Chương 75: Những năm tháng ấy (8)

Trợ lý Từ hoàn toàn không cảm nhận được sự bỏng rát trên mu bàn tay, anh ta ngỡ ngàng nhìn tới cô gái đang chắp tay ngồi trên giường bệnh.

Cô điều tra anh ta?

Chỉ mấy tiếng đồng hồ mà cô đã điều tra ra chuyện này rồi sao?

Mặc dù chuyện trợ lý Từ tìm người nhóm máu hiếm cũng không phải chuyện đặc biệt bí mật nhưng anh ta tự nhận thấy bản thân cũng không hề hành động khoa trương, chỉ trong vòng mấy tiếng hẳn không thể điều tra rõ như vậy.

- Không cần hoảng hốt, tôi cũng không có ý định làm hại Lạc Lạc mà ngược lại tôi rất thích cô bé. Cho nên, trợ lý Từ, anh có muốn làm một cuộc giao dịch với tôi không?

- Tiểu thư, tôi không biết cô dùng cách gì để điều tra ra chuyện này nhưng tôi sẽ không bao giờ lấy Lạc Lạc ra làm vật trao đổi!

Từ ngày cô ám chỉ anh ta lòng thờ hai chủ trước đó thì vẫn chưa thấy cô có động thái gì thậm chí mấy hôm nay khi anh ta đúng giờ tới túc trực bên cạnh cô cũng chưa từng nghe cô nói gì nhưng trợ lý Từ cũng không có một giây buông lỏng phòng bị.

Bằng trực giác nhạy bén của một trợ lý có năng lực anh ta vẫn luôn cảm thấy sự yên lặng này chỉ phút bình yên trước cơn bão, thứ đang chờ anh ta ở phía sau có thể sẽ rất đáng sợ.

Nhưng trợ lý Từ trăm tính vạn tính cũng không nghĩ tới cô lại ra tay từ phía em gái anh ta.

Lạc Lạc là vảy ngược của anh ta và cũng là yếu điểm lớn nhất của anh ta.

Khi điểm yếu bị đối phương nhìn thấy, thái độ thù địch để bảo vệ thành trì cuối cùng của anh ta cũng có thể hiểu được.

- Tôi không nói sẽ lấy Lạc Lạc ra làm vật trao đổi, mà ngược lại, tôi mới là vật trao đổi.

- Cô...

- Anh xem cái này trước đi rồi nói.- Yển Ca rút một tập tài liệu trong ngăn kéo cạnh giường ra đưa cho trợ lý Từ.

Mặc dù không rõ cô có ý tứ gì nhưng anh ta vẫn nhận lấy mở ra xem.

Không mở ra thì thôi, vừa mở ra nhìn một chút thì nội dung bên trong đã khiến anh ta không kìm được khiếp sợ.

Đầu tiên là một tờ cam kết hiến tạng, sau đó là một tờ giấy xét nghiệm có kết quả tương thích rất tốt của cô với Lạc Lạc và cuối cùng là một tập tài liệu khá dày ghi lại đầy đủ những thông tin liên quan đến anh ta và Lạc Lạc.

- Anh đang tìm người phù hợp, thật vừa vặn tôi chính là người như thế, hơn nữa tôi cũng đồng ý hiến thận cho Lạc Lạc. Điều kiện của tôi rất đơn giản, chỉ cần anh trung thành với tôi đến khi tôi chết.

Yển Ca thu lại toàn bộ biến hóa trên mặt trợ lý Từ vào mắt, sau khi đã xác định anh ta xem xong nội dung bên trong tập tài liệu thì cô mới nói ra điều kiện giao dịch của mình.

Ba mẹ trợ lý Từ mất sớm, họ hàng thân thích lại không có ai tình nguyện nuôi hai đứa trẻ nhà họ Từ nên anh ta và Lạc Lạc vẫn luôn nương tựa lẫn nhau để đi qua những ngày tháng khó khăn nhất.

Đến khi trợ lý Từ có đủ khả năng để cho Lạc Lạc một cuộc sống tốt hơn thì lại phát hiện cô bé mắc bệnh suy thận, dù bệnh tình hiện tại của Lạc Lạc vẫn tương đối ổn định nhưng do thể trạng yếu ớt bẩm sinh nên sự ổn định này cũng không thể kéo dài được bao lâu nữa.

Chuyện ghép thận vốn đã rất khó khăn, nay Lạc Lạc lại có nhóm máu hiếm nên việc tìm được người phù hợp lại càng như mò kim đáy bể.

Kì thực hiện tại Yển Ca là sự lựa chọn khả dĩ nhất mà trợ lý Từ có thể tìm thấy.

