Chương 85: Những năm tháng ấy (18)

- Nước mắt của con gái sao có thể rơi dễ dàng thế này, phải để dành cho những việc đáng khóc mới phải chứ!- Lời này vừa kết thúc thì Yển Ca cũng lau xong vệt nước cuối cùng trên mặt Hạ Thanh Nghiên, ngón tay cô buông lỏng mặc cho khăn tay rơi xuống phủ lên mu bàn tay nữ chính.

Xúc cảm mềm mại như lông vũ quét qua khiến đáy lòng hỗn loạn của Hạ Thanh Nghiên càng thêm rối ren.

Cô có ý gì?

Câu nói ấy nghe qua thì là một lời an ủi thường thấy nhưng sao cô ta lại nghe ra cô đang ám chỉ rằng ngày sau còn nhiều chuyện khiến cô ta phải khóc hơn?

Như vậy không phải cô đang hạ tối hậu thư với cô ta sao?

Bàn tay nắm cằm Hạ Thanh Nghiên hơi nâng lên, ép cô ta phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt mang theo ý cười đầy ẩn ý của Yển Ca.

- Nói cho cậu biết một bí mật nhỏ nhé. Thực ra chẳng có sự trùng hợp nào cả mà là tôi ở phía sau giúp cậu đấy.

Nói đoạn ngón tay cô cũng rời khỏi cằm Hạ Thanh Nghiên mặc cho cô ta kinh hoảng xụi lơ trên giường bệnh.

Nhìn thấy sự khiếp sợ đã không thể che giấu trong mắt cô ta, nụ cười trên môi Yển Ca lại càng ôn hòa. Nhưng lúc này, trong mắt Hạ Thanh Nghiên, nụ cười ấy chẳng khác nào ác quỷ.

Cô đã biết?

Cô biết từ bao giờ và biết bao nhiêu?

Rõ ràng cô ta làm rất kín kẽ, làm sao mà cô biết được?

Dường như nhìn ra suy nghĩ của Hạ Thanh Nghiên, Yển Ca khép hờ quạt ngọc che đi nụ cười đang dần kì lạ, chậm rì rì nói:

- Nếu tôi nói tôi đã biết từ khi cậu vừa động ý niệm thì sao?

Lần này thì Hạ Thanh Nghiên hoàn toàn không bình tĩnh nổi nữa, cô ta ngẩng đầu dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm thiếu nữ đứng cách đó không xa. Không biết có phải ánh sáng trong phòng tối xuống không nhưng lấy Yển Ca làm trung tâm, hơi thở tà ác lan ra, phủ lên xung quanh sắc màu âm trầm bức người.

Hạ Thanh Nghiên không rõ là do tâm lý hay cơ thể thực sự có vấn đề mà trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt không mang theo bất kì xúc cảm nào của Yển Ca, cô ta chỉ cảm thấy cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, làm cách nào cũng không thể hít thở nổi.

Cô ta như con cá nhỏ bị ném lên mặt đất, ra sức vùng vẫy cũng không thể tìm thấy một lối thoát nào. Cô ta bị nén chặt trong không khí áp lực vặn vẹo xung quanh, đến ngồi thẳng người cũng quá khó khăn.

Khi cô ta cho rằng bản thân sẽ bị cảm giác áp bách không rõ ở đâu này nghiền nát thì quạt ngọc trong tay Yển Ca đột ngột khép lại.

Âm thanh thanh thúy như viên đá nhỏ ném vào mặt hồ phẳng lặng, khiến tầng tầng lớp lớp sóng nước dâng lên phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có.

Áp lực liền như thủy triều rút xuống, chỉ một thoáng đã biến mất không thấy. Hạ Thanh Nghiên như tìm được sự giải thoát, chống cả hai tay xuống giường không ngừng thở dốc.

Trong tiếng thở dồn dập của mình, cô ta lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của Yển Ca nhưng lần này âm điệu đã không còn xa lạ như trước nữa:

- Cậu có biết tại sao hôm nay cậu không trộm được gà mà còn mất nắm gạo không?- Cũng không đợi Hạ Thanh Nghiên tiếp lời, cô đã thay cô ta nói ra rồi.- Là bởi vì cậu không đủ ngoan tuyệt đấy. Loại chuyện này một là không làm, hai là làm đến cùng, còn cậu thì sao? Không dám đánh cược, không dám mạo hiểm, cuối cùng đổi lại không phải xôi hỏng bỏng không ư? Cho nên Hạ Thanh Nghiên này, nếu không thể buông xuống thì làm quyết đoán lên, đừng cho tôi xem trò đùa như hôm nay nữa. Tôi rất mong đợi vào sự thể hiện sắp tới của cậu đấy, Hạ tiểu thư thân ái!

