Chương 32: Vinh quang đã mất (32)

Dương Kiệt biết rõ nếu để đối phương lùi lại sẽ khó mà kết thúc trận đấu thì quả quyết bật ma huyết tốc biến thẳng vào giữa ba người của đối phương hòng chia cắt sự phối hợp của bộ ba thủ trụ rất mạnh này. Chỉ là cậu ta không ngờ được lúc này trợ thủ của IR đã trở về kịp thời hơn nữa còn đánh cực kì hay, nhân lúc cậu ta rời xa khỏi phạm vi bảo hộ của Nhạc Vấn Hàm và bật ngay chiêu hai hất ngược cậu ta vào giữa trụ bậc thềm và trụ nhà chính của IR.

Ma huyết đã hết tác dụng ngay tại thời điểm cơ thể cậu ta tiếp đất, vừa nhận sát thương từ trụ vừa ăn một tấn sát thương của ba vị trí còn lại, cái chết của Dương Kiệt là điều không thể nghi ngờ. Cậu ta còn một trang bị là lệnh bài hồi sinh nhưng vừa hồi sinh cũng không thể làm thêm cái gì đã bị đối phương tiễn vong lên bảng trong chớp mắt.

Thấy Dương Kiệt đã nằm lại, bốn vị trí của IR càng tự tin quay ngược lại phản giao tranh, bởi vì Lâm Chính Minh và Nhạc Vấn Hàm tin tưởng Dương Kiệt có thể bắt được một trong ba chủ lực của đối phương nên đã tung hết chiêu để cover cậu ta, hiện tại bị đánh bật ngược lại thì hoàn toàn không có một cơ hội nào để chạy thoát.

(Cover: một thuật ngữ trong game, có nghĩa là bảo vệ, hỗ trợ.)

Nhạc Vấn Hàm quay lại câu kéo thời gian cho hai người là Lộ Tử Du và Lâm Chính Minh thoát lui nên trở thành người lên bảng đếm số tiếp theo sau Dương Kiệt. Nhưng sự cố gắng của hắn cũng không có kết quả gì, bởi vì Lộ Tử Du đã hết mana, không thể dùng chiêu nữa mà Lâm Chính Minh thì thảm hơn một chút, các chiêu có thể tăng tốc chạy đều đang cooldown.

(Mana: năng lượng để sử dụng chiêu thức trong game.

Cooldowm: thời gian hồi chiêu.)

Bốn cái mạng đồng loạt nằm xuống, Yển Ca vốn đang giữ chân đường trên của IR chỉ có thể nghẹn lời câm nín vội vàng di chuyển trở về để def nhà.

Mặc dù thời điểm các thành viên của AZ lên bảng đếm số cũng không có mục tiêu lớn nào nhưng họ lại còn đầy đủ cả năm vị trí, cả năm người đồng loạt tổng tấn công ở đường giữa không cho Yển Ca một cơ hội kéo dài thời gian nào.

Dù kĩ năng của một người có cao đến mấy cũng không có khả năng lấy một địch năm. Nếu nói cô bán máu def đợt lính đầu tiên ở đường giữa thì có thể nhưng người hồi sinh sớm nhất là Dương Kiệt cũng phải chờ mười hai giây nữa. Mà đợt lính ở đường trên đã bị đẩy lên khá cao rồi, dù có cố gắng hơn nữa thì Yển Ca vẫn phải lực bất tòng tâm nhìn trụ nhà chính của mình nổ tung.

Chiến thắng trong trận ra sân đầu tiên cứ như vậy oanh oanh liệt liệt trượt khỏi tầm tay của AZ. Không khí trong phòng thi đấu trong thoáng chốc đã nhanh chóng trầm xuống, tất cả các thành viên của AZ đều im lặng rời khỏi phòng thi đấu, bên tai họ dường như vẫn vang lên tiếng cười nói mơ hồ của phòng thi đấu bên cạnh. Kể cả người ngày thường dù thua thảm thế nào cũng có thể cười tươi như hoa là Dương Kiệt cũng cúi thấp đầu lầm lũi đi sau Lâm Chính Minh.

