Chương 74: Những năm tháng ấy (7)

Yển Ca chờ trong phòng bệnh một lúc thì bà Dương và Dương Trạch Phàm cùng nhau đi vào.

Dương Trạch Phàm thì không cần nói, không phải trách móc cô không chú ý thì chính là hỏi thăm cô chỗ nọ có ổn không, chỗ kia còn khỏe không, hỏi một hồi khiến Yển Ca cũng choáng váng đầu óc.

Bà Dương nhìn không nổi nữa đuổi anh ta về thì bên tai cô mới miễn cưỡng được bình yên.

Chờ sau khi xác định Dương Trạch Phàm đã đi rồi thì bà Dương mới ngồi xuống cạnh giường rót cho Yển Ca một cốc nước.

- Bây giờ có thể tin con là Dương Yển Ca sao?

Lời nói của cô gái nhẹ nhàng buông xuống, tựa như chiếc lá chao nghiêng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, rõ ràng không phát ra bất kì tiếng động nào vẫn có thể gợn lên một vòng sóng nước.

Từ thời điểm nhìn thấy bà Dương bưng khay súp ngoài cửa thì cô đã biết bà ấy vẫn chưa tin tưởng mình thậm chí so với ban đầu thì lòng tin còn kém hơn.

Mặc dù việc lấy lòng tin của hai ông bà Dương cũng không quá cần thiết nhưng để giảm thiểu những rào cản không đáng có sau này thì vẫn nên hạn chế sự nghi ngờ của họ thì hơn.

Cho nên dù biết trong bát súp đó có vấn đề thì cô vẫn uống.

Khi chưa biết rõ cô là ai thì họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bát súp kia cũng chỉ là một phép thử mà thôi.

Bàn tay rót nước của bà Dương thoáng dừng lại nhưng cũng chỉ mấy giây sau biểu cảm trên mặt bà ấy lại quay trở về dáng vẻ từ ái:

- Con nói gì thế? Có phải phát sốt không?

Yển Ca thấy bà ấy không thừa nhận thì cũng không cưỡng cầu mà chỉ sâu kín thở dài:

- Nếu muốn giả dạng thì không phải nên giả cho thật giống hay sao?

Đúng vậy, nếu đã làm đến mức tìm được một người giống nguyên chủ đến nhường này thì phải làm cho sạch sẽ chứ, sao có thể vừa xuất hiện đã khiến họ nghi ngờ?

Bà Dương không đáp lời cô, sau khi dặn dò thêm hai câu thủ tục thì vội vàng rời đi.

Tư thái kia nhìn qua thì thực bình tĩnh nhưng nhìn kĩ lại dường như có chút bối rối, ít nhất bước chân bà ấy rời đi cũng không còn ưu nhã như ngày thường nữa.

Nhìn vào thái độ hòa hoãn trước đó của bà Dương thì khả năng bà ấy đã kiểm chứng xong rồi, cũng xác định thân thể này là nguyên chủ rồi.

Xem ra Dương gia cũng không thực sự yêu thương nguyên chủ như cô ấy vẫn nghĩ rồi.



Yển Ca chắp tay ngồi trên ghế nghỉ ngơi trong khuôn viên bệnh viện mà không kìm được thở dài một hơi. Hôm nay vừa tròn một ngày cô ở bệnh viện. Cô cảm thấy bản thân dù không có bệnh cũng sắp nằm viện đến mức có bệnh luôn rồi.

Loại bệnh như dị ứng này chỉ cần cấp cứu kịp thời rồi nghỉ ngơi một chút là có thể về nhà nhưng Dương Trạch Phàm lại sống chết không đồng ý cho cô xuất viện.

Một bên thì anh ta tụng kinh tẩy não Yển Ca còn một bên lại không ngừng làm công tác tư tưởng cho ông bà Dương. Cuối cùng dưới sự phấn đấu không biết mệt mỏi của anh ta thì dù không bị tẩy não nhưng Yển Ca vẫn bị ép nằm bệnh viện theo dõi thêm hai ngày nữa.

Hai ngày cũng không tính là dài hơn nữa cô còn được sắp xếp một mình trong phòng bệnh vip nhưng mà dù tiện nghi thế nào thì bệnh viện vẫn là bệnh viện. Không khí trong này thực sự khiến người ta không thoải mái lắm.