Thực ra cô vốn không cần lấy bản thân ra trao đổi thế này, thậm chí trước khi Lạc Lạc xuất hiện cô đã có một kế hoạch khác để nắm được lòng tin của trợ lý Từ, thậm chí các bước chuẩn bị trước đó cô cũng tính toán xong rồi chỉ còn chờ một chút gió đông nữa thôi.

Ẩn quảng cáo


Chỉ là Lạc Lạc có một linh hồn rất thuần khiết, đến mức khiến cô không cầm lòng được mà muốn cô bé có thể tiếp tục vui vẻ sống như hiện tại.

Cho nên dù có bị coi là lợi dụng lúc người khác khó khăn để trục lợi thì Yển Ca cũng muốn bàn điều kiện với trợ lý Từ.

Trợ lý Từ không lập tức đồng ý với cô ngay mà nói vòng vo một hồi rồi rời đi trước.

Cô hiểu sự lưỡng lự này của anh ta không phải vì anh ta không nguyện ý bỏ ra thời gian còn lại để đổi lấy tương lại cho Lạc Lạc mà chỉ đơn giản là anh ta không tin cô nên cũng không hề cưỡng cầu.

Trợ lý Từ vừa rời đi không bao lâu thì Yển Ca lại được “đón” một vị khách khác từ phương xa.

Khi đó cô đang dựa vào ghế cạnh cửa sổ uống từng ngụm trà oải hương nhỏ thì nghe thấy một thanh âm mở cửa rất nhỏ.

Cô cho là người dọn dẹp phòng tới nên cũng không vội nhìn xem là người nào mà vẫn như cũ tâm bình khí hòa nhấp thêm một ngụm trà nữa. Ai ngờ ngụm trà nhỏ còn chưa trôi xuống cổ đã bị giọng nói của người mới tới làm cho nghẹn lại.

- Yển Ca, cậu không sao chứ?

Yển Ca vừa quay lại xem người tới là ai thì thực ngoài dự đoán của cô, người tới thăm cô... Vậy mà lại là nữ chính Hạ Thanh Nghiên.

Nữ chính đúng là thẹn với danh xưng nữ chính này, dù chỉ mặc một bộ đồng phục bình thường nhưng vẫn có thể có một loại khí chất tản mạn, nhẹ nhàng mang theo hương xuân nhàn nhạt. Tóc đen được tết gọn gàng phía sau, vô tình lại để lộ gương mặt thanh tú, ngọt ngào của thiếu nữ.

Đúng là người trùng sinh luôn có một loại khí chất rất khác biệt, rõ ràng vẫn chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi nhưng tự thân đã mang theo quang mang, nhìn như ôn hòa nhưng vẫn ẩn chứa một loại hơi thở vừa kiên cường vừa sắc bén, chỉ cần là người có mắt nhìn một chút đều sẽ không tự chủ bị cô ta thu hút.

Nếu không phải ánh sáng trong mắt Hạ Thanh Nghiên hơi tối thì có lẽ nữ chính sẽ càng chói mắt hơn.

Thực đáng tiếc trong lòng cô ta mang quá nhiều tâm tư, vô tình lại khiến ánh sáng quanh thân có một loại áp bách mơ hồ.

- Cậu sao thế? Không khỏe ở đâu sao? Có cần tớ gọi bác sĩ không?

Hạ Thanh Nghiên thấy Yển Ca không đáp lời thì đặt bó hoa trong tay xuống cạnh giường rồi tiến lại gần chỗ cô.

- Tôi rất tốt.

- Yển Ca, có phải cậu đang giận tớ không?

Hạ Thanh Nghiên nhìn thái độ không mặn không nhạt của cô thì không kìm được hoài nghi trong lòng, chỉ có điều cô ta không để lộ chút dấu vết nào mà ngược lại tỏ vẻ thấp thỏm rất đúng mực.

Yển Ca thực muốn trao cho cô ta một giải diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn này. Nữ chính diễn rất chân thật, chân thật đến mức người không rõ còn nghĩ cô đang chèn ép cô ta nữa kìa.

- Chúng ta có thân thiết đến mức giận dỗi rồi sao?- Cô vừa đặt tách trà trong tay xuống vừa chậm rãi hỏi lại nữ chính.

- Sao đột nhiên cậu lại như thế? Không phải trước đó chúng ta vẫn rất tốt sao? Yển Ca, cậu nói đi, tớ làm sai ở đâu sao? Chỉ cần cậu nói ra thôi tớ chắc chắn sẽ sửa mà, cậu đừng như thế có được không?