Không một ai muốn nán lại studio thêm một chút nào, mà Trình Viễn cũng hiểu rõ điểm này cho nên anh ta cũng không nói cái gì mà dẫn đầu đưa mọi người ra ngoài.

Thể thức thi đấu vòng bảng của giải đấu cấp B chỉ có một lượt duy nhất, mỗi đội sẽ đấu với các đội còn lại hai trận, thắng 2-0 sẽ nhận được ba điểm, hòa 1-1 thì mỗi đội sẽ có một điểm, nếu thua 0-2 thì không có một điểm nào. Sau vòng bảng sẽ chọn ra bốn đội có số điểm cao nhất để vào vòng tứ kết.

Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên các thành viên của AZ thi đấu một giải đấu chuyên nghiệp cùng nhau, chắc chắn vẫn còn nhiêu bỡ ngỡ, huống hồ phía sau họ còn chín trận thi đấu nữa để gỡ lại cho nên kì thực thất bại ngày hôm nay cũng không quá quan trọng.

Ẩn quảng cáo


Nhưng đối với các thành viên trẻ đang có sẵn sự tự tin của AZ thì thất bại này đánh rất nặng vào nhuệ khí của họ. Bây giờ mới chỉ đánh với một đội tuyển tầm trung của giải đấu cấp B mà họ đã thua thảm như vậy rồi, làm thế nào đấu lại các đội tuyển trong top 4 của mùa giải trước đây?

Bọn họ còn muốn tham gia giải đấu cấp A nữa, ngày ra quân đầu tiên đã nhận lại một cái tát đau đớn như vậy rồi, sao họ có thể không hoài nghi năng lực của bản thân đây?

Có phải bọn họ đang mơ mộng viển vông hay không?

Cũng không phải chỉ ba người trẻ tuổi của AZ có vấn đề mà đến một người đã từng trải qua thất bại trong trận chung kết quốc nội như Nhạc Vấn Hàm cũng có tâm sự riêng.

Trở về gaming house hắn đi tới ghế nhỏ ngoài ban công phòng khách hút thuốc.

Ngày thường Nhạc Vấn Hàm gần như sẽ không bao giờ hút thuốc ở gaming house nhưng hiện tại hắn đang hút hết điếu này đến điếu khác, hút đến mức gạt tàn bên cạnh đã có không dưới năm đầu lọc đang tàn. Khói thuốc uốn lượn tiêu thất vào trời đêm lạnh lẽo, gió đêm trên cao dường như còn mang theo hơi thở mùa hè nóng bỏng.

Đối với trận thua hôm nay hắn cũng không có chút cảm giác nặng nề gì, thua trong tình huống thảm thiết hơn hắn vẫn vượt qua được thì chuyện hôm nay cũng không tính là gì.

Nhưng mà Nhạc Vấn Hàm lại hiểu rõ, lí do khiến toàn đội không thể phát huy tốt được là do vị trí của hắn bị out trình di chuyển.

Tầm nhìn trong AOS rất quan trọng bởi vì các vị trí có sát thương cao thường là vị trí yếu máu trong đội hình, nếu không có đủ thông tin về vị trí đứng của đối phương thì những vị trí này không thể di chuyển cao khiến những tình huống núp bụi tấn công bất ngờ cũng không thể mang lại hiệu quả cần thiết.

Cũng không phải tư duy di chuyển của hắn bị out trình mà là do phần cứng của cơ thể không theo kịp tốc độ xử lý của não bộ, có quá nhiều ý tưởng cùng lúc xuất hiện trong đầu trong khi thao tác tay lại không thể thực hiện tất cả các ý tưởng này, hắn chỉ có thể lựa chọn một vài ý tưởng quan trọng nhất mà thôi.

Nhưng như vậy vẫn là không đủ, tất cả các vị trí còn lại của AZ có thể đã từng phải thi đấu cùng những trợ thủ tư duy không cao nhưng họ đều là những người trẻ, tốc độ xử lý kĩ năng của họ vẫn cao hơn Nhạc Vấn Hàm rất nhiều, nhờ đó có thể khỏa lấp phần nào sự chênh lệch về tư duy.

