Chương 73: Những năm tháng ấy (6)

[Như vậy có khi nào họ sẽ vì hoài nghi mà trả cô về cô nhi viện như kịch bản không?] Mạt Mạt cũng cảm thấy họ sẽ không tin nên nó đã sớm nghĩ tới trường hợp xấu nhất rồi.

- Vậy thì không phải lo. Thân thể này và những kí ức kia đều là của nguyên chủ, chỉ có linh hồn khác biệt. Mặc kệ họ có tin hay không thì cũng không thể tìm ra bất kì bằng chứng nào, cùng lắm cũng chỉ phái người giám sát nhất cử nhất động của ta mà thôi. Dù sao thì họ cũng là người trọng tình trọng nghĩa, trước khi có thể tìm ra chứng cứ xác thực thì ta vẫn có thể an ổn làm tiểu thư của Dương gia.

Một hệ thống sơ cấp như Mạt Mạt còn nghĩ tới điểm này thì sao cô lại chưa từng nghĩ tới chứ chẳng qua xác suất kết quả này xảy ra là không cao.

Yển Ca ung dung ăn no ngủ kĩ chờ ông Dương gọi mình nói chuyện nhưng không ngờ người cô đợi còn chưa xuất hiện thì cô đã gặp nam chính trước.

Lúc cô gặp Dương Trạch Phàm thì mặt trời đã ngả về phía tây, nắng vàng chiếu xiên mạ lên dáng người cao lớn của anh ta từng dải kim tuyến lấp lánh. Nam chính đúng là không hổ danh là con cưng của thiên đạo, từ ngoại hình đến khí chất đều là cực phẩm.

Nam chính nhìn thấy Yển Ca đã ở nhà thì cũng bất ngờ, anh ta nhíu mày muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời.

Yển Ca dẫm lên bóng sáng khảm trên bậc thang gỗ từng bước đi xuống, tận tới khi chỉ còn một bước cuối cùng thì cô mới ngừng lại, ánh mắt mang theo ý cười lạnh nhạt thẳng thắn nhìn Dương Trạch Phàm:

- Anh có muốn nói chuyện không?

Không giống trong tưởng tượng của anh ta, cô không những không khó xử hay trốn tránh mà ngược lại bình thản như đang nói chuyện hôm nay thời tiết rất tốt.

Rõ ràng đây không phải chuyện nhỏ, hơn nữa cũng phát sinh mấy ngày rồi, tại sao đến bây giờ cô lại đột nhiên thay đổi thái độ?

Không phải mấy hôm nay cô đều tìm cách tránh mặt anh ta hay sao?

- Vào phòng anh rồi nói.- Mặc dù Dương Trạch Phàm không rõ vì sao cô lại có sự chuyển biến này nhưng anh ta cũng muốn làm rõ tin đồn kia là thế nào.

Anh ta không tin cô thực sự thích mình.

Hoặc nên nói là anh ta không mong muốn cô sẽ thích mình.

Từ trước đến giờ anh ta chỉ coi cô là em gái, tất cả những quan tâm trước đó chỉ đơn thuần là sự săn sóc của anh trai với em gái mà thôi. Anh ta không muốn cô hiểu lầm, càng không muốn mối quan hệ của hai người đi quá giới hạn.

Yển Ca không bày tỏ thái độ gì, chậm rãi đi theo Dương Trạch Phàm. Hai người một trước một sau cách nhau đúng một bước chân đi vào phòng anh ta.

Bà Dương vừa vặn từ cửa vào nhà thấy Yển Ca kéo cửa phòng Dương Trạch Phàm đóng lại thì trong lòng liền dâng lên cảm giác không thoải mái nhưng bà ấy không lập tức tiến lên mà quay người đi vào bếp dặn dò người giúp việc hầm một nồi súp hải sản.

Bên này Yển Ca đã yên vị ngồi trên ghế cạnh bàn học của Dương Trạch Phàm.

Cô gái ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, từ đầu đến chân đều lộ ra một loại mềm mại vô hại.

Ánh dương cuối ngày len qua khe cửa sổ hẹp vẽ lên mũi chân trắng nõn của cô gái một đường sáng nhợt nhạt.

Cả người cô chìm trong bóng tối nhạt màu trong phòng, tựa như hòa vào bóng đen mơ hồ phía sau, càng nhìn càng khiến người ta vô cớ lạnh lẽo.

Dương Trạch Phàm không thích cảm giác kiềm chế này, anh ta vươn tay bật đèn trần lên.

