Chương 81: Những năm tháng ấy (14)

- Hừ, đã sống chết muốn làm người tốt thế thì bọn này cũng không ngại cho cô đồng cam cộng khổ với cô ta đâu.

Còn chưa nói xong nữ sinh cầm đầu đã ra hiệu cho hai người tiến lên rồi, tư thế kia rõ ràng muốn cho Yển Ca biết cái gì gọi là ác mộng trần gian. Yển Ca hoàn toàn không có chút phản ứng sợ hãi nào, hơn nữa cô còn cực kì bình tĩnh lấy quạt ngọc trong túi áo ra chờ đợi hai nữ sinh tới gần.

Chậc, sao nữ sinh của Thiên Quang lại hiếu chiến một cách ngốc nghếch như vậy nhỉ?

Lớn như vậy rồi còn không nhìn ra bản thân đang trở thành một con cờ của vị thiên chi kiêu nữ kia hay sao?

(Thiên chi kiêu nữ: Con gái cưng của trời.)

Hạ Thanh Nghiên thấy mấy nữ sinh kia thực sự muốn động thủ đánh người thì vội vàng dồn sức giãy giụa, so với lực đạo khi muốn tự cứu mình lúc trước lại càng lớn hơn. Nhưng dù sao cô ta cũng mới trùng sinh cách đây không lâu, thể trạng cơ thể còn chưa tu dưỡng xong mà hai người giữ cô ta lại thường xuyên vận động tay chân, Hạ Thanh Nghiên có cố gắng hơn nữa cũng không thể thoát ra.

Mắt thấy góc độ xuống tay của hai nữ sinh nhắm tới vị trí yếu hại trên người Yển Ca thì Hạ Thanh Nghiên chỉ hận không thể xông lên ngăn cản hành động của họ. Nhưng mặc cho nội tâm cô ta đang gào thét thế nào thì cũng chỉ có thể đỏ mắt nhìn hai nữ sinh kia vung tay.

Có lẽ là biết rõ bản thân lực bất tòng tâm nên cô ta chọn cách nhắm mắt buông xuôi, dù sao cũng không thể tránh khỏi vậy thì phải lấy được lợi ích lớn nhất từ chuyện này. Cho nên phản ứng của cô ta đều rất đúng mực, thể hiện sự khổ sở khi phải nhìn “bạn” lâm nguy mà bản thân không thể làm gì rất chuyên nghiệp, thậm chí nước mắt cũng sắp rơi ra rồi.

Chỉ là phải để cô ta mất công diễn kịch rồi, bởi vì bàn tay kia vẫn chưa chạm tới người Yển Ca thì một âm thanh thanh thúy đã vang lên trước sau đó là tiếng rên rỉ và tiếng chửi thể của một nữ sinh.

- Mẹ nó, mày đúng là chán sống rồi, lại còn dám đánh lại!- Nữ sinh bên cạnh nhìn đồng bạn che mu bàn tay đau rát thì cắn răng dốc toàn lực.

Vừa nãy còn nghĩ nể mặt người Dương gia một chút mà xuống tay nhẹ nhàng, ai ngờ cô lại không biết điều như thế, vậy thì không thể trách bọn họ được rồi. Dù sao thì từ đầu cũng là cô tự tìm chết trước, có thể nào cũng không thể tính tội lên đầu họ được.

Một cú đấm hữu lực lập tức được tung ra, vị trí nhắm tới chính là bụng Yển Ca nhưng ngay khi bàn tay cô ta sắp chạm tới cô thì một chiếc quạt đã xuất hiện che chắn. Quạt ngọc xòe rộng để lộ những hoa văn đỏ tươi thêu trên lụa trắng ở mặt quạt. Không biết là do ánh sáng hay do nữ sinh nhìn nhầm mà dường như cô ta nhìn thấy hoa văn ấy đang tỏa ra thứ ánh sáng yêu dị thâm trầm.

Đương nhiên cô ta cũng không nghĩ nhiều, thậm chí khi thấy Yển Ca dùng một cái quạt mỏng manh chống đỡ cô ta còn khinh bỉ “hừ” một tiếng. Nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã biết cái quạt này không đơn giản rồi.

Bởi vì ngay khi nắm tay đập vào mặt lụa thứ cô ta cảm thấy chỉ là một cơn đau buốt tận xương tủy như người dùng lực đấm vào tường gạch vậy, thậm chí thời điểm va chạm còn phát ra tiếng vang nhỏ, nghe càng giống như đánh vào sắt đá.

Nếu chỉ nghe qua âm thanh thì chắc chắn ai cũng nghĩ cô ta đấm vào tường chứ không phải một cái quạt.

Cảm giác đau đớn mang theo hơi lạnh lan ra rất nhanh khiến đầu cô ta cũng thoáng đau buốt. Nữ sinh chưa kịp kêu rên thành tiếng thì trước mặt đã ngập tràn sắc trắng uốn lượn, bóng quạt phóng đại vô số lần trong đồng tử của cô ta nuốt chửng toàn bộ ánh sáng bên trong.

