Chương 76: Những năm tháng ấy (9)

Không phải nói nam nữ chính là chân ái của nhau hay sao? Sao anh ta lại không nhớ nổi tên nữ chính?

Dương Trạch Phàm này sẽ không phải là nam chính giả đấy chứ?

- Anh mới gặp một lần, nhớ được mặt đã rất tốt rồi, không nhớ được tên không phải cũng bình thường thôi sao?

- Đúng là không có gì bất thường.

Nhưng vì anh là nam chính nên mới kì lạ.

Đương nhiên cô sẽ không nói câu này với Dương Trạch Phàm mà ngoan ngoãn ngồi một bên chờ anh ta múc canh gà hầm cho mình.

Ánh mắt cô vô tình nhìn thoáng qua bó hoa baby vàng đang được Dương Trạch Phàm cắm vào bình hoa bên cạnh giường khiến nụ cười nhàn nhạt chậm rãi thu lại.

- Anh, khi nào anh đi nhớ mang theo bó hoa này đi nhé.

- Sao thế?

- Em không thích loại hoa này.

- Con nhóc này, sao bây giờ em lại lộ ra nhiều tật xấu thế!

Yển Ca không tiếp lời Dương Trạch Phàm mà yên lặng uống từng thìa canh nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn bó hoa kia.

Hoa baby vàng đại diện cho một tình bạn thuần khiết và gắn bó, vốn là một ý nghĩa tốt, cũng là một vật biểu hiện tình cảm rất đẹp.

Nhưng đồng thời nó cũng là loại hoa rất dễ gây dị ứng phấn hoa.

Nữ chính đã tới tận đây hẳn cũng hiểu rõ lí do tại sao cô lại nằm viện, vậy mà cô ta vẫn mang bó hoa này tới.

Chuyện này là có ý gì?

Cô không cho rằng vì ý nghĩa của loài hoa này mà cô ta mang tới tặng cô đâu. Cái gọi là ý nghĩa kia có lẽ cũng chỉ là tấm bình phong che chắn cho mục đích thực sự của cô ta mà thôi.

Nếu lỡ Yển Ca có bị dị ứng đi chăng nữa thì cô ta cũng có thể lấy lí do bản thân không hiểu rõ để trốn tránh, hơn nữa còn có thể mượn chuyện này để kéo gần thêm mối quan hệ giữa cô ta và Dương Trạch Phàm.

Loại hành động một mũi tên trúng hai đích thế này, chắc chắn Hạ Thanh Nghiên sẽ không bỏ qua.

Nếu là nguyên chủ thì có lẽ cô ấy sẽ không hoài nghi động cơ của nữ chính, hơn nữa có thể còn cảm động trước sự chăm sóc của nữ chính, chỉ đáng tiếc cô không phải nữ chính, và cũng sẽ không để cho cô ta được toại nguyện.

Hạ Thanh Nghiên đúng là tâm cơ hơn rất nhiều so với độ tuổi của cô ta nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là chút trò vặt mà thôi, cô vẫn có đủ tự tin để đấu với cô ta.

...

Yển Ca nằm viện ba ngày rồi lại bị Dương Trạch Phàm bắt ở nhà theo dõi thêm mấy ngày, khi cô quay trở lại trường học thì đã là chuyện của một tuần sau.

Cũng không biết ông Dương đã nói chuyện với người nhà Trương Nhuế Kỳ thế nào mà việc xin lỗi cô đổi từ trước cả lớp thành trước toàn trường.

Chuyện này để lại dư âm không nhỏ, rất nhanh đã có người tung đoạn video quay cảnh này lên trang chung của học sinh ở Thiên Quang, số lượng bình luận bàn tán bên dưới cũng không ít.

Hầu hết mọi người đều như lọt vào sương mù không hiểu nổi người Dương gia nghĩ cái gì.

Rõ ràng cô con gái nuôi này nhòm ngó con trai họ mà, sao vẫn che chở cô như vậy?

Có người nói chuyện trên confession lúc trước chỉ là giả, cũng có người nói Dương gia chỉ là muốn giữ mặt mũi mà thôi nhưng cũng có người to gan hơn suy đoán có phải Yển Ca là con dâu nuôi từ nhỏ của họ không?

Ẩn quảng cáo


Những suy đoán này còn chưa kịp lên men thì bài đăng gốc đã bị xóa sạch, thậm chí confession trước đó về Yển Ca cũng không còn nữa. Ngay sau khi đám học sinh phát hiện ra hai bài đăng này biến mất thì trang chủ của Thiên Quang cũng phát ra một đoạn thông báo khá dài.

