Chương 80: Những năm tháng ấy (13)

Một tiết này trôi qua cũng rất yên bình, giáo viên trên bảng chủ động hạ thấp tông giọng mà nhóm học sinh bên dưới thì ngoan đến không thể nào ngoan hơn, không khí hài hòa đến mức không chân thật.

Xem ra sức ảnh hưởng của Tiêu Nhiễm rất lớn, đến người ngày thường thao thao bất tuyệt mãi không chịu cho học sinh nghỉ như giáo viên dạy văn hôm nay cũng chủ động rời khỏi lớp từ trước khi tiếng chuông vang lên. Giáo viên có thể tránh đi trước nhưng đám học sinh trong lớp thì không thể, cho nên âm thanh chói tai dị thường vừa vang lên thì tất cả đều âm thầm cầu nguyện Tiêu Nhiễm sẽ không nổi điên lúc này.

Đương nhiên ngoài việc cầu nguyện cho bản thân an toàn ra thì mấy người bằng mặt nhưng không bằng lòng với Yển Ca như Sở An Ngọc cũng không quên cầu cho hắn giận cá chém thớt lên người cô.

Tốt nhất là đánh cho cô nửa học kì không ra khỏi bệnh viện được, như thế mới giải được nỗi hận nghẹn trong lòng cô ta những ngày qua.

Mà ước nguyện này của Sở An Ngọc dường như cũng hoàn thành được một nửa rồi bởi vì Tiêu Nhiễm thực sự bị tiếng chuông đánh thức hơn nữa biểu cảm trên mặt cũng không thoải mái lắm.

Cũng không phải loại cáu giận âm trầm, chỉ là sắc mặt hắn lạnh lùng hơn đầu giờ một chút, đặc biệt là đôi mắt kia dường như cũng trải ra một tầng băng tuyết lạnh lẽo.

Tóc đỏ rơi xuống, lạc vào ánh sáng vàng tươi tựa như mang theo ánh lửa, theo mỗi động tác của hắn đều như tản ra một loại áp lực vô hình.

Tiêu Nhiễm nhíu mày nhìn quanh lớp một vòng, khi hắn nhìn tới đâu thì những người bị nhìn trúng đều không tự chủ cúi thấp đầu giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Mỗi lần như thế Yển Ca đều có thể nhìn thấy sự mỉa mai cực kì rõ ràng trong mắt hắn. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở cô, không rời đi nữa.

Hai người bốn mắt nhìn nhau mười mấy giây, Tiêu Nhiễm không có động tác gì mà Yển Ca cũng không ngại thẳng thắn nhìn hắn.

Không biết có phải gặp được người không sợ hãi bản thân nên cảm giác hứng thú đã đánh lạc hướng chú ý của hắn hay không mà xúc cảm táo bạo mới dâng lên trong lòng Tiêu Nhiễm chậm rãi được vuốt phẳng. Thậm chí nhịp tim chưa từng trật nhịp của hắn lại đột nhiên hẫng mất một nhịp khi đối diện với ánh mắt trong suốt của cô gái.

Cũng không phải do ánh mắt ấy quá trong, càng không phải do gương mặt ấy quá đẹp, mà chính cảm giác ấm áp quen thuộc đã mất từ nhiều năm trước mới khiến hắn ngỡ ngàng.

- Cô tên gì?

Âm sắc của hắn cũng như khí chất của hắn vậy, trầm thấp, áp lực và cực kì lạnh lẽo. Rõ ràng với chất giọng trời phú ấy, lời nói của hắn nên mang theo cảm giác ấm áp nhàn nhạt nhưng không hiểu sao lại không hàm chứa một chút hơi ấm nào.

Yển Ca hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ chủ động mở lời với mình, càng không ngờ được câu đầu tiên hắn nói với cô lại là câu này nên phải mất mấy giây Yển Ca mới kịp phản ứng trả lời hắn:

- Dương Yển Ca.

Cái tên xa lạ được cô gái phát âm rành mạch từng chữ, âm thanh mềm mại như dòng nước ấm thấm vào lòng Tiêu Nhiễm, chầm chậm hòa tan xúc cảm mơ hồ.

Hắn không quen cô, cũng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng mà tại sao lại có cảm giác thân thuộc như thế?

Có phải đã có một mảnh kí ức nào bị lãng quên hay không?

Hắn... Đã đánh mất cái gì rồi?

Tiêu Nhiễm càng cố gắng nhớ lại thì càng không cách nào nhớ ra, thậm chí cảm giác đau đớn như sâu mọt gặm nhấm đã lâu không thấy lại một lần nữa quay trở về.