Yển Ca hơi dựa người vào ghế nhìn phía chân trời đang dần bị sắc nắng cuối ngày nhuộm lên ánh đỏ cam ấm áp, bàn tay như có như không phe phẩy quạt ngọc.

Gió mát từ Phù Tang phất qua, nhẹ nhàng kéo tóc mai của cô bay về phía sau để ráng chiều phủ lên gò má cô gái sắc màu tươi đẹp của thiếu nữ.

Ẩn quảng cáo


- Chị, chị ở đây một mình sao?

Bàn tay đang chuyển động của Yển Ca thoáng chậm lại, ánh mắt cô mang theo tia cười lạnh nhạt nhìn sang bên cạnh.

Không biết từ khi nào mà ở đó đã có thêm một cô bé rất đáng yêu. Mặc dù sắc mặt cô bé không tốt lắm nhưng nụ cười có má lúm kia lại như ôm trọn những hương sắc tươi đẹp nhất của thế gian, khiến nụ cười tiêu chuẩn trên môi Yển Ca vô thức nhạt đi vài phần.

- Ừ. Em đến thăm người nhà?

Cô bé này cũng không mặc quần áo bệnh nhân mà mặc một chiếc váy màu nắng, tóc dài được tết gọn gàng ở hai bên, đuôi tóc còn được buộc bằng một sợi dây có họa tiết hoa cúc nở rộ.

- Không ạ, em đến đây khám định kì.- Cô bé lắc lắc đầu, hai bím tóc khẽ đung đưa theo động tác của cô bé, nhìn qua càng thêm khả ái.

Cô bé dừng lại một chút rồi lại nói:

- Em mỏi chân quá, em ngồi bên cạnh chị được không?

- Được.- Yển Ca không nghĩ tới cô bé này lại tin tưởng mình như vậy, phải mất mấy giây cô mới kịp phản ứng gật đầu với cô bé.

Sau khi yên vị bên cạnh Yển Ca thì cô bé lại tiếp tục hỏi thêm mấy vấn đề nữa. Cũng không phải là câu hỏi gì đặc biệt nên Yển Ca đều rất kiên nhẫn trả lời cô bé, hai người cứ như vậy câu được câu không nói chuyện với nhau.

Cô bé này tên là Lạc Lạc, người cũng như tên, từ cách nói chuyện đến không khí xung quanh cô bé đều ngập tràn không khí vui vẻ, hơn nữa loại không khí tích cực này cũng truyền đi rất nhanh, chỉ ngồi cùng cô bé một lúc mà cô cũng cảm thấy cảm giác bí bách trong những ngày qua phai nhạt đi nhiều.

Cả quá trình đều là Lạc Lạc kể chuyện còn Yển Ca thì ngồi nghe, có đôi khi cô sẽ nói vài câu tiếp lời cô bé nhưng chủ yếu vẫn chỉ cần làm thính giả mà thôi.

- Lạc Lạc!

Lạc Lạc đang nói rất hăng say thì bị một giọng nói từ phía xa xa truyền tới cắt ngang. Nghe thấy có người gọi mình thì Lạc Lạc liền quay lại vẫy vẫy tay với người đàn ông:

- Anh, em ở bên này.

Người đàn ông nhìn thấy Lạc Lạc ngồi trên ghế đá với Yển Ca thì đầu tiên là kinh ngạc sau đó thì hơi nhíu mày nhưng chờ đến khi anh ta đi tới bên này thì trên mặt đã không còn biểu cảm gì nữa rồi.

- Tiểu thư.

- Ồ, là trợ lý Từ sao? Trùng hợp thật đấy.

Mặc dù trong lòng trợ lý Từ không tin đây là trùng hợp nhưng anh ta cũng không nói thẳng ra mà kéo tay Lạc Lạc về phía sau lưng mình.

Lạc Lạc vốn đang ngồi trên ghế lại bị anh trai kéo mạnh như thế thì nhăn mày kêu đau, lúc này mới khiến trợ lý Từ buông lỏng lực đạo trên tay ra.

Yển Ca nhìn động thái bảo vệ Lạc Lạc của anh ta thì đường cong trên môi cũng thu lại một chút, cô khép quạt ngọc trong tay lại, chậm rãi nói với anh ta:

- Kéo mạnh như vậy, cô bé sẽ đau lắm đấy.

- Không phiền tiểu thư lo lắng, tự tôi có thể hiểu rõ.- Trợ lý Từ nghe thấy sự quan tâm trong giọng nói của cô thì sự bất an trong lòng càng dâng cao.