Nhạc Vấn Hàm thì không giống, hắn có tư duy nhưng không thể thực hiện, cảm giác lực bất tòng tâm ấy ép cho hắn không thể thở nổi, tư duy không đủ thì có thể tích lũy dần từ kinh nghiệm thi đấu nhưng tốc độ tay không đủ thì có thể luyện tập nhưng mà hắn biết hôm nay gần như đã chạm tới cực hạn của hắn rồi.

Trước giờ Nhạc Vấn Hàm luôn không muốn thừa nhận rằng tuổi tác của bản thân có ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát huy của hắn nhưng trận đấu đã đánh hắn tỉnh lại từ mộng ảo, cho hắn biết bản thân hắn đã tụt hậu thế nào so với giới chuyên nghiệp.

Với kĩ năng bây giờ của hắn thì nói thẳng ra chính là đang kéo chân những người còn lại.

Hắn của hiện tại liệu rằng có xứng đáng với sự cố gắng của mọi người hay không?

Ẩn quảng cáo


Người đàn ông cô độc ngồi giữa thiên không tĩnh lặng, bóng lưng gầy gò chợt trở nên nhỏ bé giữa trời đất, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị sắc đen mịt mùng bên ngoài nuốt chửng.

Ánh lửa nhỏ xíu từng chút từng chút đối cháy mẩu thuốc lá trong tay hắn, tận đến khi hơi nóng đốt đến đầu ngón tay mà hắn vẫn không có phản ứng gì. Dường như trời cao cũng thấu cõi lòng hỗn loạn của hắn mà thu lại những mảnh đá quỷ khảm trên tấm áo nhung đen chỉ còn lại một sắc màu kiềm chế mơ hồ.

Không biết qua bao lâu bên cạnh hắn chợt truyền tới một mùi hương rất nhạt, như là hoa mùa xuân lại như là cỏ mùa thu, dìu dịu, nhẹ nhàng, trong thoáng chốc đã khiến lòng người thanh thản lạ thường.

Cảm giác mềm mại lướt nhẹ qua mu bàn tay hắn, chờ tới khi hắn kịp hồi thần thì Nhạc Vấn Hàm liền nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp đang rất gần mình, gần tới mức hắn có thể nhìn thấy hàng mi cong cong của cô gái hơi rung động, phủ xuống dưới mắt cô một cái bóng rất mảnh.

- Dù có khổ sở cũng không nên hành hạ bản thân mình như thế chứ?- Yển Ca hơi ngửa đầu đối diện với gương mặt mệt mỏi của người đàn ông.

Cô quỳ một chân trên mặt đất, hai tay nâng bàn tay bị tàn lửa làm bỏng nhẹ tựa như nâng niu một bảo vật trân quý.

- Không có gì.- Nhạc Vấn Hàm muốn rút tay về nhưng lại phát hiện ra dù cô không dùng bao nhiêu lực đạo nhưng hắn vẫn không thể thu tay.

- Đôi tay này rất đẹp, nếu bị thương thì sẽ rất đáng tiếc.- Yển Ca vừa nói vừa lấy một cái băng cá nhân nhỏ ra dán lên vết đỏ trên tay hắn, băng cá nhân hồng hồng còn có thêm mấy hình vẽ nhỏ đáng yêu lại không có nửa điểm không hài hòa mà ngược lại khiến sự gai góc đầy xa cách của Nhạc Vấn Hàm hòa hoãn hơn rất nhiều.

Băng xong vết thương cho hắn thì Yển Ca cũng buông tay ra, đầu ngón tay cô vô tình lướt qua đầu ngón tay hắn khiến hơi ấm của riêng cô thông qua sự tiếp xúc ngắn ngủi ấy truyền khắp lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn.

- Chuyện này rất quan trọng sao?

Không có thực lực thì đôi tay này còn có ích gì chứ?

Để trưng bày hay sao?

Hiện tại tâm trạng của hắn vô cùng ngổn ngang, chút cảm xúc kì lạ vừa dâng lên trong lòng đã bị hắn mạnh mẽ ép xuống.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0