Chờ tới khi ánh sáng trắng từ đèn trần xua tan cảm giác bức bối vừa rồi thì anh ta mới ngồi xuống giường đối diện với cô.

- Em muốn nói gì?

Ẩn quảng cáo


- Hẳn anh đã xem qua bài confession nổi tiếng mấy hôm nay rồi.

- Ừ.

- Anh có tin không?- Âm cuối của cô hơi hạ xuống, không hiểu sao Dương Trạch Phàm lại nghe ra một tia giễu cợt rất nhỏ.

- Anh không hi vọng nó là sự thật.

Lời này của Dương Trạch Phàm cũng không nói rõ là anh ta có tin hay không nhưng rõ ràng lại âm thầm ám chỉ Yển Ca rằng dù chuyện ấy là thật hay giả thì anh ta vẫn mong cô có thể chôn chặt trong lòng.

- Nếu em nói đó là sự thật?- Tựa như cô sợ bản thân nói thẳng ra sẽ dọa anh ta sợ nên ngược lại dò hỏi như vậy.

- Tạ Yển Ca, em có biết mình đang nói cái gì không? Chúng ta là anh em! Em như vậy không phải là... Cho nên không có nếu như, hiểu không?- Dương Trạch Phàm phản ứng rất mạnh trước sự thăm dò của cô, từng lời từng chữ đều phân rõ ranh giới giữa hai người thậm chí đến họ thật cũng nguyên chủ cũng gọi thẳng ra rồi.

- Đùa anh thôi, sao em có thể thích anh chứ! Nếu có thì anh nói xem sao đến giờ này em vẫn an phận là em gái anh? Không phải là... Nên có chút hành động thiếu suy nghĩ sao?- Yển Ca nửa đùa nửa thật nói.

- Sau này không được đùa như thế nữa! Đây là chuyện liên quan đến danh dự của em đấy!- Dương Trạch Phàm thấy cô có thể thoải mái đùa giỡn như thế thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cô không hề chột dạ cũng không ngập ngừng chút nào, thậm chí ánh mắt khi đối diện với anh ta cũng rất bình tĩnh, nhìn thế nào cũng không giống thái độ khi nói chuyện với người mình thích.

Nhưng nếu tất cả chỉ là giả vờ thì anh ta chỉ có thể cảm phục khả năng ngụy trang của cô.

Chỉ là mặc kệ có phải giả vờ hay không, anh ta cũng nguyện ý tin tưởng những lời cô nói là thật.

- Ồ, em biết rồi. Nhưng mà mặc dù em không có tình cảm kia với anh nhưng em lại biết một người có suy nghĩ sâu xa với anh nha. Có muốn nghe không?

- Nghe cái gì mà nghe? Anh còn chưa đủ phiền phức à? Xử lý mấy chuyện loạn thất bát tao gần đây cũng em cũng lấy của anh nửa cái mạng rồi!- Sau khi đã xác định những lời trên confession chỉ là giả thì trạng thái cưng chiều em gái vô điều kiện của Dương Trạch Phàm đã quay trở lại, anh ta vừa xoa xoa mi tâm vừa phẩy tay đuổi cô ra ngoài.

- Không nghe thật à? Sau này anh sẽ hối hận đấy!- Yển Ca đứng dậy khỏi ghế, cười cười mời gọi Dương Trạch Phàm.

- Đi về nhanh đi, mấy vết thương trên người đã tốt chưa mà nhảy nhót tưng bừng thế?

- Anh còn biết em bị thương à?

- Anh... Anh xin lỗi.

- Cũng không phải anh đánh em, xin lỗi gì chứ. Huống hồ đây cũng không phải chuyện anh có thể làm chủ.

Lấy mạng lưới quan hệ rộng của Dương Trạch Phàm trong Thiên Quang mà nói thì làm gì có chuyện anh ta không biết nguyên chủ bị bắt nạt.

Chẳng qua khi đó anh ta không dám chắc về tình cảm của cô, sợ rằng ra mặt cho cô sẽ khiến mọi chuyện phát triển theo chiều hướng tồi tệ hơn.

Vừa cho cô hi vọng về một tương lai không bao giờ thành hiện thực, vừa khiến đám người quá khích kia hiểu lầm đến cuối cùng không phải cô sẽ vừa ôm ảo tưởng, vừa mang tiếng xấu dụ dỗ anh ta lại bị một nhóm người hành hạ không buông tha hay sao?