Sắc mặt hắn tối tăm, vụn ánh sáng trong mắt vỡ tan, tóc đỏ nhiễm nắng vàng tỏa ra thứ ánh sáng yêu dị rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt hắn. Không biết có phải Yển Ca nhìn nhầm hay không nhưng trong một thoáng dường như cô nhìn thấy hồng quang quấn quanh đồng tử hắn.

Một khắc trước cô còn cảm thán tốc độ điều hòa cảm xúc của Tiêu Nhiễm, một khắc sau đã thấy hắn đột ngột đứng dậy khiến ghế ngồi ầm ầm đổ xuống.

Âm thanh đổ ngã không lớn nhưng trong không khí tĩnh lặng như chết trong lớp thì lại đặc biệt chói tai.

Ẩn quảng cáo


Biểu cảm trên mặt Tiêu Nhiễm cực kì âm trầm, nam sinh không hề báo trước đạp bàn một cái. Lực đạp của hắn rất mạnh, trực tiếp hất tung sách vở trên bàn xuống đất mà cạnh bàn thì đập vào lưng bạn học bàn trên.

Bạn học bị đập đau đến run rẩy nhưng tuyệt nhiên không dám phát ra bất kì âm thanh nào, càng đừng nói tới là trốn tránh đi nơi khác.

Ác ma lại phát điên rồi, tốt nhất nên an tĩnh giả chết cầu cho hắn không chú ý tới mình. Hiện giờ nếu chạy trốn không khéo còn bị hắn túm lại đánh cho nhập viện mất.

Dường như Tiêu Nhiễm cũng không có ý định làm gì nam sinh bàn trên bởi vì ngay sau khi đạp bàn một cái thì hắn cũng đùng đùng rời khỏi phòng học.

Chờ tới khi xác định hắn thực sự đi rồi thì không khí ngưng trọng lập tức tan ra, ánh mắt của tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng lại ở bàn cuối cùng kia.

Nhìn người ngồi cạnh ma quỷ bình an vô sự nhặt sách giấy trên đất lên thì Sở An Ngọc không nhịn được trợn trắng mắt.

Sao lại không có chuyện gì?

Rõ ràng cô ta còn nghe thấy tiếng hắn đạp cửa ra ngoài cơ mà, tức giận như thế mà không làm gì cô luôn sao?

Ít nhất cũng phải đạp cho một cái chứ!

Tiêu Nhiễm kia nổi điên đến mức bay mất não luôn à?

Hắn có mất não không thì Yển Ca không rõ, cô chỉ biết là những tiết học sau đó cô đều an ổn trôi qua một mình, Tiêu Nhiễm chưa từng quay trở lại lớp một lần nào.

Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vừa vang lên thì cô đã nhận được điện thoại của Dương Trạch Phàm. Anh ta nói quanh co rất lâu cuối cùng đến khi cô sắp không còn đủ kiên nhẫn nghe nam chính nói chuyện nữa thì mới thấy anh ta nói vào chủ đề chính.

Đại ý chính là ông Dương đã liên hệ với trường học rồi nhưng không hiểu sao cả giáo viên chủ nhiệm và giám đốc đều từ chối việc chuyển chỗ cho cô, thậm chí khi ông Dương chịu xuống nước đề nghị chuyển lớp cho cô cũng không được chấp thuận.

Phải biết rằng ngày thường thái độ của giám đốc Thiên Quang với cổ đông như ông Dương đều có ba phần khiêm nhường, chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng thì ông ta sẽ không từ chối nhưng hôm nay dù nói thế nào nhất định không đồng ý.

Điều này không phải đại biểu rằng có người nào đó có tiếng nói hơn Dương gia muốn cô phải ngồi cạnh Tiêu Nhiễm hay sao?

Là ai mà có thâm thù đại hận với Dương gia đến mức ép con gái nuôi của họ phải ngồi cùng kẻ điên ấy đây?

Đừng nói là Dương Trạch Phàm không đoán ra, đến ông Dương cũng không tìm ra được bản thân đã đắc tội với vị quý nhân nào rồi.

Nếu không phải xuất phát từ phía Dương gia thì hẳn nguyên nhân nằm ở chỗ Yển Ca nên Dương Trạch Phàm mới phải vòng vo uyển chuyển hỏi xem cô có lỡ không hài hòa với hậu bối của nhà nào có tiếng tăm không.

Yển Ca nghe anh ta nói thế thì cũng nghiêm túc lục lại trí nhớ của nguyên chủ một lần nhưng trước giờ cô ấy đều sống rất điệu thấp, thậm chí còn bị người bắt nạt, làm sao có thể phạm vào ai được còn cô thì chỉ có chút chuyện xưa với hai người Sở An Ngọc và Trương Nhuế Kỳ mà thôi, ngoài ra chắc chỉ có nữ chính.