Nữ sinh choáng váng nghiêng ngả lùi lại vài bước rồi trực tiếp lăn ra đất bất tỉnh.

Chỉ một chiêu duy nhất, không đổ máu cũng không màu mè hoa mỹ, vậy mà cô đã đánh cho nữ sinh kia ngất đi rồi.

Nữ sinh lúc nãy ôm tay lùi lại vốn đang muốn tiến lên hỗ trợ cho bạn mình thì đã thấy người không còn đứng được nữa rồi thì không dám chủ quan lao lên nữa.

Yển Ca nhìn Phù Tang rồi lại nhìn nữ sinh ngã trên đất, dường như ánh mắt cô thoáng qua một tia âm trầm rất nhỏ.Từ khi nào mà nó lại có lực tấn công mạnh như vậy?

- Mày... Mày...

Đại khái nữ sinh cầm đầu cũng không ngờ sức chiến đấu của Yển Ca lại lớn như vậy, đứng một bên tái mặt “mày” một lúc cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Dù không hiểu rõ tại sao Phù Tang lại mạnh như vậy nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc cô giải quyết đám người này.

Yển Ca chống cằm nhìn từng người đang dùng ánh mắt phòng bị đánh giá mình một lượt rồi mới dừng lại ở nữ sinh dẫn đầu. Sắc nắng cuối ngày chiếu xiên mạ lên người cô một tầng kim quang rực rỡ vô tình lại khiến bóng dáng nhỏ bé của cô thêm mấy phần anh khí.

Ẩn quảng cáo


- Mặc dù ỷ đông hiếp yếu không phải hành động có cốt khí gì nhưng tôi khuyên các cậu nên không có cốt khí lần này đi, đỡ tốn thời gian của đôi bên.

Lời này không cần nói ra cũng biết là có bao nhiêu khiêu khích. Trước giờ chưa từng có người nào dám phách lối với họ như thế, cơn giận này sao có thể nuốt trôi!

Nữ sinh dẫn đầu vừa nghe đã nghiến răng nghiến lợi kéo ống tay áo:

- Cút sang một bên, để tao tự tay dạy dỗ nó!

Nói đoạn, nữ sinh liền cấp tốc áp sát Yển Ca, nắm đấm cũng xé gió vung tới, lực đạo và kĩ xảo tuyệt đối không cùng đẳng cấp với nữ sinh bị đánh ngã vừa rồi.

Yển Ca bị đánh bất ngờ cũng không hoảng loạn chút nào, cô lùi về phía sau nửa bước, quạt ngọc trong tay vẩy tới, lấy công làm thủ hết sức thuần thục.

Nữ sinh dẫn đầu đúng là không hổ danh là người cầm đầu, mỗi đấm mỗi đá tung ra đều rất quy củ, ít nhiều cô ta cũng từng được đào tạo qua trường lớp chính thống. Chỉ có điều càng chính thống thì càng có nhiều động tác dễ đoán, Yển Ca cũng chỉ mất vài phút để khiến nữ sinh nọ phải nằm bò ra đất.

- Bây giờ thì có thể thả người ra được chưa?- Yển Ca thấy nữ sinh đã không còn sức chống cự nữa thì chuyển ánh mắt tới mấy người đang áp chế nữ chính.

Nhưng phía bên kia còn chưa kịp hồi đáp cô thì cô đã nghe nữ sinh dẫn đầu đã cắn răng nghiến ra từng chữ:

- Mày đi chết đi!

Khuất nhục dâng lên nuốt chửng ý chí của nữ sinh, tơ máu lan ra khắp hai mắt nữ sinh, người vốn không còn sức ngồi dậy lại như được uống máu gà bật dậy như tên bắn lao về phía cô.

Hàn quang lóe sáng dưới ánh mặt trời cuối ngày, vẩy lên mắt Yển Ca thứ ánh sáng lạnh lẽo.

- Mau dừng tay!

Soạt

Cùng với tiếng hô phía xa, âm thanh dao vạch qua da thịt cũng vang lên, máu tươi vẩy ra nhiễm lên áo sơ mi trên người cô, loang ra thành những đốm hoa đỏ li ti.

Sắc hoa ủy mị mang theo hương máu tanh ngọt lan ra khiến biểu cảm trên mặt Yển Ca cứng đờ.

Yển Ca nhìn bóng lưng hơi gầy của nam sinh rồi lại nhìn cánh tay đang chắn trước người cô của hắn.

Máu tươi từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm nền đất tựa như đang gieo xuống những hạt mầm tà ác.

Tóc đỏ rơi xuống hòa cùng bóng sáng mơ hồ, trong một thoáng dường như phai nhạt đi rất nhiều.

Biến cố xảy ra quá bất ngờ, không ai có thể dự đoán trước bao gồm cả Yển Ca nhưng cô cũng chưa đến mức luống cuống tay chân không thể làm gì. Vào một khắc nữ sinh lao đến trước mặt cô, Phù Tang trong tay đã kịp xoay một vòng che chắn cho chủ nhân.

Chỉ là cô trăm tính vạn tính cũng không tính ra được Tiêu Nhiễm sẽ đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn đỡ thay cô một dao này.