Hơn nữa Dương Trạch Phàm hiểu rõ với tính cách của ba mình thì Yển Ca sẽ không còn được ở Dương gia nữa.

Đến lúc đó, một mình anh ta làm sao có thể luôn luôn che chắn cho cô đây?

Cho nên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, Dương Trạch Phàm chỉ có thể âm thầm giúp đỡ cô từ phía sau.

Ẩn quảng cáo


Vì thế mà nhiều lần nguyên chủ bị nhóm người Trương Nhuế Kỳ bắt nạt mới có thể trùng hợp gặp chút biến cố.

Có lúc là giáo viên “vô tình” đi ngang qua, có lúc là có người muốn gặp Trương Nhuế Kỳ, cũng có lúc vừa vặn đụng trúng một nhóm học sinh bất hảo khác khiến nhóm người Trương Nhuế Kỳ không dám trêu chọc...

Một lần trùng hợp có thể là vận may của nguyên chủ tốt nhưng nhiều lần đều như vậy thì sao có thể là may mắn nữa?

Có lẽ chính nguyên chủ cũng hiểu rõ điều này nên cô ấy mới có một nguyện vọng hướng tới nam chính Dương Trạch Phàm như vậy.

Trên cương vị là một người anh trai, đúng là Dương Trạch Phàm luôn đối xử với nguyên chủ rất tốt.

- Yển Ca...

- Anh, em cũng lớn rồi, cũng phải biết phân biệt phải trái đúng sai chứ. Huống hồ anh còn giúp em giải quyết chuyện confession, làm sao em có thể oán hận anh được đây.

Yển Ca không nghe thấy Dương Trạch Phàm nói chuyện nữa thì khe khẽ thở ra một hơi, sau đó cô chậm rãi quay người nói với anh ta:

- Nếu anh thấy áy náy thì có thể cho em mượn danh của anh làm chút chuyện ở trường nha.

- Được.

Không cần biết đó là chuyện gì cũng không bận tâm có thể ảnh hưởng đến anh ta hay không, một lời liền đồng ý.

Dương Trạch Phàm này...

Yển Ca mở cửa phòng ra ngoài thì lại bắt gặp bà Dương đang đứng bên ngoài, trên tay còn bưng theo một cái khay. Hai bát súp hải sản trong khay vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa trong không gian, dù chưa thử qua cũng biết mùi vị không tồi.

- Xin lỗi các con, hai tay mẹ đều bận rồi không gõ cửa được.- Bị người bắt gặp mà bà Dương vẫn hết sức bình tĩnh mỉm cười, nhìn qua tựa như thực sự bà ấy không cố ý vậy.

Nhưng từ khi nhìn thấy hai bát súp trong khay thì Yển Ca đã biết bà ấy cố ý, hơn nữa mục tiêu nhắm tới còn là cô.

Cô đáp lại bà ấy bằng một nụ cười lễ phép, sau đó ở trước mặt bà ấy đỡ lấy một bát, từng thìa từng thìa múc ăn trước mặt bà ấy.

Tận tới khi cô trả lại bát súp đã chạm đáy vào khay rồi về phòng thì nụ cười từ ái trên môi bà Dương mới kết thúc.

Bà ấy nhìn vào bát súp chỉ còn nửa quả trứng bắc thảo rồi lại nhìn theo bóng dáng cô gái đã rời đi. Ánh sáng trong mắt bà ấy hơi tối xuống, tựa như nghiền ngẫm lại tựa như nghi hoặc.

Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần rằng bát súp kia có vấn đề nhưng Yển Ca vẫn không ngờ rằng bản thân lại được trải nghiệm cảm giác đến bệnh viện hai lần trong cùng một ngày hơn nữa lần thứ hai này còn tới bằng xe cấp cứu.

Đến lúc này cô mới biết nguyên chủ bị dị ứng tôm dù triệu chứng không nặng nhưng do lượng tôm trong bát súp kia đặc biệt nhiều nên cô mới phải nhập viện theo dõi.

Nghe xong thông báo này của Mạt Mạt thì Yển Ca không khỏi bội phục độ tương thích mà nó nói trước đó.

Cái gọi là độ tương thích ấy còn tỉ mỉ đến mức để hai người giống nhau trong từng chi tiết nhỏ như việc tửu lượng thảm hại trong thế giới đầu tiên và việc dị ứng tôm trong thế giới này.

Xem ra tổ chức đứng sau Mạt Mạt cũng bỏ ra không ít tâm sức đâu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0