Sẽ không phải là nữ chính đó chứ?

Theo cốt truyện thì từ đầu đến cuối hành trình của nữ chính đều do cô ta tự thân đi lên, hoàn toàn không có bóng dáng thao túng của một thế lực nào, nhưng mà nghĩ lại thì hình như nữ chính hơi thuận lợi quá mức thì phải.

Chẳng lẽ cô ta thực sự có quý nhân phù trợ mà cốt truyện cố ý ẩn đi sao?

Ẩn quảng cáo


Nói đến thì thiên đạo của thế giới này cũng đặc biệt ưu ái nữ chính, nếu vì sự có mặt của Yển Ca mà phát sinh biến cố khiến quý nhân xuất hiện hoặc xuất hiện sớm hơn dự tính ban đầu thì cũng không phải không có khả năng.

Cho nên cô đang đánh giá quá thấp nữ chính?

Yển Ca không dám chắc về suy đoán này nên hàm hồ trả lời Dương Trạch Phàm rồi tắt máy. Bởi vì cô bận trả lời điện thoại nam chính nên khi Yển Ca xách cặp ra về thì bên ngoài đã không còn nhiều người. Cô gái chậm rãi bước trên sân trường, để lại vệt nắng nhuộm ửng đỏ những cánh phượng cuối mùa phía sau, gió nhẹ thoảng qua thổi tung mái tóc cô gái để lộ ra một gương mặt xinh đẹp ôn hòa.

Cả cô và những sắc màu xung quanh tựa như nét vẽ tinh tế điểm lên một bức tranh mĩ diệu, chỉ một thoáng lướt qua cũng khiến lòng người không thể quên.

- Yển Ca... Yển Ca...

Bước chân cô chợt dừng lại theo tiếng gọi đột ngột vang lên kia, ánh mắt cô chậm rãi hướng tới nơi phát ra âm thanh.

Đứng dưới tán lá xum xuê là Hạ Thanh Nghiên đang bị bốn năm nữ sinh giữ chặt, nhìn tư thế kia thì hẳn là họ đang muốn kéo cô ta đi.

Hạ Thanh Nghiên thấy người bên cạnh dừng lại động tác thì vùng vẫy muốn thoát ra nhưng những người này cũng phản ứng lại rất nhanh, một bên ghì chặt lấy cô ta, một bên hạ giọng cảnh cáo Yển Ca:

- Bớt lo chuyện bao đồng, đây không phải việc của cô!

- Yển Ca... Xin cậu cứu tôi... Tôi...

Hạ Thanh Nghiên còn muốn cầu cứu tiếp thì đã bị một người bịp miệng lại, hơn nữa người này còn cùng một nữ sinh khác dồn lực kéo cô ta đi.

Trong cái nhìn đe dọa của nữ sinh dẫn đầu, cô gái chợt nở một nụ cười cực kì dịu dàng. Ngón tay thon dài vươn lên vén mái tóc bị gió thổi tung ra sau tai, cô đặt cặp sách trong tay xuống một cái ghế gần đó rồi mới bước từng bước về phía những người đó.

- Các cậu muốn làm gì?

Thanh âm theo gió truyền tới, nhẹ nhàng như chiếc lông vũ quét qua.

Không chỉ mấy nữ sinh kia mà bản thân Hạ Thanh Nghiên cũng ngây ngẩn cả người. Cô ta thực sự không ngờ cô sẽ giúp mình, chuyện lần trước trong bệnh viện đã nói rõ ràng cô không muốn có bất kì liên hệ nào với cô ta, thậm chí còn có cảm giác đang vạch rõ ranh giới với cô ta, bây giờ cô lại nghe theo lời cầu cứu của cô ta mà lên tiếng bảo vệ sao?

Hay là cô muốn thêm dầu vào lửa khiến cô ta càng khổ sở hơn?

Ngỡ ngàng rất nhanh đã qua đi, nữ sinh cầm đầu lập tức hất cằm hung hăng:

- Đừng tưởng rằng cô là người Dương gia mà chúng tôi không dám làm gì, Dương gia của cô vẫn chưa đến mức một tay che trời đâu!

- Đúng là Dương gia không thể một tay che trời nhưng mà các cậu cũng đâu phải trời, phải không?

Ý này là muốn chống đối bọn họ đến cùng?

Dương Yển Ca này được Dương gia chống lưng cho một chút liền nghĩ mình là bá chủ rồi sao?

Mấy người bọn họ có thể lăn lộn ở Thiên Quang một thời gian dài như vậy cũng không phải hạng người vô danh gì, chỉ một Dương gia mà thôi, nể mặt một chút thì được, còn muốn đè đầu cưỡng cổ họ là không thể nào.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0