Chương 71: Những năm tháng ấy (4)

- Ồ, đã lâu không gặp.- Yển Ca thản nhiên gật gật đầu với anh ta rồi ngồi xuống cái ghế anh ta mới kéo ra giúp cô.

Trợ lý Từ thấy sự biến hóa nghiêng trời lệch đất của vị tiểu thư họ Dương này thì không khỏi nhìn cô nhiều hơn một lần.

Vốn dĩ anh ta được giao phó chăm sóc và giải quyết tất cả các vấn đề của cô nhưng trước đây vị tiểu thư này luôn sợ ảnh hưởng đến người khác mà chưa từng liên lạc với anh ta. Ai ngờ được lần đầu tiên cô gọi điện lại để anh ta tới thông báo với giáo viên chủ nhiệm rằng cô bị bạo lực học đường.

Nội dung thông tin thì đúng là dọa người nhưng giọng nói bình tĩnh khi đó thì lại giống như đang nói chuyện của người khác vậy. Trợ lý Từ không dám đảm bảo về tính chân thật của câu chuyện nhưng anh ta không dám chậm trễ lập tức bỏ công việc trong tay xuống để trực tiếp đến trường học.

Giáo viên chủ nhiệm mời trợ lý Từ ngồi xuống nhưng anh ta chỉ lắc đầu từ chối lịch sự rồi im lặng đứng phía sau Yển Ca.

Giáo viên chủ nhiệm cũng hiểu mỗi người đều có một chút quy tắc riêng mình nên cũng không cưỡng cầu, lập tức vào thẳng chủ đề:

- Yển Ca, em nói em bị các bạn trong lớp bắt nạt?

- Không phải tất cả nhưng nhóm người Trương Nhuế Kỳ thì đúng là có ứng xử với em không hài hòa lắm.- Yển Ca chắp tay đặt trên bàn cực kì quy củ, nghe giáo viên chủ nhiệm hỏi thì chậm rãi trình bày.

- Mày đừng có nói láo, ai bắt nạt mày!- Đồng bạn của Trương Nhuế Kỳ như bị chạm trúng vảy ngược, vừa lên đã bùng nổ.

- Ôi, trước mặt cô giáo mà cậu cũng dám lớn tiếng như thế, vậy mà bảo không có ý tưởng gì đó với tôi sao?- Yển Ca không những không sợ hãi trước khí thế hùng hùng hổ hổ của cô ta mà ngược lại còn bắt trúng điểm bất thường của cô ta.

- Sở An Ngọc, đây là văn phòng.- Giáo viên chủ nhiệm bị chỉ mặt gọi tên thì chỉ có thể hạ giọng nhắc nhở.

Bình thường ở lớp muốn làm gì cũng không ai quản nhưng lên văn phòng thì ít nhất cũng nên cho người làm giáo viên chủ nhiệm chút uy quyền có phải không?

Sở An Ngọc còn muốn đáp trả tiếp thì người ngồi cạnh Trương Nhuế Kỳ đã kéo cô ta ngồi xuống, đồng thời Trương Nhuế Kỳ bên kia cũng lên tiếng:

- Dương Yển Ca, cô nói tôi bắt nạt cô thì cũng đừng nói suông như thế, đưa ra bằng chứng đi. Nếu không có bằng chứng thì ai có thể tin đó không phải là lời bịa đặt một phía của cô chứ.

Trương Nhuế Kỳ cũng xem như tương đối bình tĩnh, vẫn có thể đưa ra điểm mấu chốt.

Dù không biết cô còn đại chiêu gì ở phía sau nhưng cô ta tin rằng cô cũng không có bằng chứng trực tiếp chỉ ra người gây chuyện là bọn họ.

Yển Ca lại một lần nữa được nghe Trương Nhuế Kỳ nhắc lại câu chuyện bằng chứng này, cô cười nhạt một tiếng rồi đưa điện thoại ra trước mặt giáo viên:

- Em có ảnh chụp chứng minh.

Giáo viên chủ nhiệm cầm điện thoại trên tay cô lướt xem mấy tấm ảnh trên đó. Cũng không nhiều ảnh lắm, chỉ có ba, bốn tấm. Hai tấm chụp chỗ nước bẩn nhìn hết sức buồn nôn mà cô ấy đã nhìn thấy ở cửa lúc trước, còn hai tấm thì chụp bàn học đầy rác rưởi và vết vẽ linh tinh trên đó.

Tất cả những thứ này chỉ có thể chứng minh là Yển Ca bị người trêu chọc cũng không thể tạo thành bằng chứng chỉ ra kẻ đứng phía sau.