Ẩn quảng cáo


Tận đến khi không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa thì Hạ Thanh Nghiên vẫn không cách nào lấy lại bình tĩnh.

Đúng như Yển Ca nói, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều là tính toán của cô ta bao gồm cả sự xuất hiện của Yển Ca.

Vốn dĩ cô ta muốn dùng đám người ngu ngốc kia làm mồi nhử để đẩy cô vào một cái bẫy khác.

Trước đó cô ta đã nhìn ra Yển Ca khác hẳn so với kí ức đời trước của cô ta nhưng chỉ là thay đổi từ một kẻ hèn nhát sợ chọc phải phiền phức thành một con nhóc mạnh bạo hơn một chút mà thôi.

Mặc dù vẫn không hiểu rõ tại sao đột nhiên cô thay đổi thái độ nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc Hạ Thanh Nghiên tính kế bởi vì mặc kệ là với tính cách nào thì chắc chắn cô cũng sẽ mặc cô ta bị người bắt nạt mà thôi.

Khi ấy hình ảnh này sẽ vừa vặn bị Dương Trạch Phàm bắt gặp, sau đó tình cảm của hai anh em họ sẽ rạn nứt hết sức tự nhiên mà cô ta lại có cơ hội chen chân vào thời điểm nhạy cảm này với vai trò chữa lành.

Nếu có biến cố phát sinh như Yển Ca không xuất hiện thì cô ta vẫn có thể dựa vào việc Dương Trạch Phàm cứu mình để tạo dựng mối quan hệ với anh ta. Có sợi dây quan trọng này rồi chuyện tiếp theo cũng dễ tính toán hơn.

Hạ Thanh Nghiên chưa từng tính toán đến trường hợp Dương Trạch Phàm sẽ không xuất hiện bởi vì mục tiêu chính của cô ta là Dương Trạch Phàm, tất cả tính toán đều xoay quanh anh ta nên thời điểm thực hiện tính toán cũng phải là thời điểm chắc chắn anh ta sẽ có mặt.

Nhưng cô ta vĩnh viễn không ngờ được, cái mà cô ta coi là hằng số lại trở thành biến số xoay chuyển hoàn toàn toan tính của cô ta.

Yển Ca đúng là đã xuất hiện nhưng cô lại không đi theo kịch bản, không những không ngó lơ lời “kêu cứu” của cô ta mà còn bất chấp nguy hiểm tiến tới.

Có đánh chết Hạ Thanh Nghiên cũng không nghĩ ra được viễn cảnh hão huyền nãy sẽ xảy ra nhưng hết lần này đến lần khác nó lại xảy ra hơn nữa còn xảy ra theo hướng thoát khỏi khống chế của cô ta.

Trước khi hành động cô ta đã quan sát kĩ rồi, nhóm nữ sinh kia nhìn qua thì hung hăng càn quấy nhưng hậu đài phía sau không lớn, hành động cũng không dám làm quá mức, cùng lắm chỉ chèn ép được những người không có người chống lưng như cô ta mà thôi. Đối với mấy người này Hạ Thanh Nghiên thừa tự tin có thể thao túng họ hành động theo những gì cô ta muốn.

Chỉ là cô ta không thể đoán được hôm nay nhóm người kia lại mang theo dao hơn nữa còn như bị trúng tà không thèm quan tâm hậu quả mà lao tới định hạ đòn sát thủ với Yển Ca.

Hạ Thanh Nghiên không rõ là thông tin cô ta thu thập không đủ hay thực sự đám người ấy có vấn đề mà khi bị Yển Ca khống chế cục diện, nữ sinh dẫn đầu kia lại hành động quá khích như thế.

Tại một khắc nữ sinh kia lấy dao ra thì cô ta cũng biết thế cục đã định rồi, ván cờ này hoàn toàn bị một quân tốt không đáng nhắc tới lật tung lên rồi.

Khi ấy Hạ Thanh Nghiên chỉ mong Yển Ca bình an vô sự, bởi vì một khi cô bị thương, ánh mắt Dương Trạch Phàm nhìn cô ta sẽ khác.

Đứng trên phương diện của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ đủ tỉnh táo để nghĩ chuyện này không phải mong muốn của bất kì ai nhưng điều này cũng không thể thay đổi sự thật vì cô ta mà em gái anh ta bị thương. Đây sẽ là vết gợn rất lớn đẩy xa khoảng cách của Hạ Thanh Nghiên với anh ta.