Hai người mới gặp thoáng qua hai lần mà thôi, vì cái gì mà hắn lại tình nguyện che chắn cho cô?

Tiêu Nhiễm không hề quay lại nhìn Yển Ca, hắn chậm rãi buông tay xuống mặc cho dòng máu họa lên ống tay sắc màu tiêu điều.

Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn về phía nữ sinh vẫn đang cầm dao kia, bên trong không biết từ bao giờ đã bị bóng đêm mịt mùng vây lấy.

Dưới ánh nhìn ác liệt của hắn, nữ sinh lập tức run rẩy không thể cầm chắc hung khí trên tay nữa. Dao nhọn thoát khỏi khống chế rơi xuống đất, lưỡi dao bị ánh tà dương hắt lên hòa cùng sắc máu còn vương bên trên, nhìn qua tựa như cả con dao đều bị nhuộm trong sắc máu.

Ẩn quảng cáo


Tơ máu trong mắt cô ta không biết đã biến mất từ khi nào, còn lại chỉ là biểu cảm kinh hoảng và ngơ ngác không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

- Cậu... Đây...- Cô ta hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt sắc bén ấy, vừa nói vừa không ngừng run rẩy lùi về phía sau.

Gương mặt Tiêu Nhiễm ẩn trong bóng râm của tán cây, dù không nhìn rõ biểu cảm của hắn nhưng loại khí thế táo bạo ấy vẫn có thể khiến đám nữ sinh hoảng loạn đến mức muốn quỳ xuống.

Không biết gió lạnh ở đâu đột ngột xông tới, thổi nghiêng cả bóng sáng trước mặt, khiến bóng đen vốn đang phủ xuống đám nữ sinh kia như bị người kéo dài ra thành hình dáng kì dị.

- Cút.

Đám nữ sinh đã sợ đến mức nhũn cả người, vừa nghe thấy hắn nói thì như nhận được ơn đặc xá, vội vội vàng vàng kéo nhau bỏ chạy, trước khi đi còn không quên ném Hạ Thanh Nghiên lại.

Chỉ khổ cho Hạ Thanh Nghiên, cứ tưởng bản thân thoát được một kiếp rồi lại bị một nữ sinh ác ý đẩy ra đập vào thân cây bên cạnh. Lực đập rất mạnh, thậm chí còn nghe rất rõ tiếng vang, hình ảnh trước mắt cô ta quay cuồng một thoáng rồi cuối cùng biến thành một màu đen.

- Cậu...

Mất một lúc Yển Ca mới tìm lại được giọng nói của mình nhưng cô còn chưa nói xong thì bị giọng nói lo lắng cùng tiếng thở dồn dập của Dương Trạch Phàm cắt ngang.

- Yển Ca, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Mấy nữ sinh kia đâu rồi?

Lúc này cô mới nhớ ra vừa nãy đúng là có nghe thấy tiếng anh ta hét lớn nhắc nhở cô cẩn thận ở phía xa.

- Em không sao nhưng mà...

- Không sao cái gì, em xem áo vẫn còn máu đây này, mau tới bệnh viện với anh!

Mặc dù không rõ trong vài phút ngắn ngủi anh ta đuổi tới đây đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến mấy nữ sinh kia cùng rời đi nhưng so với việc tìm hiểu lí do thì anh ta càng lo lắng cho cô em gái này hơn.

- Chờ chút, còn Tiêu...- Yển Ca ngăn cản động tác kéo cô của Dương Trạch Phàm nhưng đến khi cô quay lại nhìn thì nam sinh có mái tóc đỏ đã không còn ở đó nữa rồi.

- Còn ai? A, còn bạn em sao? Chờ chút để anh gọi lái xe tới đưa cô ấy cùng tới bệnh viện.

Lúc này Dương Trạch Phàm mới để ý thấy trên đất còn có một nữ sinh ngất xỉu nữa nên mặc định người cô nói tới là Hạ Thanh Nghiên.

- Anh, anh không thấy Tiêu Nhiễm sao?

Tán cây trên sân trường thường xuyên được cắt tỉa, mà nơi này cũng không tính là vắng vẻ, theo lí mà nói thì trên đường chạy tới đây hẳn Dương Trạch Phàm ít nhiều cũng nhìn thấy Tiêu Nhiễm chứ.

Nhưng đáp lại cô lại là sự nghi hoặc của anh ta:

- Tiêu Nhiễm? Sao cậu ta lại ở đây? Lúc nãy anh chỉ thấy có mấy nữ sinh định đánh em thôi mà. Yển Ca, có phải em sợ hãi quá gặp ảo giác rồi không?

Nếu không phải trên áo cô vẫn còn máu của Tiêu Nhiễm thì có lẽ Yển Ca đã nghĩ tất cả những chuyện vừa xảy ra là ảo giác rồi bởi vì không nói tới con dao khiến hắn bị thương, chỉ nói tới máu vương trên đất không biết bằng cách nào đã hoàn toàn biến mất.

Là cô gặp ảo giác thật sao?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0