Anh ta vô thức chắn Lạc Lạc ở phía sau không muốn cho cô bé tiếp xúc với Yển Ca. Đã từng được chứng kiến thủ đoạn của cô một lần, trợ lý Từ không thể không hoài nghi động cơ của cô.

Cô chưa từng làm việc gì mà không có tính toán phía sau nên sự cảnh giác này của anh ta cũng không thể tính là nghĩ nhiều được.

- Anh, anh sao thế, em đang nói chuyện với chị ấy rất vui mà.

Ẩn quảng cáo


Lạc Lạc không hiểu rõ tại sao anh trai lại có phản ứng lớn như thế, kéo kéo vạt áo trợ lý Từ làm nũng.

Bình thường nếu cô bé làm nũng thế này thì trợ lý Từ sẽ chiều theo ý cô bé nhưng hôm nay thì không giống, sau khi nghe lời kia của Lạc Lạc thì sắc mặt anh ta càng tối tăm.

- Lạc Lạc, nghe lời.

Trợ lý Từ nhíu mày lạnh lùng ra lệnh cho cô bé, ngữ khí có mấy phần dọa người khiến Lạc Lạc cũng sợ đến mức rưng rưng nước mắt.

Nhìn sương mờ đã phủ kín đôi mắt đẹp của Lạc Lạc thì nụ cười ôn hòa trên môi Yển Ca cũng biến mất.

Cô chậm rãi chống ghế đứng lên, ráng chiều sau lưng rơi xuống bờ vai gầy của cô gái, kéo ra một cái bóng đen phủ xuống đôi mắt lấp lánh ánh nước của Lạc Lạc.

- Lạc Lạc rất ngoan, không cần lớn tiếng với cô bé.

Cánh môi hồng nhạt hơi nhấp nhẹ, lời nói nhẹ nhàng như làn gió đêm xuân vừa buông xuống thì cô đã lùi lại phía sau tới một khoảng cách an toàn.

- Tiểu thư...

- Y tá sắp tới kiểm tra phòng rồi, tôi đi trước đây.

Yển Ca lên tiếng cắt ngang lời trợ lý Từ định nói rồi vòng một đường khác đi trước. Bóng sáng cuối ngày ôm lấy bóng lưng cô, mỏng manh, yếu ớt tựa như cánh hoa trước gió.

Rõ ràng là một hình ảnh khiến người ta động lòng che chở nhưng trợ lý Từ chỉ thấy một khoảng cách xa xôi không cách nào với tới.

Cô tựa như ánh sáng trên cao kia, rõ ràng vẫn hòa mình vào thế giới xung quanh nhưng nội tâm lại cực kì cô độc.

Tựa như kẻ ngược hướng giữa dòng người đông đúc đang tìm cách giấu mình trong những náo nhiệt phù phiếm.

- Anh! Anh! Anh sao thế?

- Hả?- Tận tới khi Lạc Lạc kéo áo gọi trợ lý Từ đến lần thứ ba thì anh ta mới sửng sốt nhận ra bản thân lại thất thần nhìn theo bóng cô thật lâu.

- Anh không sao, chúng ta về thôi.

Mặc dù không hiểu rõ tại sao bản thân có thể ngẩn người lâu như vậy nhưng trợ lý Từ vẫn lấy lại tinh thần rất nhanh, anh ta hơi cúi người nắm tay Lạc Lạc dẫn cô bé rời đi.

Hai người một lớn một nhỏ bước trên con đường ánh sáng trải dài, ánh sáng nhiễm lên gương mặt họ một sắc màu tươi đẹp.

Người tự thân đã mang theo hào quang vẫn luôn chói mắt như thế...

...

Sáng hôm sau, trợ lý Từ vẫn có mặt ở bệnh viện rất đúng giờ, thái độ của anh ta cũng cực kì đúng mực, hoàn toàn không còn sự thất thố như chiều hôm trước.

Yển Ca ngồi trên giường bệnh chờ trợ lý Từ hỏi thăm tình hình phía bác sĩ và y tá vừa tới kiểm tra định kì xong mới lên tiếng:

- Nghe nói anh đang tìm người ghép thận cho Lạc Lạc?

Cốc nước ấm trong tay trợ lý Từ chợt nghiêng ngả, sau đó âm thanh đổ vỡ thanh thúy đã phá vỡ bầu không khí yên lặng của ngày mới.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0