Trương Nhuế Kỳ ngồi gần giáo viên chủ nhiệm nhất, cô ta cũng mơ hồ nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp đó, trước khi giáo viên chủ nhiệm kịp lên tiếng thì cô ta đã nói trước:

- Chỉ bằng mấy tấm ảnh không rõ ràng thế này thì có thể chứng minh cái gì chứ? Cậu nghĩ cô giáo chủ nhiệm là ai thế?

Dù cô ta không nói trực tiếp nhưng ẩn ý chính là nói Yển Ca coi giáo viên chủ nhiệm là kẻ ngốc sao?

Ẩn quảng cáo


Câu này không chỉ bác bỏ giá trị của mấy tấm ảnh mà còn nhân tiện chọc ngoáy mối quan hệ không thân thiết giữa Yển Ca và giáo viên chủ nhiệm.

Trước giờ nguyên chủ vẫn luôn âm trầm như u linh, dù không nói ra nhưng nhìn biểu hiện của giáo viên chủ nhiệm thì có thể thấy cô ấy cũng không thích nguyên chủ lắm.

- Ài, đúng là tôi không có bằng chứng có tính thuyết phục thật.- Yển Ca dừng lại một chút, chờ tới khi sự đắc ý đã dâng lên trong mắt mấy người đối diện thì cô mới chậm rì rì nói tiếp.- Nhưng mà cô giáo có đó.

Nghe thấy lời này không chỉ mấy người Trương Nhuế Kỳ bất ngờ mà đến người “có chứng cứ” như giáo viên chủ nhiệm cũng ngỡ ngàng đến ngơ ngác.

Cô ấy có? Cô ấy có cái gì?

- Mày lại nói linh tinh cái gì đó? Đừng nói không làm gì được bọn tao thì lên cơn nói bậy nhé!- Sở An Ngọc cười khẩy nhìn Yển Ca.

Cô ta không cảm thấy lời này của Yển Ca có ẩn ý gì mà ngược lại chỉ cảm thấy cô đang giễu võ dương oai dọa họ thôi.

- Sao lại là linh tinh, không phải chỉ có giáo viên chủ nhiệm mới có quyền kiểm tra camera giám sát trong phòng học hay sao? Bây giờ cô ấy đi kiểm tra thì không phải là lấy được chứng cứ?

Camera? Không phải camera trong các phòng học chỉ để làm vật trưng bày sao?

Sự thật đúng là camera để làm vật trưng bày thật nhưng tuần trước khối mười hai mới có một đợt kiểm tra đầu khóa, các camera trong phòng học đều phải bật lên để đảm bảo tính minh bạch cho kết quả kiểm tra sau này.

Đáng lẽ sau khi thi xong thì sẽ tắt đi nhưng mấy hôm nay giáo viên phụ trách lại ốm nặng không xuống giường được nên tạm thời vẫn chưa tắt đi.

Nghe thấy lời kia của Yển Ca thì mấy người Trương Nhuế Kỳ cũng không quá sợ hãi nhưng nhìn giáo viên chủ nhiệm trầm ngâm nhìn cô một thoáng rồi đứng dậy ra khỏi phòng thì trong lòng họ liền dâng lên một dự cảm không lành.

"Người như Trương tiểu thư nên được đối đãi đặc biệt."

Lời nói trước đó của cô lại một lần nữa vòng lại đầu Trương Nhuế Kỳ, trong thoáng chốc lại khiến sống lưng cô ta lạnh ngắt.

Đối đãi đặc biệt chính là thế này sao?

- Dương Yển Ca, đừng vội đắc ý, mọi chuyện còn chưa rõ ràng đâu.- Mặc dù trong lòng có rất nhiều hoài nghi nhưng Trương Nhuế Kỳ tuyệt đối không thua khí thế, cô ta cắn răng cường ngạnh nói.

- Tôi không hề đắc ý.

Đó là tự tin.

Nhưng mà Yển Ca không nói nốt vế sau mà chỉ cười cười nhìn Trương Nhuế Kỳ, không có chút hoảng hốt nào.

Tư thái như nắm chắc phần thắng kia càng khiến cho dự cảm bất hảo trong lòng Trương Nhuế Kỳ bành trướng. Cô ta cố ép xuống cảm giác khó chịu khi mọi chuyện thoát khỏi khống chế này xuống, đọc lời thoại cũ rích:

- Tốt nhất cô hiểu rõ mình là ai, đừng khiến bản thân quá chật vật.

- Yên tâm, tôi nắm chắc.- Không biết Yển Ca có hiểu ẩn ý đe dọa của cô ta hay không nhưng lời này của cô nhìn qua cũng không có vấn đề gì.