Nội dung chính là cảnh cáo các học sinh không được tiếp tục phát tán và tung tin đồn thất thiệt về bạn học nữa, nếu ai cố ý vi phạm sẽ bị đình chỉ một tuần.

Động thái cứng rắn này lập tức ép dư luận đang xôn xao xuống, dù có muốn bàn luận cũng chỉ có thể âm thầm bàn luận trên những nhóm chat kín mà thôi.

Mà nhân vật chính trong câu chuyện là Dương Trạch Phàm cũng lên tiếng bảo vệ Yển Ca, đồng thời còn nhấn mạnh cô là người Dương gia, vu khống cô chính là vu khống Dương gia, anh ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ai làm tổn hại thanh danh của Dương gia.

Lời này của Dương Trạch Phàm đang ngầm khẳng định lập trường của người Dương gia, cũng đồng thời cho Yển Ca một sự hậu thuẫn công khai.

Đến nước này thì dù là bàn tán sau lưng cũng không ai dám làm nữa rồi.

Tiết sau tiết sinh hoạt đầu tuần sẽ là tiết thể dục, Yển Ca vừa mở cửa vào phòng thay đồ thì âm thanh huyên náo bên trong chợt biến mất, mọi người đều không tự chủ dừng hoạt động lại nhìn về phía cô.

Nếu là nguyên chủ thì có lẽ cô ấy sẽ cúi đầu lui ra ngoài nhưng Yển Ca lại không như thế, cô không những không lùi bước mà thản nhiên bỏ qua ánh mắt kì quái của đám người đi tới trước tủ để đồ của nguyên chủ.

- Có mấy người ấy à, rất biết cách nịnh nọt lấy lòng người khác nha.

Cũng không biết người nào không vừa mắt nguyên chủ, sau vài giây ngỡ ngàng ngắn ngủi đã âm dương quái khí mỉa mai.

- Còn không phải sao, rõ ràng không có liêm sỉ cầu tình người khác thế mà lúc nào cũng dương dương tự đắc, thật chướng mắt.

- Chậc, vừa tới đã chướng khí mù mịt, đúng là hạ tiện.

Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, thứ ba, trong nháy mắt mấy nữ sinh trong phòng mỗi người một câu nói bóng nói gió Yển Ca không có tự trọng bám lấy người nhà Dương gia.

Cạch.

Trong những tiếng châm chọc của những người xung quanh, Yển Ca bình tĩnh đóng tủ đồ lại, trên tay cầm bộ quần áo thể dục đã bị cắt rách tan, chậm rãi quay người lại nhìn những người trong phòng.

Đều là những gương mặt xa lạ nhưng nhìn logo in trên tay áo thể dục của bọn họ thì hình như cũng học cùng lớp với nguyên chủ.

Cô lạnh nhạt nhìn bộ dáng kiêu ngạo của nữ sinh ngồi ở trung tâm, môi anh đào khẽ mấp máy:

- Các cậu đang ghen tị sao?

Rõ ràng ngữ khí chỉ nhẹ như làn gió xuân nhưng lời nói lại thành công chọc giận nữ sinh ngồi ở trung tâm.

Ghen tị?

Ghen tị cái khỉ!

Sao cô ta phải ghen tị!

- Mày nói cái gì?- Nữ sinh đứng dậy khỏi ghế, nghiến răng nhìn chằm chằm Yển Ca.

- Nóng nảy thế, bị tôi nói trúng tim đen rồi à?- Yển Ca dựa vào tủ cá nhân, ung dung nhìn sự giận dữ đang dâng kín mắt nữ sinh.

- Mẹ! Mày đúng là thiếu đòn!- Nữ sinh định tiến lên vung tay cho cô cái tát thì lại bị đồng bạn bên cạnh giữ lại.

Châm chọc một chút thì được nhưng tuyệt đối không thể đánh người.

Chuyện của đám người Trương Nhuế Kỳ kia chính là bài học rõ ràng nhất.

Trương gia còn có tiếng nói hơn nhà họ rất nhiều mà Trương Nhuế Kỳ còn phải công khai xin lỗi cô, mấy người họ không địch lại cô.

Nữ sinh đúng là tức giận thật nhưng vẫn chưa đến mức mất lí trí, cô ta cắn răng hất tay người bên cạnh ra, hùng hùng hổ hổ muốn mở cửa ra ngoài.

Ẩn quảng cáo


Ai ngờ tay còn chưa chạm vào cửa thì cửa đã bị một lực rất mạnh đạp tung.