Hạ Thanh Nghiên muốn tiến lên bắt lấy tay Yển Ca nhưng bị cô nhẹ nhàng tránh thoát. Cô hơi ngả người dựa vào ghế, chân trái gác lên chân phải, trên môi nở một nụ cười ôn hòa trước nay Hạ Thanh Nghiên chưa từng nhìn thấy.

Nữ chính thoáng ngẩn người trước nụ cười xinh đẹp của cô, nhưng rất nhanh xúc cảm như lạc trong một miền ấm áp đã bị lời nói sau đó của Yển Ca đánh ngã vào hầm băng:

- Không cần tỏ ra thân thiết như thế đâu, dù sao thì... Tôi cũng không thể giúp cậu tiếp cạnh anh trai tôi.- Lời phía sau cô cố ý hạ thấp giọng xuống chỉ đủ cho hai người nghe nhưng dù như vậy, lời ấy cũng đủ cho Hạ Thanh Nghiên bị dọa tới ngơ ngác.

- Cho nên, Hạ Thanh Nghiên này, cậu tính toán cái gì cũng đừng tính bắt đầu từ tôi, không có kết quả đâu.

Ẩn quảng cáo


Hạ Thanh Nghiên không thể tin nhìn chằm chằm người trước mặt, rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy nhưng sao bây giờ lại lạ lẫm như thế.

Cô đã không còn loại khiếp nhược và mặc cảm của trước đó mà ngược lại như biến thành một con người khác, mơ hồ tới mức khiến người đã sống qua hai đời như cô ta cũng không đoán ra cô đang nghĩ gì.

Không phải là... Cô cũng trùng sinh?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã khiến Hạ Thanh Nghiên không ngừng sợ hãi.

Cô ta có thể trùng sinh vậy thì người khác cũng có thể, không ai có thể đảm bảo chỉ có một mình cô ta có cơ hội sống lại một lần.

Nếu như vậy thì việc biết trước tương lai cô ta luôn cho là lợi thế kia có còn là lợi thế hay không?

- Hạ Thanh Nghiên, cậu đang lo sợ điều gì? Hay là cậu có một bí mật nào đó không muốn người khác biết?

Yển Ca đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, ánh sáng hắt xuống bóng lưng cô, trải ra một cái bóng thật dài xuống người nữ chính, che khuất ánh sáng trong đôi mắt hoảng sợ của cô ta.

Không hiểu tại sao mà hai chân Hạ Thanh Nghiên trong thoáng chốc mềm nhũn không còn cách nào chống đỡ cơ thể nữa. Cô ta ngã ngồi xuống đấy, ngỡ ngàng ngẩng lên đối diện với Yển Ca.

Yển Ca hơi cúi người nhìn xuống cô ta, giọng nói êm tai từng từ từng chữ rót vào tai Hạ Thanh Nghiên:

- Tôi hi vọng rằng sau này chúng ta sẽ không có bất kì liên hệ nào nữa, được chứ?

Đáp lại cô chỉ là một ánh nhìn khiếp sợ đến đờ đẫn, thậm chí trong thoáng chốc Hạ Thanh Nghiên đã đánh mất khả năng ngôn ngữ của mình, cô ta chỉ có thể ú ớ không cách nào nói được một câu hoàn chỉnh.

- Yển Ca, em đang làm gì thế?

Giữa không khí căng chặt vô hình chợt vang lên một giọng nói hơi trầm. Yển Ca nhướn mày, ngẩng đầu nhìn tới cửa ra vào thì đã thấy Dương Trạch Phàm cầm một hộp thức ăn đứng bên ngoài từ bao giờ rồi.

Bị người nhìn thấy cô cũng không có chút chột dạ nào mà vươn tay ra trước mặt nữ chính rồi trả lời anh ta:

- Cậu ấy bị ngã, em muốn kéo cậu ấy lên thôi.

- Ồ.

Dương Trạch Phàm nghe được câu trả lời của cô thì cũng không hoài nghi gì mà bước vào trong hơn nữa còn thuận tiện đóng cửa lại.

Hạ Thanh Nghiên nào dám để Yển Ca kéo dậy, cô ta tự đứng dậy khỏi mặt đất, vội vàng chào hỏi hai người một câu rồi nhanh chóng rời đi.

Chờ tới khi nữ chính đã đi rồi thì Dương Trạch Phàm mới nói:

- Đó có phải là cô bé lần trước cứu em không?

- Anh không nhớ tên cậu ấy?

Thấy Dương Trạch Phàm không có ấn tượng gì về nữ chính thì Yển Ca không khỏi ngạc nhiên một chút.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0