Chỉ là không hiểu sao càng nghĩ càng thấy bất thường.

Ẩn quảng cáo


- Nhuế Kỳ, nói nhiều với cô ta thế làm gì, cần thiết thì...

Sở An Ngọc nhíu mày nhìn thái độ cẩn trọng bất thường của Trương Nhuế Kỳ, nhưng cô ta còn chưa nói hết thì Trương Nhuế Kỳ đã cắt ngang:

- Người đứng phía sau cô ta là trợ lý đặc biệt của Dương tổng, lần trước anh ta còn thay mặt Dương tổng tới tặng quà sinh nhật cho ba tôi. Cậu nói xem người được tín nhiệm như anh ta lại có thái độ cung kính với Dương Yển Ca như thế thì đại biểu cho cái gì?

Sở An Ngọc cũng không nhận ra trợ lý Từ nhưng cô ta biết vị trí của Trương gia trong giới hào môn cũng không thấp. Vậy mà Dương tổng dám để người này thay mặt mình tặng quà cho ba Trương Nhuế Kỳ, không phải hàm ý là vị thế của anh ta ngang hàng với ba Trương Nhuế Kỳ hay sao?

Cũng không lâu lắm giáo viên chủ nhiệm đã quay trở lại, mấy người Trương Nhuế Kỳ cũng không kịp nói thêm với Yển Ca câu nào nữa thì giáo viên chủ nhiệm đã mở cửa vào rồi.

Cô ấy cũng không lập tức ngồi xuống mà gọi mấy người Trương Nhuế Kỳ ra ngoài trước. Mặc dù không biết cô ấy định nói cái gì với họ nhưng nhìn sắc mặt không được tốt lắm của giáo viên chủ nhiệm thì Yển Ca cũng đoán ra cô ấy đã xác nhận được nhóm người Trương Nhuế Kỳ thực sự gây chuyện rồi.

Khoảng chừng mười phút sau thì mọi người quay trở lại phòng, trên mặt mấy người Trương Nhuế Kỳ đã không còn chút huyết sắc nào, thậm chí còn không hề ngẩng đầu lên nhìn Yển Ca một lần nào.

Giáo viên chủ nhiệm ngồi xuống ghế, đợi một chút rồi mới nói:

- Chuyện này cô đã xác nhận xong rồi, hẳn chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ của bạn học thôi phải không?

Như vậy ý của giáo viên chủ nhiệm là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư vô đi.

Yển Ca nghe ra ý tứ của giáo viên chủ nhiệm thì không giận mà cười, ánh mắt cô nhìn thoáng qua cái nhìn cảnh cáo của Trương Nhuế Kỳ rồi mới từ từ đáp lời giáo viên chủ nhiệm:

- Có thể coi là như thế nhưng mà em muốn một lời xin lỗi liệu có quá đáng lắm không?

Rõ ràng cô là người bị hại vậy mà lại dùng ngữ khí dò hỏi về chuyện nên được hưởng, chuyện này lập tức khiến giáo viên chủ nhiệm cảm thấy áy náy trong lòng.

Cô... Vẫn chỉ là một nữ sinh hiểu chuyện đến đáng thương.

- Được chứ. Nhuế Kỳ, các em...

- Không, thứ em muốn là một lời xin lỗi công khai trước cả lớp.

Trương Nhuế Kỳ mới thắc mắc chẳng lẽ cô gióng trống khua chiêng gọi họ lên đây chỉ vì muốn nghe một câu xin lỗi vớ vẩn này thôi sao thì đã nghe thấy câu nói kia của cô.

Nghe xong cô ta chỉ muốn đứng lên hắt cốc nước trên bàn vào mặt cô. Suy nghĩ này vừa động thì Sở An Ngọc đã tâm linh tương thông với cô ta hành động trước rồi.

- Mày có biết xấu hổ hay không? Đừng có được voi đòi tiên, đã nói là hiểu lầm mà thôi, cần gì phải làm lớn chuyện như thế!

Vốn tưởng là cốc trà nóng này sẽ hắt lên gương mặt đáng ghét kia của cô nhưng không ngờ trợ lý Từ đã phản ứng kịp cởi áo che chắn cho cô rồi.

Ngón tay thon dài của cô gái bình tĩnh kéo áo vest trước mặt xuống, nụ cười trên mặt không biết từ lúc nào đã biến mất rồi, cô lạnh nhạt nhìn cốc trà trong tay Sở An Ngọc:

- Làm lớn chuyện thì phải là gọi người nhà tới nói chuyện. Nếu các cậu cảm thấy tôi yêu cầu quá đáng thì có thể gọi người nhà đến đối chất.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0