Người đời nói rất đúng, một khi nhà dột thì sẽ gặp mưa rào và cô ta đúng là đã gặp mưa rào rồi.

Tất cả đều đi theo con đường bất lợi nhất cho cô ta, đến giờ thậm chí cô ta còn không nhìn thấy mặt Dương Trạch Phàm nữa.

Trước khi Yển Ca đến đây cô ta vẫn luôn cắn răng oán hận nghĩ rằng bản thân đen đủi nhưng Yển Ca lại tới và nói cho cô ta biết tất thảy những biến cố hôm nay đều không phải do ý trời mà là sự trù tính từ đầu của cô?

Hạ Thanh Nghiên cho rằng cô ta biến mình thành mồi câu đã đủ ngoan tuyệt, giờ cô ta mới biết thực ra tính kế cả bản thân mới chính là ngoan tuyệt nhất.

Cô ta cứ ngỡ bản thân vì trả thù đã điên cuồng rồi nhưng giờ so ra thì Dương Yển Ca kia còn thần kinh hơn!

Chỉ vì phá hỏng kế hoạch của cô ta mà liều mạng như thế ư?

Ẩn quảng cáo


Có đáng không?

Cô ta... Có dám làm đến mức ấy không?

Nghĩ tới đây đột nhiên Hạ Thanh Nghiên thấy đầu lạnh buốt, sau lưng không biết đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ, thậm chí đầu ngón tay cô ta cũng không kìm chế được run rẩy.

Như vậy hiện tại cô ta có khác gì con rối sao? Dù không trực tiếp bị thao túng nhưng nhất cử nhất động đều vô thức đi theo sự điều khiển của cô, dù cô ta có toan tính cái gì đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng vẫn chỉ là trắng tay mà thôi.

Hôm nay chỉ đơn giản là nhắc nhở thôi, vậy nếu cô thực sự ra tay thì sao?

Sẽ muốn mạng của cô ta sao?

Càng nghĩ Hạ Thanh Nghiên càng thấy sợ hãi, cảm giác bị một đôi mắt đứng phía sau nhìn chằm chằm ép chặt khiến hơi thở của cô ta không ngừng đứt đoạn.

Không được, cô ta không thể ngồi yên thế này được!

Nếu một mình cô ta không cách nào thoát khỏi khống chế vậy thì phải mượn lực của vị kia thôi.

Cô ta không tin bàn tay của Dương Yển Ca kia có thể vươn dài như vậy.

Dường như đã hạ quyết tâm chặt đứt con đường rút lui cuối cùng, sự sợ hãi trong mắt Hạ Thanh Nghiên bị ánh sáng sắc lạnh thay thế, bóng tối trong mắt loang ra, cắn nuốt tất cả lí trí cuối cùng.

Hạ Thanh Nghiên dứt khoát rút kim trên mu bàn tay ra, mặc cho máu tươi từng giọt nhỏ xuống sàn nhà mà tìm kiếm điện thoại ở tủ đồ trong phòng.

Việc đầu tiên cô ta làm sau khi tìm thấy điện thoại là bấm gọi cho một dãy số không có trong danh bạ. Âm thanh kết nối kéo dài không tới hai nhịp thì đối phương đã nhấc máy rồi, vừa thấy có tín hiệu Hạ Thanh Nghiên liền hạ giọng, khô khốc nói từng chữ:

- Xin anh hãy giúp tôi!

...

Ánh nắng cuối ngày vừa lụi tàn, cả thành phố liền biến thành một biển sao lấp lánh. Từng dải màu lướt qua kính xe để lại vệt sáng rực rỡ trên gương mặt người qua đường.

Dương Trạch Phàm chuyển ánh mắt nhìn những quang ảnh biến ảo trên kính xe sang cô gái vẫn luôn chống cằm im lặng nhìn ra bên ngoài. Mất một lúc anh ta mới lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng kìm chế trên xe:

- Máu trên áo em ở đâu ra thế?

- Bạn học bị thương vô tình dính vào.- Yển Ca không hề quay lại nhìn Dương Trạch Phàm mà vẫn không rời mắt khỏi cảnh vật bên đường tựa như ở đó có cái gì rất thú vị.

- Bạn học?

Sao có người trong lớp cô đổ máu mà anh ta lại không nghe thấy chút tiếng gió nào? Là chuyện nhỏ được giải quyết nội bộ hay còn có uẩn khúc nào khác?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0