trên bàn ăn cũng biến mất không thấy.

Nhưng sau chuyện này bốn người cũng không còn hứng thú gì nữa, rất nhanh bữa cơm “đoàn viên” này đã kết thúc.

Yển Ca vừa trở về phòng liền mở điện thoại ra nhắn tin cho Trương Nhuế Kì bảo cô ta dò hỏi chuyện thầy pháp từ người nhà cô ta.

Trước đó cô đã thử tìm kiếm thông qua các hội nhóm và diễn đàn chuyên nói về những chuyện thần quái trên mạng, thậm chí cô còn dạo một vòng qua một số trang web ẩn rồi nhưng cũng không thu được thông tin hữu ích nào.

Thông qua chuyện này có thể khẳng định rằng nghề nghiệp thầy pháp này không được nhiều người biết tới hoặc nên nói là gần như người ta không hề tin tưởng vào những người tự xưng là thầy pháp này.

Nhưng mà chuyện hạ chú phong ấn linh hồn của Tiêu Nhiễm tuyệt không phải chuyện ngẫu nhiên do người thường làm ra, đây tuyệt đối là do người chuyên nghiệp thực hiện.

Như vậy cũng chỉ có thể dựa vào mạng lưới thông tin của những người trong hào môn để thu thập thêm thông tin rồi.

Hiện tại mối liên hệ của cô với giới hào môn không lớn, muốn nhanh chóng có kết quả là không thể nào, trước mắt đành phải mượn mối quan hệ của nhà họ Trương trước.

Dù sao xét về địa vị trong giới hào môn thì nhà họ Trương cũng không thấp, dù không tiếp xúc được trực tiếp với nguồn tin thì vẫn có thể nắm được ít nhiều những chuyện có liên quan.

Xử lý xong chuyện này thì trời cũng đã về khuya, Yển Ca tắm xong liền lên giường ngủ.

Sao tàn, đêm tan, sắc trời mơ hồ loang lổ những vệt sáng nhợt nhạt.

...

Ngày tiếp theo đi học vẫn là một ngày bình an vô sự, Tiêu Nhiễm cũng không có hành động gì bởi vì... Hắn nghỉ học.

Đúng vậy, Yển Ca vốn định thăm dò một chút tin tức từ phía hắn ai ngờ hắn lại không đi học khiến cô bắt vào không khí.

Mà trong thời gian một tuần này nếu hắn không xuất hiện thì còn có tác dụng gì nữa?

Không biết có phải cảm nhận được sự bất lực của Yển Ca hay không mà hai ngày sau Tiêu Nhiễm đã xuất hiện tuy là hoàn cảnh có chút... Không thích hợp.

Mặt trời nghiêng ngả ngã về phía tây, hắt xuống mặt đất từng dải sáng xiên xiên vẹo vẹo, ánh sáng lan ra phủ đầy trên đất nhưng tới đầu một con ngõ nhỏ thì đột nhiên bị cái bóng xanh đen của cột điện bên cạnh cắt ngang phân chia hai mảnh sáng tối.

Trái với sắc màu ấm áp bên ngoài, không khí trong ngõ nhỏ đặc biệt lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn có tiếng nước lách tách rơi xuống. Không khí thoảng qua mùi cống hòa cùng mùi đất tạo thành một hỗn hợp gay mũi.

Trên đất ẩm ướt thỉnh thoảng lại có một ít rác rưởi bốc mùi hư thối càng khiến không khí trong ngõ trở nên ngột ngạt.

Mà lúc này bên trong ngõ có bốn, năm người đang đứng chen chúc làm con ngõ đã nhỏ nay lại càng thêm chật chội.

Chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc của họ cũng rõ đây là nhóm thanh niên bất kham chuyên bắt nạt những thiếu niên, thiếu nữ yếu đuối.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0