Nữ sinh không kịp phản ứng bị cửa đập trúng mũi, cảm giác đau buốt vừa qua đi thì máu nóng đã rơi đầy mặt.

Mấy người vào hùa với cô ta vừa rồi thấy cô ta bị đụng trúng thì vội vàng chạy tới đỡ người đứng dậy.

- Bà nó, đứa nào...

Cô ta đau đớn ôm mặt muốn nhìn xem đứa nào chán sống thì đã thấy Sở An Ngọc dẫn đầu mấy người đi vào khiến cô ta buộc phải nuốt cục tức này vào rồi cùng mấy người bên cạnh ra ngoài.

Trước khi đi, cô ta còn nghe thấy thanh âm bén nhọn của Sở An Ngọc:

- Dương Yển Ca, hôm nay tao phải cho mày biết cái gì gọi là sống không bằng chết.

Dù trên mũi vẫn rất đau nhưng nữ sinh nọ vẫn không kìm được nụ cười.

Ha, để rồi xem Dương Yển Ca kia chật vật thế nào.

Sở gia và Trương gia cũng không kém nhau bao nhiêu, hôm nay cũng không thấy Sở An Ngọc đứng cùng Trương Nhuế Kỳ, xem ra Sở gia vẫn rất che chở cô ta.

Trương Nhuế Kỳ có thể không làm gì được Dương Yển Ca nhưng Sở An Ngọc có Sở gia ở phía sau thì không giống như vậy.

Hôm nay Dương Yển Ca kia chết chắc rồi!

...

- Này, cậu có thấy Dương Yển Ca đâu không, tiết vừa rồi còn thấy cậu ấy mà.- Lớp trưởng điểm danh xong thì nhỏ giọng nói với đồng bạn bên cạnh.

- Ai mà biết được cậu ta đi đâu, giờ có Dương gia chống lưng rồi muốn làm gì mà không được chứ.- Người bên cạnh hình như cũng không thích Yển Ca lắm, vừa nghe nhắc tới tên cô thì bĩu môi nói móc.

- Ủa, cậu không nghe nói hả, vừa rồi Hà Tuyền nói có thấy cậu ta đi cùng mấy người Sở An Ngọc đến nhà kho phía đông mà.

- Hả, sao lại... Ơ, Trương Nhuế Kỳ, cậu đi đâu đó.- Lớp trưởng còn định cảm thán mấy câu thì lại thấy Trương Nhuế Kỳ tách khỏi hàng ngũ gấp gáp đi về dãy phòng học nên vội vàng gọi cô ta lại.

- Tôi có chút việc.- Trương Nhuế Kỳ không những không ngừng lại mà cước bộ càng nhanh hơn, tựa như thực sự có chuyện gì rất cấp bách.

Lớp trưởng thấy cô ta đã đi xa rồi thì cũng không gọi nữa mà sắp xếp đội hình cho lớp rồi chờ giáo viên dạy thể dục tới.

Chờ sau khi đã đi khuất khỏi tầm mắt của mọi người thì Trương Nhuế Kỳ cũng không giữ hình tượng nữa, trực tiếp chạy như bay về hướng nhà kho phía đông.

Vừa chạy cô ta không ngừng mắng chửi mấy người Sở An Ngọc trong lòng.

Khốn kiếp, đám ngu dốt đó không có não hay sao? Rõ ràng Dương Yển Ca đã nhận được sự bảo hộ công khai của người nhà Dương gia, vậy mà bị phạt xong còn muốn tìm cô gây phiền phức.

Nếu bọn họ phát điên một mình thì Trương Nhuế Kỳ cũng lười quản nhưng giữa cô ta và bọn họ lại có nhiều mối quan hệ chồng chéo không thể lập tức tách ra, bây giờ họ lại đi gây chuyện với Yển Ca nếu nói cô ta không liên quan gì thì có ai tin chứ!

Trương gia đã ra tối hậu thư với cô ta, chỉ cần cô ta gây thêm chuyện với Dương Yển Ca thì Trương gia cũng không thiếu một tiểu thư.

Hiện tại đang là thời điểm rất nhạy cảm, nếu Trương gia không cần cô ta nữa thì tương lai sau này của cô ta phải làm sao?

Trương Nhuế Kỳ chỉ hận bản thân có mắt như mù, ngày trước không biết thế nào lại đi thân thiết với một đám đầu óc thiển cận như thế.

Nhưng mặc cho cô ta có oán hận thế nào thì cũng không thể mọc thêm một đôi cánh để bay tới nửa bên kia của trường học thật nhanh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0